Chương 10: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Gần một bến cảng nọ, tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên rối rít.

Cạnh!

Chủ nhân của chiếc điện thoại sau một hồi bỏ lơ nó trên container cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Alô! Yosano đấy hả?"

"Tên khốn chết tiệt nhà cậu! Về nhanh đi! Làm ơn đấy!!!!"

Hắn vừa dứt lời, bên kia đầu dây, Yosano đã hét ầm lên rồi.

"Có chuyện gì mà vị bác sĩ xinh đẹp của chúng ta lại buông lời cầu cứu tôi vậy?"

Hắn vừa cười cợt vừa buông lời mỉa mai cô.

"Atsushi... Atsushi..."

Giọng mếu máo khóc không nổi ra tiếng, cô cũng còn chưa nói ra được câu nào hoàn chỉnh thì...

Tút! Tút!

"Tắt máy rồi...Tôi đã kịp nói cái quái đâu!"

Nhìn vào điện thoại cô chỉ còn biết hét lên trong lòng.

Chưa đầy một phút sau,...

Rầm!

"Atsushi!"

"Nhanh dữ!"

"Atsushi đâu?"

Không thèm để ý đến một Yosano đang thần người ra, hắn vội vàng hỏi, giày cũng không buồn tháo ra nữa.

"Trong đó."

Vừa nói Yosano vừa chỉ vào phòng ngủ của hắn, nơi đang phát ra những tiếng khóc dữ dội của thiên thần nhỏ nào đó.

Cạch!

"Atsushi!"

Bước vào phòng, hắn rất nhanh đã bắt gặp hình ảnh một đứa bé bụ bẫm đáng yêu đang ôm chặt một con hổ bông và khóc nức nở. Chẳng thèm biết ai đang ở trước mắt, chỉ biết người vừa bước vào gọi nó bằng một thứ giọng quen thuộc, nó khóc toáng lên, tay với với về phía hắn, gọi tên hắn.

"Da...Da... Ư...zai... Hức..."

Lần đầu tiên nó gọi đúng tên của hắn.

.

" 'Dazai sẽ không về với nhóc nữa đâu', Cô nói vậy với em ấy phải không?"

Vừa ôm thiên thần nhỏ đang say giấc nồng trong lồng ngực, hắn vừa nhìn Yosano bằng nửa con mắt. Trước lời trách móc của hắn, cô vừa lên giọng cười cợt vừa phẩy phẩy tay nói.

 "Haha, tôi đâu có biết thằng bé sẽ hiểu những gì tôi nói. Khi tôi hỏi nó có muốn uống sữa không nó đã nhìn tôi đầy thắc mắc nên tôi nghĩ nó vẫn chưa hiểu chúng ta đang nói gì, ai mà ngờ...."  

"Ít nhất cô cũng nên biết em ấy hiểu hầu như hết mọi lời cô nói nếu nó liên quan đến tôi."

Vẫn cái ánh mắt ấy, hắn lên tiếng đầy đắc ý.

"Cái lý do lừa con nít lên ba đó cậu nghĩ ai sẽ tin hả?" - Yosano liếc xéo hắn, tỏ vẻ mình sẽ không bao giờ tin.

Thế nhưng nhìn đến ánh mắt vô cùng dịu dàng ấm áp, vô cùng yêu thương chiều chuộng của Dazai lại nhớ đến hình ảnh mỗi ngày hai người này đều quấn quýt không buông.... Yosano gật bắn người, xém thì cắn phải lưỡi.

Ánh mắt cô nửa tin nửa ngờ. Thật sự...! Cái cảm giác đang nhìn một cặp đôi yêu đương đầy tội lỗi này là sao?

"Hai cái người này... dị nhân!"

~~To be continued~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro