DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tăng nhẩy chân sáo vào siêu thị Jaehoong hết sức hứng thú nha. Chả là cậu Kim đây hôm qua đã thành công xuất sắc thắng vụ kiện tranh chấp tài sản cho Yunhoo. Vậy lên để chúc mừng sự kiện trọng đại này, 2 bên gia đình quyết định làm tiệc liên hoan. Lại nói không cần bàn cãi nhiều, thói quen tiết kiệm muôn thủa của cậu làm sao có thể lay chuyển, dù có là liên hoan cũng tự mình làm tiệc chứ nhất quyết không ra khách sạn 5 sao 10 sao đắt đỏ mà đốt tiền. Thế là sau một hồi bàn bạc, cả 4 cánh tay đều nghị quyết cho cậu chủ trì nấu nướng, Yunhoo chủ chi tiền bạc. Cái khoản nấu nướng thì cậu cũng chả vui mừng gì, mấy chục năm nay toàn phải vất vả hầu hạ thằng út đến mệt hơi tưởng rằng vụ liên hoan này thoát nợ được dịp nhàn rỗi ai ngờ Minne bé nhỏ Hừ nó dám câu dẫn mọi người nghị quyết cậu đi chợ nấu ăn. Thôi mà không phải bỏ tiền cũng thấy tâm tình thư thả. Tiện thể 1 công đi chợ sẵn cũng là cầm chắc cái thẻ của ai kia rồi, thôi thì lượn qua mấy quầy hàng khác ôm về vài thứ. ~^+^~ Nhân thể mà.

________________________________

< Bịch >

Đang mải ngắm cái nhẫn kim cương trị giá n số 0 tới chảy nước miếng cậu vô tình va phải một người thanh niên mặc véc đen của hãng LV nổi tiếng nghe đồn chỉ có 3 chiếc trên toàn thế giới ( thấy tiền mắt tinh hơn camera, thông tin cập nhập nhạy hơn cả máy tính =.= ) Tiếp tục chảy nước dãi thèm thuồng nhìn áo véc cậu quên luôn việc phải xin lỗi. Một bước lại thêm một bước áp sát đồ vật đang có xu hướng hóa thành vạn vạn tờ tiền bay tới mắt cậu. Ngay lúc này 1 bàn tay to lớn khẩn cấp chụp lấy đôi tay muốn vồ mồi kia nắm chặt mà giật về. Bị kéo bất ngờ cậu mới hoàn hồn tỉnh lại giữa cơn mưa tiền. Quay phắt đầu lại tính chửi cho cái tên ngu si nào phá tan cơn mơ đẹp đẽ của mình cậu mới ngớ người kinh ngạc.

" Yunhoo! anh tới đây làm gì vậy "

Hừ lạnh nhìn người giả ngu trước mặt hắn không biết vì sao tâm tình 1 mảnh phẫn uất khó chịu nhất là khi thấy cậu hai tay dang rộng định ôm cái thằng điên điên kia vào lòng. Thật là nguy hiểm nha, nếu không phải vì thấy cậu đi có phần hơn lâu sợ có chuyện gì không hay hắn liền vội vã chạy xe vượt đèn đỏ tới đây tìm cậu chứ khônh thì chỉ chậm chút thôi Jae Jae của hắn đã bị tên kia lừa mang đi mất. Ây nha hắn hồ đồ hồ đồ rồi, sao lại nói là  Jae Jae của hắn chứ, ôi thời tiết nóng bức cũng ảnh hưởng đến thần kinh, hắn cần phải về nhà nằm máy lạnh cho tăng IQ mới được.

" Cậu đi gì mà lâu quá vậy. Mọi người ở nhà chờ cậu đói muốn xỉu đi rồi. Còn vị này....ờ là ai vậy...người quen à "

Bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt nhìn có vẻ rất, ây da, thực tế là vô cùng oaoaoao là vô cùng đẹp trai nha......!!!!!!!!! Nhưng cái làm cậu quan tâm không phải khuôn mặt, mà là áo véc áo véc dính đầy số 0 a. Ngại ngùng gãi đầu, cậu cũng không nhớ vì sao lại có mặt người mặc đầy số 0 kia ở đây nha.

" A! không phải, tôi không có quen vị này..... Xin chào tiên sinh, Cho hỏi...Tôi có quen anh sao ? "

Nhếch khóe môi gợi cảm, nhìn biểu hiện có phần ngốc ngếch của cậu anh không khỏi thích thú. Bao lâu rồi a, là bao lầu rồi không được thấy nét đáng yêu này của cậu. Bao lâu rồi anh mới có thể lại được trực tiếp đứng trước mặt cậu nói chuyện. Không nhớ nổi nữa nhưng anh biết con số đấy đủ để 1 người sống tới  vạn kiếp.

" Xin chào, tôi là Siwon, Choi Siwon rất vui được gặp hai vị. À, cậu có hỏi tôi quen cậu không?. Quen thì thực ra cũng không quen, chỉ là vừa rồi nhớ không lầm hình như có người đụng phải tôi, không những không xin lỗi còn đần ra chảy nước miếng. " 

Anh cũng thật bất ngờ khi thấy lão già đó lại cư nhiên cho người tới nói cho anh tin tức của cậu, lại càng bất ngờ hơn khi thấy cậu cùng tên kia không hề nhận ra anh. Thế này có phải anh sẽ có cơ hội được tiếp cận cậu. Nhìn cậu ngượng ngùng xin lỗi rồi cùng tên kia kéo nhau đi xa dần chỉ còn thất bóng nhỏ len qua dòng người mua bán. Anh bất chợt nở nụ cười dường như đã ngàn năm phong bế. Jaejoong anh thật rất rất nhớ em.....................

_____________________________________

Quay về Vương phủ của mình anh lệnh cho quỷ hồn lên thiên đình báo lại thông tin anh mới phát hiện. Cũng thật may mấy ngày trước cậu vừa bước qua tuổi 23, chứ nếu không lần đụng chạm hôm nay dù là vô ý cũng sẽ khiến anh chịu nhiều thương tổn. Ngẫm lại 1 chút, anh thừa hiểu lão già Ngọc Hoàng kia đang tính kế để anh giúp lão triệt đi mối lo ngại về long tộc nhưng anh cũng đâu phải ngu để lão không tốn chút sức lực mà đạt được thành quả. Ít nhất long tộc cũng có cậu là người mà anh yêu thương nhất. Lão đừng mong anh để lão động tới 1 sợi tóc của cậu. Hừ lạnh anh phất tà áo đen ngạo nghễ tiến nhập rừng mai năm đó anh lần đầu thấy cậu, vì kỉ niệm đẹp đẽ này anh không tiếc bao nhiêu sinh lức địa giới tạo thành lá chắn bao quanh giữ nguyên đoạn cảnh này. Một ma vương địa giới sanh ngang thiên đình mà phải chịu làm kẻ đỡ đạn ư. Hừ. Lão già đừng có si tâm vọng tưởng nghĩ ai cũng ngu ngốc mù mắt như lão.

____________________________________

Mùa xuân của 100 vạn năm về trước. Khi đó trái đất mới chỉ có phân chia ra làm 3 phần. Trời là của thiên giới, đất là của địa giới, còn khoảng giữa là nơi long tộc thịnh trị sinh sống ba gianh giới phân chia rõ ràng nhưng vẫn luôn hòa thuận qua lại với nhau. Cậu khi đó mới chỉ 9 tuổi lần đầu theo chân baba xuống địa giới thăm ma vương tiền nhiệm cũng chính là baba của anh. Ngay từ lúc anh nhìn thấy bóng hình bé nhỏ xinh đẹp vận long bào tươi cười ròn tan ngắt từng cánh mai trong rừng mà anh vất vả chăm sóc công phu tung lên nghịch ngợm, anh đã nhận định cậu chính là vương phi sau này của anh. Thời gian cậu ở lại địa giới cũng không nhiều, ngày chia tay anh nhớ rất rõ, cậu xụ cái mặt phúng phính xinh đẹp nhào vào lòng anh mà khóc lớn thực thương tâm. Để an ủi cậu anh đã hứa, 10 năm sau đợi khi anh chính thức học xong, tiếp quản địa giới sẽ lên đón cậu.

Nhưng anh đâu có ngờ 10 năm hứa hẹn lại kéo dài tới 100 năm. Và cũng vì lới hứa hẹn không thành đó khiến anh vĩnh viễn mất cậu vĩnh viễn chìm trong tuyệt vọng..............

End chap 7.1 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro