Nhưng nếu em cũng đang vội thì còn cơ hội gì cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay được chưa?"

"Rồi, live lên rồi."

"Anh nghĩ nó lại bị đứng rồi đấy."

"Không mà."

"Mạng mẽo như khùng điên ấy, m có chắc là live lên rồi không?"

"Chắc, anh nhìn comment kìa." Keigo chỉnh lại điện thoại để camera quay được cả hai người họ. Họ đặt máy trên nóc chiếc xe thuê, để tựa vào khăn quàng của Keigo và cuốn sách Touya đang đọc dở. Sau lưng hai người họ là rừng cây, không có gì làm lộ ra vị trí, và họ phải đứng sát lại gần nhau để cả hai đều lọt vào khung hình. Sự chênh lệch chiều cao giữa họ không khiến việc đó dễ dàng hơn chút nào.

Keigo xoa hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm. "Ok, chắc cả nhà cũng đoán được, bọn mình đang đi quay video mới. Giờ thì bọn mình chưa tiết lộ nội dung được, nhưng mọi người nghĩ sao nếu bọn mình làm một cái live stream ngắn trong lúc chờ mặt trời lặn?"

Touya đảo mắt. Cái lạnh dường như không làm phiền anh chút nào, Touya vẫn không cài nút chiếc áo khoác đen đang mặc, nhưng Keigo biết anh chỉ đang cứng đầu thôi. Đó là một phần hình tượng của Touya – tỏ ra bất cần, không buồn để tâm đến người xem, và cả những hình xăm phủ kín phần lớn cơ thể và một nửa khuôn mặt anh nữa. Gì thì gì, nó hiệu quả. Fan thích Touya chính vì điều đó. Họ không biết rằng thực ra Touya để tâm quá nhiều đến quá nhiều điều. "Là về một lâu đài, và Hawks đây đã tưởng tất cả lâu đài trên đời trông đều giống mấy cái nó nhìn thấy trên phim."

"Em không biết lâu đài cũng có nhiều loại khác nhau được chưa, em có bao giờ phải tìm hiểu về mấy cái đấy đâu? Em đâu cần phải là chuyên gia về lâu đài cổ châu Âu các thứ. Đó là việc của anh mà."

"Cái đồ óc chim này."

Màn hình tràn ngập những trái tim đủ hình dạng và sắc màu. Fan rất thích chemistry giữa họ, thích nhìn họ chí chóe. Một Hawks vui vẻ, hài hước với câu đùa luôn chực sẵn trên môi; và một Dabi nghiêm túc, ủ rũ với khiếu hài hước hoàn toàn đến từ việc móc mỉa người khác. Thật lạ lùng khi có chừng ấy người chỉ biết về một mặt của họ; họ biết Hawks chứ không phải Keigo, biết Dabi chứ không phải Touya. 

Chuyện đẩy thuyền cũng tiến triển nhanh đến lạ lùng. Bỗng dưng họ có fanart, rồi fanfic, comment dưới mọi video, icon trái tim tràn màn hình mỗi khi Touya sỉ nhục cậu trước máy quay. Chuyện ấy thật khó xử hồi hai người họ còn hẹn hò, nhưng cũng chẳng phải họ đã chia tay, chỉ là mối quan hệ giữa họ đang rất, rất kì lạ thôi.

"Chúng mình đang vi vu trời Âu," Keigo nói. "Đi thăm thú các chỗ, quay rất nhiều video cho cả nhà. Mình có nói mọi người biết mình đang ở nước nào không?"

"Bọn mình gặp follower rồi mà."

"Okay, giờ hai đứa mình đang ở Đức. Bọn mình đã gặp vài bạn follower người Đức rất dễ mến, thật đó, đừng bao giờ ngại hỏi bọn mình chụp ảnh cùng nhé. Không sao đâu, mình hứa đó. Với cả ừ, tối qua mình có uống bia Đức, tuyệt cú, cả nhà uống đồ cồn có trách nhiệm nhá."

Nghe đến đó Touya bật cười. "Sáng nay mình phải lái xe vì nó bị đau đầu."

"Mọi người đừng uống rượu rồi lái xe nha."

"Lần tới m sẽ là đứa phải lái."

"Nhưng anh có uống bao giờ đâu."

"Gì thì gì, bọn mình đang làm một series về những nơi bị bỏ hoang. Các địa danh ở châu Âu bị đồn là ma ám hoặc trông thấy ớn. Mong là mọi người sẽ trân trọng nỗ lực nhằm thuyết phục chính quyền cho bọn mình ở lại chỗ này qua đêm. Nước Đức đúng là một cái địa ngục quan liêu."

"Biết đâu đấy nơi mà mình rốt cuộc cũng được nói chuyện với ma sẽ là châu Âu," Keigo cười với camera. "Ôi có thật là nhiều điều để hỏi."

"Mình nghĩ là nó đã dọa cho ma chạy xừ hết rồi vì nó phiền quá, ma cũng chịu không nổi."

"Hoặc là anh dọa vì anh khó ở quá đấy."

"Nhưng vẫn không dọa được m, nhờ?"

"Không, vẫn chưa.

Màn hình lại như muốn nổ tung với toàn những trái tim, và lần này thì điều đó làm Keigo lo lắng thật, bởi nói như vậy với Touya rất có thể sẽ dẫn tới một cuộc trò chuyện về mối quan hệ giữa hai người họ, bất kể nó có đang là gì; và Keigo muốn né tránh điều đó vô cùng. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên.

"Chỗ bọn mình bắt đầu lạnh rồi, nên giờ bọn mình sẽ tắt live để chuẩn bị cho tối nay đây. Bọn mình cũng sẽ quay luôn cái Q&A như đã hứa, cả nhà chờ nhé."

Keigo tắt stream. Tay cậu cứng đờ vì lạnh.

"Lần này live ngắn thế."

"Nếu anh muốn đứng ngoài này thêm thì tí nữa anh sẽ phải vác cái xác đông cứng của em vào đấy."

"Làm gì lạnh đến nỗi đấy." Touya lắc đầu, lần nữa mở cửa xe ra. "Hộ anh bê cái đống thiết bị ánh sáng này đi."

👻

"Lâu đài này bị bỏ hoang sau cuộc chiến. Những người chủ cũ đã rời Tây Đức, và khi đó chỗ này cũng đã cũ nát đến nỗi chẳng ai buồn tu sửa nữa." Touya để những ngón tay mình lướt trên lớp giấy dán tường màu đỏ sẫm. "Điều đáng chú ý nhất là tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn gần như hoàn toàn. Ai cũng nghĩ mấy đứa nhóc hết việc để làm sẽ đến phá phách, nhưng dù bị bỏ hoang lâu như thế, nơi này trông vẫn rất khá. Ý mình là, nhìn mà xem."

Hawks đổi hướng camera để quay phần còn lại của căn phòng. Mọi thứ đều được phủ một lớp bụi dày, nhưng khác với những nơi họ từng đến trước đây, căn nhà không hề có chút gạch vụn nào. Sàn lát gỗ thay vì bê tông thô, giấy dán tường chỉ tróc xuống theo thời gian chứ không bị những bàn tay giận dữ xé toạc. Không hình graffiti, không can bia rỗng, không kim tiêm đã qua sử dụng, không chuột chết. Có vài món đồ nội thất bị bỏ lại, nhưng không đủ nhiều để tạo cho nơi này cảm giác ấm cúng. Họ đã tìm thấy một tủ chén cũ ở trên tầng, nhưng bên trong trống không.

"Đã ai báo là từng gặp ma ở đây chưa? Có giai thoại gì không?"

"Không hẳn, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì như thế lại là điểm ăn tiền của nó. Anh biết là chỗ này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nhưng lúc chủ cũ rời đi, khu này cũng không giàu có gì. Bây giờ vẫn vậy. Tại sao không ai đến lấy ván sàn đi dùng ở chỗ khác nhỉ? Hồi đó người ta làm vậy suốt mà."

"Làm ơn bảo với ma là bọn mình không đến đây để loot ván sàn đi."

"Mình nên phá hoại gì đấy để làm ma thấy cáu."

Keigo lật camera lại để quay mặt mình. "Đây cả nhà ạ, đây chính là điểm khác biệt giữa mình và Dabi– ơ kìa, anh làm cái gì đấy?"

Với một tiếng roẹt lớn, Touya xé rách một mảng to giấy dán màu đỏ của bức tường. Bên dưới là lớp vữa trát màu xám. "Chọc cho ma cáu."

"Không thể tin được là anh vừa làm thế luôn đấy."

"Chill đi, đằng nào chủ mới cũng bảo là ổng muốn tu sửa lại chỗ này mà." Touya thả rơi miếng giấy dán tường xuống sàn. "Về ăn thôi."

Họ chọn lấy một trong số những phòng ngủ ở tầng trên làm căn cứ, chủ yếu là vì nó nhỏ và Touya nói như thế thì nó sẽ nhanh ấm hơn các phòng khác. Đệm hơi, túi ngủ, tất cả thiết bị của hai đứa, đèn đóm đều đã chuẩn bị sẵn để lát quay Q&A.

Bữa tối của họ gồm những món đã lượm được ở siêu thị từ trước: sandwich làm sẵn, táo, bánh quy và một món kì kì mà Keigo mua chỉ vì tò mò và đã tưởng là vị sẽ ngon hơn nhiều – dăm bông cắt miếng ngâm trong một loại sốt mayonnaise chua. Cậu cũng không hiểu vì sao cái món này lại tồn tại nữa.

"Anh đang xin việc," Touya nói. "Trợ lý đạo diễn cho phim mới của Aizawa."

Keigo nhìn lên. "Em tưởng anh không thích ổng."

"Ừ, nhưng ổng sẽ không nhận anh chỉ vì nể mặt ông già anh."

"Anh đi bao lâu? Còn kênh của bọn mình thì sao?"

Touya chủ ý nhún vai theo một lối thật thong thả, để lộ ra rằng đây mới là chuyện anh thực sự muốn nói. "Ý anh là đây có phải mục tiêu cuộc đời của m không? M có muốn làm điều này mãi mãi không?"

"Vậy anh muốn bỏ sao?"

"Chết tiệt, ý anh không phải thế." Touya đưa tay cào qua tóc và dựa mình vào tường. "Nhưng đâu cần phải là được ăn cả ngã về không, đúng không? Anh chưa từng dám hình dung rằng mình sẽ đi được xa đến thế, thật đấy, và việc này vui hơn anh nghĩ, nhưng anh muốn làm một đạo diễn."

Lý do duy nhất Touya làm YouTube là vì cha anh, một đạo diễn nổi tiếng, sẽ ghét cay ghét đắng điều đó; và bởi anh muốn tiến vào ngành công nghiệp điện ảnh mà không cần nhờ danh tiếng của cha mở đường. Thật lòng thì Keigo vẫn luôn biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng đã ba tháng kể từ khi Touya nói rằng anh muốn tạm dừng mối quan hệ giữa họ, và đôi lúc Keigo không chắc liệu họ có còn nói chuyện nếu như không làm video cùng với nhau.

"Đi đây đi đó sẽ khó hơn," cuối cùng cậu nói.

"Ừ, nhưng vì thế nên bây giờ mình mới đang làm series này mà. Mình đâu cần đăng hết video cùng một lúc." Touya ngồi thẳng dậy và nhìn cậu, thực sự nhìn vào cậu. "Ý anh là, thôi nào. M cũng phải muốn nhiều hơn từ cuộc đời chứ."

Keigo nhún vai. "Em không chắc nữa. Ý em là em từng có nhiều hơn rồi, nhưng điều đó không làm em vui." Cậu đã từ bỏ nghiệp diễn vài năm trước sau một lần burn out tồi tệ. Thật lòng mà nói, diễn xuất chưa từng là điều Keigo muốn ở cuộc đời. "Giờ thì em có toàn bộ quyền sáng tạo với những gì em làm. Đáng lẽ em sẽ không bao giờ có thể làm được những thứ như vid come out của em, những điều thực sự quan trọng ấy."

"Đâu phải không có anh là m phải dừng lại. Thi thoảng mình vẫn làm video với nhau được mà, và những khi không thì m có thể collab với những người khác."

Em không muốn làm điều này với bất kì ai khác ngoài anh. Nhưng Keigo không nói vậy.

"Ừ, chắc thế." Cậu lấy một quả táo và bắt đầu gọt, chỉ để có cớ quay đi. "Em mong anh sẽ được nhận."

👻

"Như đã hứa, mình không đọc câu hỏi trước khi quay nhé." Keigo cầm điện thoại lên và mở Instagram ra. "Không có thời gian chuẩn bị câu trả lời xéo sắc. Câu đầu. Màu hai người thích là gì?"

"Mình không thích màu sắc," Touya đáp.

"Đen rõ là màu anh thích còn gì nữa."

"Đen không phải là màu, óc chim."

"Nhưng nếu anh buộc phải chọn thì sao?"

"Xanh lam. Còn m thì ai cũng biết là thích màu đỏ rồi, câu tiếp."

Keigo bật cười. "Rồi, rồi. Để xem nào. Sao hai người toàn ngủ chung phòng thế? Chẳng phải tách nhau ra thì dễ gặp ma hơn à? Thì, mình nghĩ là tại Dabi sợ ngủ một mình thôi."

Touya đảo mắt. "Có lý do thực tiễn đấy. Làm ấm một phòng dễ hơn, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ không phải đi hết cả tòa nhà để gọi Hawks dậy, và nói chung là mình thích tất cả các thứ của mình ở cùng một chỗ."

"Anh vừa gọi em là một thứ của anh đấy à?"

"M cứ mơ đi. Câu tiếp."

"Hai người toàn nói xấu nhau thậm tệ. Hai người có ưa nhau không vậy? Có phải là bạn không?"

Đọc được nửa chừng câu hỏi Keigo muốn dừng lại, nhưng làm vậy sẽ thật đáng ngờ. Bởi cậu thật lòng không biết. Họ từng hẹn hò, rồi Touya muốn tạm dừng để xử lý mớ bòng bong của anh, và kể từ đó, cậu cẩn trọng tránh đề cập đến việc định nghĩa mối quan hệ giữa họ. Tạm dừng chỉ cách chia tay một đường chân tơ kẽ tóc, và Keigo không muốn đẩy họ sang phía bên kia vạch kẻ bằng câu hỏi ấy.

"Tất nhiên bọn mình là bạn rồi," Touya đáp, và lời anh nghe chân thành đến không ngờ. "Nhưng thi thoảng nó vẫn là đồ ngốc, và nếu mình không nói cho nó biết thì sẽ không ai nói cả. Đó có phải câu hỏi ship sủng không thế?"

"Em nghĩ là không. Nhưng chắc chắn sẽ có câu hỏi ship sủng đấy."

"Sao có lắm người lạ trên mạng quan tâm đến việc anh đụ ai thế?"

"Đừng hỏi em."

"Anh đọc fanfic của bọn mình rồi."

Keigo nhướng mày. "Thế á?"

"Hầu hết là về mình đụ nhau. Nhưng mà kiểu, rất không chính xác. Rất nhiều thứ mình không bao giờ làm, những phần hay thì chả thấy đâu."

"Muốn em cho đoạn đấy vào vid không?"

"Không, đéo. Cắt đi giùm."

👻

"Cảm giác không giống bị ám lắm." Keigo để ánh đèn pha nhảy múa trên những vách tường. Hai người họ mỗi người cầm một máy quay, một loại thường, còn lại là máy nhìn đêm. Họ không mấy khi dùng đến những thiết bị khác. Đèn nháy không thú vị lắm đối với người xem, và theo Touya thì đằng nào nó cũng chẳng có bằng chứng khoa học gì.

"Anh không biết m là nhà ngoại cảm đấy."

"Nói vậy thôi." Họ quay lại căn phòng có giấy dán tường màu đỏ. Về đêm đúng là trông nó có rợn người hơn, nhưng cũng chỉ là cái rợn giống mọi căn nhà khác khi đã tắt hết đèn. "Ý em là có những nơi có cái cảm giác đấy, nhưng chỗ này thì trăm phần trăm là không. Hơi bụi bặm, máy sưởi với điện đóm thì chắc là thảm họa, nhưng mà– này, anh đang nhìn gì thế?"

Touya đứng quay lưng về phía cậu. Anh gần như cứng đờ tại chỗ, chằm chằm nhìn bức tường trước mặt. "Nhìn tường đi."

"Ừ, giấy dán tường có hơi–"

"Lúc nãy anh xé xuống rồi."

Trong một khắc Keigo cảm tưởng mình không nhúc nhích nổi. Cậu nhìn chăm chăm vào bức tường Touya chỉ, rồi quay người lại. Có lẽ chỗ giấy Touya xé là của một mặt tường khác? Nhưng giấy dán tường trong cả căn phòng đều còn nguyên vẹn. "Chắc là ở phòng khác rồi."

"Không, chỉ phòng này mới có giấy dán tường màu đỏ thôi. Nhìn đi, có cái mép bị lỏng ra kìa."

Touya bước tới, vươn tay ra và lại xé mảng giấy xuống thêm lần nữa. Cảm giác như déjà vu vậy, nhưng lần này bên dưới không chỉ là màu xám trơn của vữa nữa. Trên tường có viết một từ duy nhất. Unruhestifter.

"Nghĩa là gì vậy?"

"Anh không biết. M quay được chưa?"

"Rồi ạ. Má nó chứ, ớn quá."

Touya quay lại nhìn Keigo. Trông anh chẳng có vẻ gì là sợ hãi. "Giờ thì bắt đầu hay ho rồi đấy."

"Đó cũng là một cách nghĩ."

"Wow, mình đi săn ma không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đến lúc xảy ra chuyện gì đó tâm linh thì m lại sợ ỉa à?"

"Thôi mà, ý em là phần lớn thời gian mình chỉ quay những thứ cần quay rồi make out còn gì."

Touya bật cười khi nghe đến đó, và anh âu yếm nhìn Keigo. "Hồi đó vui thật nhỉ."

Keigo ngăn mình quay đi. "Ừ."

Có tiếng vật nặng gì đó bị kéo lê trên sàn vọng xuống từ lầu trên. Hai người họ đều giật nảy mình. 

"Lên tầng đi," Touya nói.

"Anh chắc không?"

"Nhõng nhẽo ít thôi." Anh nắm lấy tay Keigo và kéo cậu ra khỏi phòng. "Đây là điều mình vẫn luôn chờ đấy."

Đây chính là lý do Keigo sẽ không bao giờ làm channel này một mình. Vì mọi chuyện có thể trở nên đáng sợ, và Touya làm nó dễ chịu hơn.

Anh buông tay cậu ra khi họ lên đến lầu trên. Những căn phòng đều trống không và trông rất đỗi bình thường, và họ mất một lúc để xác định đâu là căn phòng nằm bên trên phòng có giấy dán tường màu đỏ.

"Nhìn sàn đi anh," Keigo nói. Bụi phủ mờ cả sàn và có dấu chân của hai người do họ đã lên đây từ trước, nhưng bây giờ còn xuất hiện thêm một dấu vết nữa, như thể có vật gì đó bị kéo lê trên nền đất.

"Có thể là một cái xác," Touya nói.

"Thật ra có thể là bất cứ thứ gì mà."

"Nó chẳng dẫn đến đâu cả, chỉ đi từ chân tường này tới chân tường khác."

"Vậy thử sang phòng bên cạnh xem sao."

Vết kéo lê tiếp tục ở phòng bên, và họ cứ thế lần theo cho đến khi nó đột ngột kết thúc. Touya trông có vẻ thất vọng. Anh tìm kiếm một dấu vết khác trong phòng nhưng chẳng còn gì.

"Mình nên đập phá cái gì đó."

"Trong phim kinh dị người ta toàn chết như thế đấy."

"M xem nhiều phim kiểu vậy quá rồi đấy."

"Em đóng một cái mà. Bị lôi vào một cái bệnh viện bỏ hoang gì đó suốt hai tháng trời, không vui tí nào."

Touya thở dài và nhìn cậu. "Nhưng đây là lần đầu tiên có chuyện thế này xảy ra với bọn mình. Lần đầu tiên thực sự gặp ma. Sẽ ngu ngốc lắm nếu mình không–"

Cánh cửa sau lưng họ đột ngột đóng sầm lại. Keigo giật nảy mình và hoảng loạn rọi đèn pin khắp phòng. Căn phòng trống không. "Mẹ nó chứ, cái quái gì thế?"

Touya không đáp. Thay vào đó, anh băng ngang phòng và thử mở cửa. "Bị khóa rồi," anh nói vẻ háo hức.

"Ồ, tuyệt thật."

"Mình đang có tiến triển đấy."

"Mình đang chẳng tiến triển được tí nào luôn."

Touya mất khoảng nửa tiếng để nhận ra rằng thực sự sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Keigo ngồi trên sàn, cậu dựa mình vào tường và nhìn anh kiểm tra căn phòng. Đèn pin của cậu đủ bật được cả đêm, nhưng cậu vẫn tắt đi để đề phòng.

Rốt cuộc, Touya thở dài và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Phòng này không có giấy dán tường."

"Chắc ma nhốt mình ở đây để anh không xé lung tung được nữa đấy."

"M chẳng có vẻ gì là hào hứng nhỉ."

Keigo nhún vai. "Em không biết em đã bao giờ làm điều này vì muốn gặp ma chưa."

"Vậy thì m làm vì gì?"

"Vì em thích kể một câu chuyện. Em thích đi thăm thú nhiều nơi. Em thích làm những điều ấy cùng anh." Có lẽ cậu có thể nói ra tất cả bởi chuyện gặp ma đáng sợ hơn là nói về mối quan hệ không thành của họ. Căn phòng rất lạnh, và cậu mừng là mình đang mặc áo khoác. "Tại sao anh lại chia tay em?"

Touya ngửa đầu ra sau. Chiếc đèn pin đặt dưới sàn cạnh bên anh chỉ lờ mờ soi sáng khuôn mặt anh, khiến việc nhìn ra sắc mặt anh thật khó. "Anh bảo rồi, chỉ là anh cần giải quyết vài chuyện thôi."

"Ừ, anh chỉ nói vậy rồi để em cố hiểu ra mọi thứ một mình."

"Anh không biết vì sao m lại yêu anh."

Keigo cắn môi. Hiếm khi nào sự tự ti của Touya lộ rõ như lúc này, anh rất giỏi che giấu điều đó. Keigo chưa từng tìm ra cách xử lý nó, để khiến Touya nhận ra rằng anh tuyệt vời hơn bản thân nghĩ rất nhiều. "Anh không thể chạy trốn mọi thứ như thế mãi được đâu."

"Anh không chạy trốn, được chưa? Anh đâu bảo anh không bao giờ muốn gặp lại m nữa, nhưng anh cần dừng lại vì anh bắt đầu nghi ngờ mọi điều m nói hoặc làm, và anh phải dừng việc đó lại trước khi nó trở nên tồi tệ."

"Sao anh không nói chuyện đó với em? Em có thể giúp anh mà."

"Anh không muốn trở thành gánh nặng của m."

"Touya, anh không phải là–"

"Anh biết." Anh ngả đầu ra sau. Keigo đoán rằng mắt anh đang nhắm lại, nhưng dưới nguồn sáng lờ mờ này thì cậu không dám chắc. "Anh tìm được therapist rồi." Giọng anh gần như một tiếng thì thầm. "Giờ anh khá hơn rồi."

"Em mừng là vậy." Keigo không nói gì thêm, không nói rằng cậu mừng vì Touya đã tìm kiếm sự giúp đỡ, rằng cậu tự hào về anh vì đã đi được bước ấy; bởi cậu biết anh sẽ không muốn nghe điều đó.

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Ý em là... anh có muốn khoảng dừng này chấm dứt vào một lúc nào đó không? Hay bọn mình vẫn sẽ chỉ là bạn thôi? Nếu ngừng làm video chung, liệu bọn mình có còn nói chuyện với nhau nữa không?"

"M muốn thế nào?"

"Em chưa từng muốn chia tay anh, từ đầu đã thế." Keigo muốn bật đèn pin lên khủng khiếp, chỉ để được thấy nét mặt anh lúc này, nhưng cậu không dám. Thay vào đó, cậu vươn tay ra và dịu dàng chạm vào những khớp ngón tay anh. Tay Touya đang nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng anh thả lỏng dưới cái chạm của cậu, đến khi Keigo có thể đan đôi bàn tay họ vào nhau.

"Em gái anh đã thuyết phục lão già làm mấy cái trị liệu gia đình phải gió gì đó. Anh đoán nó nghĩ là mọi người có thể làm một phiên trị liệu cùng nhau, nói về cảm xúc của bản thân, rồi đùng cái cả nhà lại thành một gia đình hạnh phúc. Nó không hiểu là anh thực sự không định thay đổi bất cứ điều gì về mối quan hệ này. Anh không có gì tích cực để nói cả, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu anh tránh đi. Anh không cần khoảnh khắc ấm lòng, lão ôm anh hay gì hết, anh không muốn điều đó."

"Em biết anh nói đúng, nhưng Fuyumi là vậy mà."

"Ừ, anh biết."

"Em mừng là anh khá hơn rồi."

"Đừng có nói sến kiểu đấy nữa."

"Em cứ muốn nói vậy thôi."

Touya cúi xuống và hôn cậu. Nụ hôn ấy dịu dàng nhưng đầy quyết tâm, và anh ôm lấy mặt Keigo trong hai bàn tay, không để cậu lui đi mất. 

"Anh đã bảo đừng mà," rốt cuộc anh thì thầm. Keigo không phản kháng.

👻

Keigo tỉnh dậy với đầu gối trên đùi Touya. Nắng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, toàn thân cậu ê ẩm vì nằm ngủ dưới sàn, và tay Touya vẫn vùi trong tóc cậu. Keigo rền rĩ khi dựng mình dậy. Touya hãy còn đang ngủ, đầu anh gục về phía ngực. Khi quay đầu lại, Keigo nhận ra cửa đã không còn khóa mà đang mở hé.

"Chết tiệt."

Touya động đậy. "Im đi," anh lầm bầm.

"Cửa mở rồi."

Giờ thì Touya mở mắt và bắt đầu giãn người. Anh đã muốn thức để xem liệu có chuyện gì xảy ra không, nhưng có vẻ kế hoạch đó không thành công cho lắm. "M có bật máy quay qua đêm không?"

"Có." Keigo cầm camera lên. Máy vẫn còn đang chạy. "Lát mình xem lại sau cũng được. Em muốn rời khỏi đây đã."

👻

Họ dậy khá sớm, đồng hồ mới chỉ điểm chín giờ khi họ dọn xong đồ và sẵn sàng rời đi. Keigo lại đặt máy quay lên nóc xe lần nữa. "Vậy thì, anh có còn gì muốn nói không?"

"Chỗ này bị ám thật," Touya nói. "Nhưng anh hơi thất vọng. Kiểu đó thì không làm thành phim kinh dị được."

"Nhưng vẫn là có gì đó mà. Là bằng chứng."

"Đằng nào người ta cũng đâu tin, sẽ bảo là dàn dựng cho xem. Mà thôi, ai biết được. Biết đâu mình lại gặp may với cái khách sạn ở Pháp."

"Nếu tự dưng mình mất hết tất cả những gì quay được thì sao? Sẽ tốn công vô ích mà cũng chẳng làm vid được."

"Thì mình tìm người vẽ lại các thứ rồi lồng tiếng thôi." Touya đưa tay cào qua tóc và nhìn mình trong gương. "Trông anh tã quá. Giờ đi thôi, tìm cái khách sạn có bồn tắm để anh còn ngâm mình đến hết ngày. Anh vừa đói vừa mệt."

"Còn em thèm bia quá. Buổi sáng em không uống bao giờ đâu, nhưng bây giờ em thực sự muốn uống ấy."

"Đần." Touya cúi xuống và áp môi mình vào thái dương Keigo.

"Thôi đi, em phải cắt hết đoạn đó ra đấy."

"Ừ, thế nên anh mới làm mà."

"Mình đi thôi." Keigo bật cười và với lấy máy quay để tắt nó đi.
_
"I really liked how you worked the theme of /waiting/ into the story. They're waiting for a ghost to show up, but also waiting for a change in their relationship. Then they were trapped inside a locked room, but also backed into a corner by all their running away from each other. It made sense for them to finally talk when they found themselves stuck in that situation, both thematically and not. I mean, I too would've rather seeked out a distraction than think of the possible haunting going on, lol."

trích một đoạn từ cmt của thyandra dưới fic gốc. mọi người nên đọc tất cả những gì glitteringeva và thyandra viết nếu có thể.

đây là fic mình đã đọc nhiều đến nỗi có những đoạn đã thuộc lòng. thứ cuối cùng mình đọc trước khi tắt máy đi ngủ vào đêm trước ngày thi đh thứ 2 (môn tổ hợp) cũng chính là nó chứ không phải tài liệu ôn tập gì =)))

hôm trước lúc ngồi dịch nốt những đoạn cuối cùng, mình vào profile của glitteringeva trên AO3 và thấy rằng lần cuối bạn đăng truyện là 31/12/2019, cũng hơn 2 năm rồi. bạn viết cho dabihawks từ khi họ còn là crackship, nhưng bây giờ khi ship là thuyền lớn nhất của hai người họ thì bạn lại không còn ở đây nữa. tự dưng mình nghĩ khùng điên là "có tất cả nhưng mất nhau." không biết bây giờ bạn thế nào rồi vì bạn không để lại acc mxh nào trên fic hết. mình mong bạn vẫn ổn, mình sẽ nhớ những gì bạn viết cho họ rất nhiều.

vậy là mình thích họ cũng sắp được 2 năm rồi. vẫn câu nói cũ, "mong rằng mỗi ngày mình sẽ yêu họ nhiều hơn một chút, nhiều hơn so với những ngày đã qua."

27.04.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro