(DBSK fic) Hoa hồng thủy tinh [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phác Hồng

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau ^^

Pairing: Yunjae, Yoosu, Min solo =.=+

Genre: SA, humor, romance, magic

Rating: PG 15

Length: 3 part

Note:  Gửi tặng chị Tiểu San. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị càng xinh đẹp, học giỏi và sức khỏe tốt để edit truyện cho em nhỏ đọc~ ^^

          Đã được sự đồng ý của tác giả

Summary:

Hoa hồng bằng thủy tinh…

Dễ vỡ lắm đấy!

Nhưng nó lại trong sáng vô cùng

Như tình yêu của hai ta…

——————0O0——————

PART I. Mở đầu

  Thứ bảy rảnh rỗi, không có việc gì làm, Kim Jaejoong liền đi thư viện tìm vài cuốn sách để giết thời gian. Đi dọc hành lang cổ kính của trường, những đám rêu phủ đầy bức tường bằng gạch đã ngả màu. Nơi đây là một trường đại học có lịch sử lâu đời ở Seoul. Nhìn từ xa trường giống một lâu đài theo kiến trúc châu Âu. Đỉnh tháp về đêm vẫn có ánh đèn chiếu sáng như một viên kim cương ở giữa biển đêm bao la.

  Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng chuông vang lên “Leng keng…leng keng…”, Jaejoong nở nụ cười chào vị thủ thư. Theo sau cậu là một chàng trai, vừa nhìn là biết Jung Yunho của khoa luật. Hai ánh mắt gặp nhau, Yunho mở lời:

__ Chào Jaejoong!

__ Yunho!__ Cậu cũng khẽ chào lại.

  Hai người đi chung đến dãy sách. Sách ở đây cậu đã đọc gần hết và cảm thấy chán nản khi không còn gì. Nhưng ánh mắt của Jaejoong liền dừng lại ở một giá sách nằm trong góc khuất. Nó gợi sự tò mò trong lòng cậu.

__ Jaejoong… này Jae…__ Yunho lay gọi cậu mãi.

__ Hơ.. hả… hả…__ Jaejoong giật mình bừng tỉnh.

__ Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?

__ Gía sách đằng đó… tớ chưa bao giờ thấy cả…__ Cậu hướng ngón tay mình về phía góc khuất.

__ Ừ… tớ cũng mới thấy, hay là ta lại đó xem thử?

__ Ừ…

  Hai người tiến về phía giá sách. Jaejoong lúc đi không cẩn thận, trượt chân ngã vào kệ. Cũng may, Yunho đỡ kịp nhưng… BỐP!. Một cuốn sách rơi trúng đầu Yunho.

__ Ouch! Gì đây?

  Yunho vò vò đầu mình sau khi để Jaejoong đứng dậy. Cậu cũng khẽ ghé đầu vào xem cuốn sách bụi và mạng nhện đóng đầy.

__ Hồi kí của hoàng tử ?

  Cả hai đồng thanh. Tên gì mà giống truyện cổ tích thế. Yunho và Jaejoong liền tìm một chỗ ngồi xem cuốn sách. Lật trang đầu tiên, hai người chăm chú theo dõi câu chuyện…

   “[...] Hoàng tử của vương quốc Purple line đã bị phù thủy Hắc ám yếm bùa tử. Nhưng chàng không chết, vì đã có người đỡ cho chàng bùa phép. Đó chính là kị sĩ Micky, thân cận của phù thủy (Tiểu Hồng: bạn Chun~ tên này thật oai phong =.=+). Phù thủy điên cuồng nổi giận. Vào thời điểm đó, nữ thần Băng Tuyết xuất hiện. Nàng dùng sức mạnh của mình phong ấn phù thủy trong quả cầu pha lê của mình. Hoàng tử nhìn nàng, cầu xin nàng giúp cho kị sĩ tỉnh lại. Nữ thần nói với chàng rằng sức mạnh của phù thủy Hắc ám quá mạnh, nàng chỉ có thể giúp cho kị sĩ ngủ sâu chứ không tỉnh được. Nàng còn nói, nếu muốn kị sĩ thức dậy, phải có hoa hồng bằng thủy tinh. [...]“

  Chưa xem hết đoạn kết, Jaejoong và Yunho giật mình bởi tiếng gọi:

__ Kim Jaejoong, Jung Yunho… hai em sao dám lấy sách cấm hả?

  Jaejoong liền quay lại:

__ Giáo sư Kim?

  Trước mặt hai người họ là giáo sư Kim Junsu, người phụ trách môn Lịch sử cận đại của trường. Cả Jaejoong và Yunho đều rất quý người thầy này.

__ Thầy hỏi lại… Sao hai em dám lấy sách cấm của trường?__ Giọng giáo sư có vẻ mất bình tĩnh.

  Yunho và Jaejoong nhìn nhau. Không hẹn mà trong đầu cùng có suy nghĩ: ” Trời! Truyện cổ tích như vầy là sách cấm của trường sao?”. (Tiểu Hồng: mấy anh ơi, hồi kí của bạn Su đấy, cấm là phải rồi =.=”)

  Yunho vội vàng giải thích:

__ Không phải thưa giáo sư! Chỉ là hai chúng em không biết đây là sách cấm nên đọc… Nhưng nếu nó là sách cấm, em nghĩ là nên để nó trong tủ kính chứ ạ?

  Junsu nhìn hai học trò của mình, có lẽ bọn chúng không nói dối, liền gật đầu:

__ Được, lần này thầy tha, lần sau muốn đọc gì thì coi kĩ đấy!

__ Vâng ạ!__ Cả hai thở phào vì thoát nạn.

  Đợi Jaejoong và Yunho đi khỏi, Junsu cầm cuốn sách trả lại chỗ cũ. Miệng lẩm bẩm vài lời:

__ Yoochun à… em sẽ cố gắng giúp anh tỉnh lại…

——————0O0——————

  Jaejoong buồn chán, thở dài não nề. Cậu hết nhìn trời rồi lại nhìn đất khiến Jung Yunho kế bên cũng phải sợ. Chân tự động đá vài cục đá nhỏ trên đường…

__ Yunho… chưa coi được kết thúc…

__ Cậu điên à? Sách “cấm” đấy!__ Miệng cứ ngại khi nói từ đó ra.

__ Hừ ai chẳng biết, nhưng tớ tò mò…

__ Sao?

__ Hoa hồng bằng thủy tinh… theo cậu là gì?

__ Ai mà biết… mà cậu quan tâm đến chuyện cổ tích của trẻ lên ba đến thế cơ à?__ Yunho giở trò chọc người.

  Jaejoong nổi giận, nhìn Yunho chỉ bằng nửa con mắt:

__ Lên ba cậu á! Hở ra một chút là chọc tôi… Muốn chết sao?

  Cậu giơ nắm đấm hàm ý muốn đánh, anh cũng không vừa thủ thế chuẩn bị nhào vô. Trời đâu có chiều lòng người, vừa muốn bay đến “oánh nhau” thì phải trật chân nằm xuống đất bởi khuôn mặt hết sức hắc ám của…. Shim Changmin đại nhân.

__ Hai anh làm gì đó? Lại “tình thương mến thương” nữa à?__ Changmin vô tư  cầm bịch snack nhai nhồm nhoàm. (Tiểu Hồng: bạn Min mất hình tượng quá =.=”)

__ Mến thương cái gì mà mến thương!__ Yunho bực dọc vô cùng, phủi quần áo đứng dậy.

__ Em rảnh lắm rồi đấy Min!__ Jaejoong mặt đen nhìn Changmin.

  Changmin đỡ Jaejoong đứng lên. Nó hỏi hai người anh:

__ Hai anh làm gì mà đến mức đánh nhau ngay hàng lang vậy?

  Jeajoong sờ sờ mũi, mắt liếc Jung Yunho kế bên:

__ Hỏi Jung Yunho ấy, cậu ta dám nói anh là trẻ lên ba!

  Yunho nhếch mép cười đểu:

__ Ai bảo cậu ta cứ  muốn coi đoạn kết cuốn cổ tích đó làm gì! Gì mà hồi kí hoàng tử chứ? Aishh…

  Changmin liền lên tiếng:

__ Hồi kí của hoàng tử ạ? Em coi hết rồi!

__ Cái gì? Sách cấm mà em dám coi ư?__ Hai người kinh ngạc lay lay người thân ảnh cao hơn mà cũng yếu hơn.

__ Sách cấm à… em đâu biết, bữa dọn dẹp thư viện thì vô tình đọc được… Nhưng mà truyện cổ tích sao lại là sách cấm chứ?

  Jung Yunho chân mày giật liên hồi:

__ Anh không biết, giáo sư Kim nói thế!

  Jaejoong như nhớ ra điều gì đó, nắm tay Changmin nói:

__ Min yêu quý, nói cho anh biết kết thúc của nó như thế nào?

  Changmin suy nghĩ một hồi lâu, sau đó nói rằng:

__ Hình như là hoàng tử tìm kiếm từ năm này đến năm kia, cũng không tìm được hoa hồng thủy tinh… Cuối cùng là gục xuống ngay căn phòng của kị sĩ…

  Jaejoong nhăn mặt:

__ Kết thúc gì mà kì vậy? Hụt hẫng quá đi~

__ Ưm mà thấy kì kì như thế này… Em càng đọc thì càng thấy nhân vật hoàng tử đó khá giống một người… Nhưng mà nhớ mãi không ra người đó….

__ Ừ… Anh cũng vậy, càng đọc càng quen… không biết là ai…__Jaejoong cũng gật đầu đồng tình.__ Phải không Yunho…? Ơ… Yunho đâu rồi?

  Yunho cảm thấy mình bị lơ , lòng bực bội đã bỏ đi từ lâu, để mặc hai đứa trẻ lên ba kia bàn chuyện.

——————0O0——————

   Buổi tối ở kí túc xá, Kim Jaejoong vốn không quen. Nhất là sau khi ngồi đọc xong đống truyện kinh dị của Yesung phòng bên gửi cho. Nằm lăn tới lăn lui, lăn đến nỗi mền hay giường gì cũng nhăn đúm lại. Trong lòng cứ không khỏi thắc mắc vị hoàng tử đó là ai.

  ” Người đó là ai chứ? Aishhh… đầu ơi đầu, sao lại không nhớ ra vậy hả?! Hoàng tử đó rất giỏi lịch sử nha~ Khoan… lịch sử… lịch sử… Giáo sư Kim…Không phải là giáo sư Kim Junsu chứ?”

  Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mãi Kim Jaejoong giật mình bật dậy. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Mãi đến gần mười phút sau mới luống cuống nhắn tin cho Yunho và Changmin.

  Chừng năm phút sau đã thấy Yunho mặc bộ pyjama xộc xệch, chạy đến bên Jaejoong điên cuồng hít thở. Vì chạy gấp mà mặt mũi đỏ lừ lừ. Cậu thấy tội quá liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho ai kia. Chỉ có hành động vô thức mà mặt hai người ai nấy đỏ như quả gấc. Yunho như muốn nói gì đó lại bị Changmin đến. Hai người hết hồn, đẩy nhau ra.

__ Anh Jaejoong, anh Yunho, em đến rồi… Anh chắc là giáo sư Kim không?

__ Anh chắc chắn, càng nghĩ anh càng thấy giống…

.

.

.

  Ai nha, sắp có phim gay cấn xem rồi a~ Hắc hắc

Part II. Hoa hồng thủy tinh

__ Các cậu có thể thôi lảm nhảm chắc với không chắc được không?__ Yunho làu bàu:__ Nếu muốn chứng thực sao không hỏi thẳng giáo sư Kim?

  Jaejoong liếc xéo bạn mình:

__ Nếu hỏi được đã hỏi từ lâu… Chẳng lẽ cậu không biết chữ “phạt” viết như thế nào? Đồ mặc áo ngôi sao! Già đầu mà còn…

__ Hừ… đỡ hơn cậu, áo hamtaro! Trẻ lên ba!

  Chưa hoà thuận được bao nhiêu lâu, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đã cãi nhau một trận kịch liệt. Changmin đứng ngoài mà ong ong lỗ tai. Vì tương lai không bị phát hiện trong lúc nửa đêm như thế này, Shim Changmin đã ra quyết định vô cùng vĩ đại: BỐP! Cú oánh trời giáng của Shim đại nhân vào hai đầu anh mình. Jaejoong ngồi xuống ôm đầu kêu đau, trong khi Yunho điên lên nắm áo em mình, nghiến răng gằn từng chữ:

__ S-H-I-M-C-H-A-N-G- M-I-N, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

__ Cho anh cùng anh Jaejoong bớt nói chứ  sao! Nửa đêm muốn bị kỉ luật hết cả đám à!

  Nghe Changmin nói có lý, Yunho mới bình tĩnh lại được. Còn phần Jaejoong đang nằm vật vã ôm đầu than trời. Changmin vô cùng lo lắng, chạy đến hỏi thăm:

__ Anh Jaejoong, không sao chứ? Em xin lỗi…

__ Aishh… Changmin, em cần gì mạnh tay thế, làm anh quên hết kế hoạch gạ gẫm giáo sư Kim rồi~__ Cậu đang bực mình vì kế hoạch sau cú trời giáng đã bay theo gió.

  Cả ba mải mê với “những hoạt động nửa đêm” mà quên mất xung quanh. Một bóng đen đứng sau lưng Yunho lên tiếng:

__ Ba em làm gì mà nửa đêm ở đây? Còn Kim Jaejoong, em định gạ gẫm gì tôi thế?

  Ba con người đang “hoạt động trái chính phủ” giật mình. Sao giọng này nghe quen quen. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán từ từ di chuyển xuống cằm của Jaejoong. Cậu run run mấp máy môi:

__ Dạ… dạ… thưa giáo sư… em…em…__ Cậu vẫn chưa tìm được lý do chính đáng.

__ Bọn em muốn hỏi giáo sư có phải là hoàng tử trong “Hồi kí của hoàng tử” không?__ Yunho nhìn xoáy trong mắt của Junsu hi vọng tìm được manh mối nào đó.

  Jaejoong và Changmin ngạc nhiên nhìn anh. Jaejoong thì liên tục giật áo Yunho, còn Changmin thì làm dấu hiệu đừng nói ra. Nhưng anh vẫn không thay đổi câu hỏi của mình. Trái với suy nghĩ của chính mình, Kim Junsu nở một nụ cười mà anh cho là chưa từng gặp qua.

__ Jung Yunho, em đang ảo tưởng hay là đọc quá nhiều truyện tranh, đó chỉ là một cuốn truyện cổ tích…

__ Vậy tại sao giáo sư nói là sách cấm?__ Lúc này Changmin cũng lên tiếng.

  Không đợi Junsu kịp trả lời, Yunho quay lưng đi, kéo theo cả Jaejoong.

__ Tuỳ giáo sư, em không cần câu trả lời, nhưng có điều em muốn nói… Em biết “hoa hồng thuỷ tinh” ở đâu…

  Junsu nghe xong lời Yunho nói, trong lòng chấn động lớn, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.  Không hề biết đây là bẫy mà anh đặt ra, Junsu liền vô tình bị lừa:

__ Yunho! Em… em… biết hoa hồng thuỷ tinh ở đâu?

  Môi tự tạo thành một đường cong hoàn mĩ, Jung Yunho khiến người khác sợ hãi vài phần.

__ Tất nhiên em biết! Nếu giáo sư tin em, chiều mai chúng ta gặp nhau ở thư viện!

  Junsu đảo mắt nhìn quanh, cả ba con người trước mặt đều trưng ra bộ dáng ” em nói thật”. Haizz, bao nhiêu năm tìm kiếm không được, lần này đành phó mặc cho trời vậy, chàng nghĩ.

__ Được, thầy tin các em! Chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau ở thư viện! Bây giờ cũng khuya rồi, các em nên về kí túc xá đi, chuyên tối nay coi như thầy không biết!

  Kim Jaejoong nghe đến đó, mặt vui mừng, đôi mắt sáng rực:

__ Woa, cám ơn giáo sư nhiều ạ~

  Changmin đứng kế bên vẫn không thoát khỏi ngạc nhiên… Anh Yunho biết hoa hồng đó ở đâu a~ Đầu của nó cứ quay vòng vòng, đến khi về kí túc xá lúc nào cũng không hay. Changmin thở dài, chuyện gì mai tính, giờ đi ngủ cái đã. Thế là Shim Changmin đường đường chính chính bị đánh bại bởi giường ngủ.

  Jaejoong sau khi chào Junsu, liền lôi Yunho đến phòng mình hỏi chuyện.

__ Jung Yunho nói cho tớ biết sự thật đi! Rút cuộc, chuyện đó, hoa hồng thủy tinh, cậu biết nó ở đâu ư?

  Yunho không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến bên giường và ngồi xuống. Cậu cũng nhẫn nại kéo chiếc ghế đối diện với anh. Jaejoong chăm chú quan sát biểu hiện của người đối diện, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Một hồi lâu, cậu không chịu nổi, mở miệng hỏi:

__ Có tâm sự à?

__ Jaejoong….__ Anh khẽ gọi.

__ Gì?

__ Có chuyện… tớ đã giấu cậu….__ Yunho ngước đôi mắt nâu nhìn cậu.

  Đôi chân mày của Jaejoong khẽ nhăn lại. Cậu cảm giác có điều gì đó bất ổn. Jung Yunho ngừng một chút sau đó nói tiếp:

__ Thật ra tớ không phải người ở thế giới này… Kị sĩ Micky chính là em trai của tớ…

  Jaejoong: O.0″

  Hiện tại trong một căn phòng của kí túc xá có hai bức tượng đá nếu đem ra triển lãm chắc chắn có khối người đến xem. Một đang ngồi trên giường, còn lại cố mở đôi mắt vốn to nay còn to hơn để nhìn người kia. Hiện trạng kéo dài khoảng mười phút. Tiếp theo đó là một tiếng động vô cùng thú vị. RẦM!!! Có người té ghế. Kim Jaejoong vì quá bất ngờ mà trung tâm não bộ không kịp xử lí tình huống hoặc do đã sử dụng nhiều năng lượng dẫn đến việc “cúp điện” tạm thời. Yunho hoảng hốt liền đem cậu để trên giường và quạt lấy quạt để…

  Ai da… buổi tối không có người ngủ được a…

——————0O0——————

  Sáng hôm sau…

__ Haizz… Là thật sao Yunho?__ Jaejoong chống cằm, ăn ổ bánh mì không có chút hương vị.

__ Gạt cậu được xu nào hả?__ Đối diện cũng có người cầm tách cà phê uống ngon lành.

  Cả hai hiện giờ đang ở trong căn tin trường. Ngồi ở một cái bàn có thể nhìn ra bên ngoài.Vài ngọn gió xuân thổi nhè nhẹ, khiến tóc hai người lung lay. Jaejoong ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt:

__ Vậy giờ … cậu tính sao? Dù sao giáo sư Kim cũng là “em rể” của cậu đấy!

__ Còn tính sao nữa… Chuyện tới nước này rồi! Tớ có một suy nghĩ về hoa hồng thủy tinh, muốn nghe không Jaejoong?

__ Nói nghe xem…

__ Tìm kiếm mãi cũng không thấy, vậy chỉ còn khả năng này… Đó là chúng ta phải tự làm hoa hồng thủy tinh…

  Cậu dừng ăn, nhìn Yunho không chớp mắt. Chân mày khẽ nhướng lên, Yunho thấy điệu bộ của cậu như thế liền phì cười:

__ Khục… cậu…

__ Ý kiến không tồi, vậy cậu để Micky làm gì với hoa hồng đó? Ăn nó à?

  Nghe giọng nói mỉa mai của Jaejoong, anh không muốn phản bác lại, chỉ đơn giản nói ra một cụm từ gây chấn động:

__ Cho máu của Junsu vào hoa…

  Nghe tới đó cậu mắc nghẹn, lấy vội ly nước trà kế bên uống. Uống xong thì Jaejoong nói với giọng đầy bức xúc:

__ Có phải làm như vậy không đó! Hay nói đại làm con người ta mất máu chơi đây!

__ Không biết! Thử không được sao?__ Jung Yunho nói với tông giọng “ai chết mặc người ta”

  Mặt Jaejoong xám xịt, trong đầu nghĩ Yunho là một loại quái vật máu lạnh. Nhưng suy nghĩ kĩ, thấy có phần cũng hợp lí, dù sao gíao sư cũng mất ít máu chứ đâu phải là nguyên bình, thử cũng được. (Tiểu Hồng: Hai anh đem bạn Su ra làm thí nghiệm a =.=”)

__ Vậy lấy đâu ra hoa hồng?

__ Tự làm chứ sao! Rủ Changmin đến sân sau trường đi, tớ đi kiếm nguyên liệu!__ Yunho kéo ghế đứng dậy.

__ Ừ!__ Jaejoong gật đầu.

——————0O0——————

  Nửa tiếng sau…

  Ba học sinh ưu tú của trường hôm nay rất ngoan ngoãn mà cúp học để “làm chuyện đại sự”. Jaejoong lựa chỗ thoáng mát sau cây cổ thụ cao, vừa mát vừa không ai phát hiện. Changmin tranh thủ ngồi ăn vào cái bánh sandwich lót dạ sau khi ngốn hết bữa ăn trong căn tin.

__ Đến rồi đây!

  Jung Yunho trên tay là một mảnh kính lớn, còn rất mới. Bên kia là đồ nghề. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng. Kim Jaejoong thắc mắc:

__ Yunho, cậu tìm đâu ra miếng kính vừa lớn vừa mới thế này?

  Yunho gãi đầu ngượng ngập:

__ Chuyện này… Bí mật…

  Cùng lúc đó…

__ TRỜI ĐẤT ƠI, CÓ KẺ LẤY TRỘM KÍNH CỬA SỔ CỦA PHÒNG TÔI!!!!__ Thầy hiệu trưởng vô cùng bức xúc mà gào thét.

.

.

.

__ Này này… làm cái đấy cho tròn lại… Ừ ừ vậy mới đúng! Yah… Changmin, em làm sao thế? Sao lại cắt khúc này, anh bảo là cắt miếng kia kìa…abc xyz bla bla…

  Kim Jaejoong vừa làm vừa ngồi lãnh đạo hai thuộc hạ cưa cắt dán sao cho đẹp. Cậu dù sao mấy môn thủ công này rất là khéo tay. Đang tỉa cánh hoa cho tròn lại thì không may sơ ý làm đứt ngón của mình, cậu kêu lên khe khẽ. Yunho ngồi bên nghe tiếng của Jaejoong, vội vàng hỏi han:

__ Có sao không?__ Cầm tay của cậu lên xem xét rất tự nhiên.

__ Xước một chút thôi, không sao!__ Bỗng dưng mặt đỏ, tim đập mạnh.

  Chẳng nói chẳng rành, Yunho lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân hình Pikachu ( Tiểu Hồng: Mình thích con này ^^), dán lên ngón tay của cậu.

__ Cũng may tớ luôn đem theo dự phòng a. Không thì mệt rồi!__ Anh chăm chú dán cho cậu.

  Kim Jaejoong mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn thẳng vào Yunho. Thường ngày cãi nhau là thế, sao hôm nay… Aisshh, nghĩ gì thế này, mất máu nhiều quá nên đầu óc hỗn loạn rồi.

__ Được rồi, cậu đừng làm nữa. Dán các cánh vào nhau được rồi!

__ Ừm…

  Yunho quay đi. Anh không hiểu sao hồi nãy tay chân lại run như thế. Tim cũng đập mạnh nữa. Aisshh Jung Yunho, nắng quá nên điên rồi.

  Sau khoảng thời gian vật vã cùng với đám thuỷ tinh mà Yunho mượn được ở phòng thầy Hiệu trưởng, cả đám thu gom vật dụng rồi bỏ vào thùng rác thủ tiêu. Nằm trên bãi cỏ, Jaejoong giơ cao hoa hồng thuỷ tinh mình vừa mới làm xong. Nắng chiếu vào làm hoa phát sáng đủ bảy sắc cầu vòng.

__ Rất đẹp!

__ Tất nhiên rồi, do ba thiên tài của trường này làm mà!__ Changmin ăn bánh bông lan nói.

  Yunho nằm kế bên không nói gì, chỉ quan sát người cầm bông hoa nở nụ cười ngây ngốc. Lần này Jung Yunho bị sét ái tình oánh trúng ngay tim rồi.

__ Chiều nay chỉ còn gặp giáo sư Kim nữa thôi!__ Cậu lên tiếng.

__ Ừ…

Part III. Happy ending

  Buổi chiều, cả ba đều ở trước thư viện chờ Kim Junsu. Changmin theo thói quen cũ vẫn còn cầm bịch bánh ăn. Jaejoong thì lắc lư  thân mình vì trưa nay ngủ nằm mơ thấy bị “gấu đè” (Tiểu Hồng: Gấu đè đấy ạ… con gấu có họ tên đầy đủ là Jung Yunho …. *cười*). Chỉ có Yunho là khác lạ… Mặt đỏ như gấc, đi đường từ nãy giờ mà không nói chuyện đến hai người kia, mặt cúi gầm nhìn chân mà đi. Vậy cũng phải, trưa nay lỡ ôm một cái gối ôm vừa thơm vừa mịn, chỉ thiếu chút nữa là “ăn” mất một miếng rồi. Junsu đến cũng là lúc Yunho tống khứ ý định ăn gối ôm của mình. Cả ba khẽ chào:

__ Gíao sư!

  Junsu gật đầu, ý định hỏi hoa hồng ở đâu thì Jaejoong đã đưa ra một hoa hồng bằng thuỷ tinh cực đẹp.

__ Cám ơn ba em!__Gíao sư họ Kim nở một nụ cười.

__ Vậy giờ chúng ta đi cứu kị sĩ Micky chứ ạ?__ Changmin hỏi.

__ Ừ!

.

.

.

  Kim Jaejoong, Jung Yunho cùng Shim Changmin không bao giờ tin được rằng đằng sau giá sách cũ kĩ ấy lại có thể là một đường hầm bí mật. Cả bốn người đều thật chậm rãi đi xuống những bậc thang bằng đá. Jaejoong đi không quen, xém mất mấy lần ngã lăn quay, cũng may có Yunho kế bên đỡ. Chỉ là vô tình nhưng mỗi lần cậu được anh nắm tay, hai má lại đỏ đỏ, mặt liền quay đi chỗ khác. Yunho cũng không hơn, tay nắm tay, tim đập nhanh, mặt đỏ, đủ loại biểu hiện của triệu chứng “cảm nắng”. Hai bên cứ tình thương mến thương, không hề để ý đến hai người nhìn mình. Junsu hỏi khẽ Changmin:

__ Em nói cho thầy biết, hai em ấy…

  Changmin mặt mày biến sắc, chỉ lẩm bẩm vài chữ:

__ Từ thù thành yêu… Đúng là oan gia a~~~

  Junsu nghe thế cũng hiểu, không hỏi gì thêm.

——————0O0——————

  Trước mặt bốn người là một cánh cửa màu lam, màu của băng tuyết. Junsu chạm nhẹ vào cánh cửa, nó từ từ mở ra. Bên trong chính là một chiếc gường băng, người nằm trong đó không ai khác chính là kị sĩ Micky – Park Yoochun, em trai cùng mẹ khác cha của Yunho. Junsu không kiềm được xúc động, nước mắt đã tuôn trào. Nghẹn ngào đứng bên chiếc giường lạnh lẽo, Junsu khẽ nói với Yoochun.

__ Em đến giúp anh tỉnh giấc đây!

  Yunho đứng từ xa khi thấy em trai mình ngủ yên như thế, lòng chợt quặng đau, tay siết chặt bàn tay của Jaejoong. Cậu ở bên nhẹ nhàng trấn tĩnh anh:

__ Bình tĩnh đi Yunho, anh ta sắp tỉnh lại rồi mà.

  Jaejoong mặc dù không tin lý thuyết mà Yunho đã nói nhưng lại tin rằng Micky sẽ tỉnh dậy sau bao nhiêu năm ngủ sâu. Junsu sau một hồi cũng không biết làm cách nào, liền nhìn ba người mà cầu cứu.

__ Năm xưa, nữ thần Băng Tuyết chỉ nói là hoa hồng thuỷ tinh chứ không còn nói gì thêm… Thầy thật sự không biết cách…

  Yunho liền cắt lời:

__ Thầy thử cho máu mình vào hoa xem…

  Changmin nghe tới đó, sặc sụa bánh đang ăn. Junsu mở to mắt bất ngờ.

__ Thầy không thử sao biết nó có tác dụng…__ Jaejoong cũng cố thuyết phục.

  Junsu gật đầu đồng ý. Bao nhiêu năm qua tìm mọi cách để được thấy nụ cười của ai kia, bây giờ chỉ mất một ít máu, sao lại chùn bước chứ. Nghĩ như thế, Junsu đưa một ngón tay lên cắn, cả Jaejoong cùng Changmin mồ hôi lạnh đổ đầy trán, Yunho hồi hộp chờ đợi, tay của mình cũng vô thức nắm chặt hơn.

  Nhỏ xong thì hoa hồng đột nhiên chuyển thành một màu đỏ huyết. Bốn người đều ngạc nhiên. Cả cành hoa bay đến chỗ Yoochun đang nằm. Một lúc sau tan dần trong không khí, cả người kị sĩ phát sáng khiến Junsu ngồi gần phải nhắm mắt lại.

  Hai mi mắt của Yoochun khẽ động đậy. Cả căn phòng gần như nín thở để xem hành động tiếp theo, rồi một cách chậm rãi, Yoochun chớp mắt cho quen dần với ánh sáng. Junsu vui mừng, lao vào ôm chầm lấy y. Yunho thở phào nhẹ nhõm, Jaejoong nở một nụ cười thật tươi, Changmin thì không thể tin được. Chất giọng trầm đục khẽ vang:

__ Ta… đã tỉnh lại rồi!

__ Đúng vậy Yoochun, anh đã tỉnh lại thật rồi!__ Nước mắt của Junsu rơi trên vai Yoochun nóng hổi.

  Y ôm chặt Junsu, lòng cảm thấy ấm áp sau bao nhiêu năm qua. Nhìn xung quanh, y bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

__ Anh…

  Cả Junsu và Changmin đều nhìn Yoochun rồi quay sang hướng Yunho.

__ Chào mừng em trở lại, Chun!__ Yunho với đôi mắt nâu ấm áp nhìn y.

__ Vâng!__ Yoochun đáp lại.

  Hai người chưa biết chuyện kia cứ bất động mãi, riêng Jaejoong biết chuyện thì vẫn bình thường. Junsu hồi lâu mới lắp bắp:

__ Ý anh nói, Yunho chính là hoàng tử của Rising sun?

  Yoochun mỉm cười, xác định những gì Junsu nói là thật. Changmin dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ, Jaejoong chỉ biết Yunho là anh của Yoochun nhưng không ngờ lại là một hoàng tử.

  Chỉ trong vòng hai mưới bốn tiếng đồng hồ mà bốn con người hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

——————0O0——————

  Giờ năm con người đang ở một quán ăn nhỏ gần trường. Ai ai cũng vui vẻ ngoại trừ Jaejoong.

__ Vậy là mọi người… sẽ trở về vương quốc à?

  Câu hỏi của cậu mang một chút tiếc nuối. Sao chứ? Gíao sư Kim cũng là người thầy mà Jaejoong kính trọng, Yoochun mới gặp nhưng cậu đã yêu quý, còn Yunho… dù gì thì là người đem lại cho cậu những niềm vui sau khi cãi nhau và gần đây… cậu cũng cảm thấy “thích” người ta rồi.

  Yunho cười cười, tay vịn lên vai cậu nói:

__ Không, từ khi tớ cùng hai người kia quyết định đến đây thì không còn đường trở về nữa. Bất quá ở lại đây thành một người bình thường thôi!

__ Thật sao?__ Jaejoong vui vẻ hỏi.

__ Thật mà!

__ Hai anh cứ nói chuyện đi, em ăn tối! Mời thầy, mời anh Yoochun ăn!__ Changmin sốt cả ruột khi thấy hai người này nói chuyện trong khi đồ ăn đã được bưng lên.

__ Đợi anh ăn với!__ Cả hai đồng thanh.

  Một buổi tối ấm áp tràn đầy những tiếng cười. Xa xa là một ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm.

——————0O0——————

  Năm năm sau…

  Kim Jaejoong đứng ở gốc cây cổ thụ chờ đợi. Đã là 7h30 rồi, đợi hoài vẫn không thấy Yunho đâu, cậu lo lắng đi đi lại lại. Hôm nay chính là kỉ niệm quen nhau ba năm của cậu và anh. Nếu không nhờ Junsu cùng Yoochun giúp đỡ thì cả hai đến lúc này cũng chẳng dám nói một lời nào về người kia. Đằng xa có một bóng dáng “gấu” đang chạy.

__ Anh… đến trễ!__ Yunho thở hổn hển.

__ Không sao đâu, em cũng vừa mới đến! Cậu nở nụ cười.

  Hít thở thêm một chút, anh nhìn cậu.

__ Chúng ta đi chứ?

__ Vâng!

  Hai người đi dạo trên con đường tấp nập người qua lại. Trời thì lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Cả hai nắm tay nhau xem cảnh vật trên đường. Bỗng dưng Jaejoong dừng lại, khiến anh cũng dừng theo.

__ Yunho… anh nhìn kìa!

  Yunho nhìn theo hướng tay Jaejoong. Đó là một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trước cửa kính trong suốt đó có…

__ Hoa hồng thuỷ tinh à?

  Sau đó anh nhìn qua cậu.

__ Em có muốn vào trong đó xem một chút không?

  Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

__ Đi thôi anh!

  Hoa hồng thuỷ tinh… Không phải chính nó năm xưa đã gắn kết cậu và anh lại với nhau sao? Trái đất quả thật tròn mà.

  Cùng lúc đó…

  Yoochun và Junsu đang vui vẻ bên căn bếp nhỏ. Bỗng y nghe tiếng chuông cửa reo.

__ Để anh ra mở cửa!

  Yoochun đi ra, thật bất ngờ đó lại là Changmin. Nó mỉm cười chào anh.

__ Chào anh Yoochun, em có bất ngờ cho anh và thầy nè!

__ Vào đi nhóc!

  Yoochun mời Changmin vào. Junsu rót cho nó một ly nước cam.

__ Em có gì cho thầy xem vậy Changmin?

__ Là cái này đây!

__ Hoa hồng thuỷ tinh?__ Hai người ngạc nhiên.

__ Em gặp nó ở một cửa hàng lưu niệm đó!

.

.

.

  Một góc khuất của giá sách cũ kĩ kia… có một cuốn sách bụi và cành hồng thuỷ tinh…

——————0O0——————

END.

Bonus:

Jaejoong *ngại ngùng*: Yunho… tớ….

Yunho *trong phòng tắm*: Gì vậy Jae?

Jaejoong: Cậu nhanh lên được không…

Yunho: Hả?…. *suy nghĩ đen tối*

Jaejoong: Nhanh lên đi mà… chịu không nổi nữa~~~

Yunho *toát mồ hôi*: Nhưng…

Jaejoong *phá cửa chạy hối hả vào*: Ôi… ôi tóc tớ có cọng bạc này~~~

Yunho: O.0″ *đứng hình*….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro