Tương Tư Những Mùa Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-san phản bội tổ chức rồi."

Akutagawa chết lặng, chút ý vui tắt lụi nơi đáy mắt. Dazai-san của em đi rồi, gã từ bỏ bóng đêm dài vô tận hòa cùng máu tanh tội lỗi, từ bỏ nơi chốn và đồng đội bao năm để đi tới một chân trời mới em không biết. Vì sao gã không thể chờ, chỉ một chút thôi, chờ đến khi em về và báo cáo với gã về sự thành công trong nhiệm vụ gã đã giao cho em mới đây thôi. Nhưng rồi em lại nhớ ra, rằng Dazai chưa bao giờ là đợi em cả. Sự công nhận từ phía Dazai đối với em luôn là một sự xa xỉ, em quá đỗi khát khao, và em biết nó hết sức ngu ngốc, nhưng em phải làm sao đây, khi Dazai cùng sự công nhận ấy chính là chấp niệm duy nhất của em.

Năm đầu tiên Dazai rời bỏ tổ chức, Akutagawa vẫn không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm gã. Chỉ cần có ai đó bảo từng thấy Dazai ở nơi nào đó là em lại chẳng quản điều gì, thậm chí từ bỏ nhiệm vụ đang dang dở mà chạy đến. Nhưng em chưa bao giờ trông thấy gã. Em vẫn ngu ngốc như thế, đổi lại chỉ là sự trừng phạt cay đắng, nhưng với em, có lẽ sự trừng phạt của tổ chức chẳng thấm thía vào đâu cả, em vẫn luôn bị trừng phạt, từ khoảnh khắc gặp được Dazai, quãng đời còn lại của em chính là bị trừng phạt, bị trừng phạt bởi chính sự lạnh lẽo tàn nhẫn, phũ phàng và cay nghiệt của gã.

Em không nhận ra sao em, rằng mỗi lần khi em vội vã chạy tới, hoàng hôn đã lụi tàn. Em bỏ lỡ sự huy hoàng của tạo hóa, bỏ lỡ người em vẫn luôn tìm kiếm, có lẽ vì em chậm, hoặc cũng có lẽ vì gã thật nhanh.

Gió biển nặng nề phả vào mặt mang theo hương muối nồng tanh, Akutagawa che miệng ho khan, em biết phổi em hỏng rồi, nhưng hôm nay thật lạ, có thứ gì đó đang trào dâng lên khoang miệng, không phải máu, nó không cuốn theo vị tanh tưởi như rỉ sắt lên. Cái xúc cảm nhung nhớ chưa bao giờ tăng đột biến như bây giờ, trong đầu em đầy ắp hình bóng Dazai, thèm khát được trông thấy gã khiến em phát điên lên. Có vài cánh hoa rơi ra giữa đôi môi nhạt màu, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, em trông thấy trong lòng bàn tay là sắc tím, em cảm nhận được sự dịu êm nơi cánh hóa, và một mùi hương dịu nhẹ phảng phất bên đầu mũi.

Akutagawa ngờ nghệch nhìn lòng bàn tay thật lâu, đến tận khi có cơn gió thổi tới cuốn bay những cánh hoa đi em mới ngẩng đầu lên, em trông chúng phiêu bạc trong không gian, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của biển cả.

Hình như em đã từng thấy cánh hoa này ở đâu, nhưng lấp đầy tâm trí là gã, em chẳng còn nghĩ được gì nữa, muộn phiền chất chứa cũng chẳng cho phép em nghĩ ra được gì.

Năm thứ hai Dazai rời bỏ tổ chức, Akutagawa lang thang trên con phố, cơ thể em ngày một gầy gò, dáng em dong dỏng, trông thật yếu đuối và thảm hại, hệt như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để cuốn em đi thật xa. Em nắm chặt lấy vạt áo choàng, lẳng lặng đứng bên cột đèn đường, chờ đợi đèn đỏ bật lên. Nhưng rồi một hình dáng thu vào tầm mặt, mái tóc màu nâu thật dày và mềm mại được gió ôm lấy, vạt áo choàng phấp phới thật nhẹ trong không trung, đôi tay lộ ra trong không khí chằng chịt vải băng bó, đôi con ngươi Akutagawa co rút lại, em vội vàng qua đường, bất chấp dòng xe qua lại tấp nập, dùng chính năng lực của mình mà đuổi theo, toàn bộ sức mạnh của em đều là vì gã mà lớn mạnh, cũng vì gã mà phục vụ.

"Dazai-san!"

Akutagawa gào lên, ngay lập tức, cổ họng em thắt lại, đau rát khiến toàn thân em run rẩy nhẹ.

"Dazai-san!!!"

Đợi em với, Dazai-san. Xin anh đừng đi nhanh như thế! Đừng bỏ lại em! Xin anh đấy, Dazai-san.

Dazai-san? Dazai-san...

"Dazai-san!!!!!!"

Akutagawa đứng giữa lòng đường, em bỏ ngoài tai tiếng còi xe inh ỏi, bỏ lại những tạp âm của thành số Yokohama sầm uất giống như cái cách gã bỏ lại em, vô tình đến mức tàn nhẫn. Có thứ gì đó trong em nghẹn lại, em bụm miệng ho khan, khắp người em thật khó chịu, lồng ngực em thắt lại đầy đau đớn như có thứ gì đó đang đâm sau bén rễ trong khoang phổi, chậm rãi cướp đi sinh mạng của kẻ sát thủ máu lạnh của Mafia Cảng.

Rồi bỗng có ai đó nắm lấy tay em kéo đi, một bàn tay mềm mại và ấm áp.

"Anh ơi, anh ổn chứ!?"

Akutagawa nhìn xuống, hóa ra chỉ là một cô bé nhỏ tầm mười ba mười bốn tuổi gì đó, con bé nhỏ nhắn và đáng yêu, dịu dàng với mái tóc đen dài giống như đứa em gái Gin, vậy nên ánh mắt Akutagawa vô thức trở nên dịu dàng. Em bảo: "Anh ổn."

Con bé nhìn em thật lâu, lại nói: "Anh có biết một căn bệnh rất nổi tiếng trong tiểu thuyết không, đó là Hanahaki."

"Hanahaki!?"

"Vâng, một căn bệnh xuất phát từ yêu đơn phương, từng nhành hoa sẽ đâm sâu bén rẽ trong khoang phổi, siết chặt khí quản, người bệnh sẽ ho ra những cánh hoa."

Akutagawa siết chặt những cánh hoa tím mềm mỏng trong lòng bàn tay. Không phải là em đã dính phải năng lực của ai đó, mà là vì em đã yêu một ai đó, tình yêu chất chứa lấp đầy lồng ngực, ủ mầm cho một cành hoa.

"Hãy kể cho anh nghe thêm về căn bệnh ấy đi."

Cô bé mời anh về tiệm, trên đường đi, Akutagawa đã nghe cô bé nói rất nhiều, cẩn thận lắng nghe từng chút một.

"Hoặc là nhổ bỏ, hoặc là anh sẽ chết."

Akutagawa không nói gì cả, ngay từ đầu, em đã quyết định giữ lại đoạn tình cảm này, giữ lại hình bóng gã trong tim, dù có chết đi chăng nữa thì đó cũng là vì gã thì có sao đâu.

"Vậy tên của loài hoa này là gì?"

Cô bé mở cửa tiệm đi vào, đập vào mắt là vô vàn sắc màu cùng hương hoa ngào ngạt, em đi tới một góc tiệm, đưa cho gã một chậu hoa đang nở rộ với sắc tím dịu dàng, từng cánh hoa mềm mại như tấm vải lụa được dệt bởi người phụ nữ hành nghề lâu năm, và chúng giống đều giống hệt như cánh hoa trong lòng bàn tay Akutagawa. Cô bé bảo: "Đây là loài hoa anh thảo. Anh có biết ý nghĩa của nó là gì không?"

Có một đoạn kí ức bị chôn vùi sâu bất chợt hiện ra, đã lâu rồi, kí ức cũng phủ một tầng bụi làm Akutagawa chẳng nhớ rõ hết nổi. Chỉ nhớ đó là vào một đêm xuân trước khi Dazai rời bỏ tổ chức, em vô tình bắt gặp gã đứng bên một khóm hoa, thật sự là rất lâu, tưởng chừng như gã là một bức tượng, cứ đứng đấy chẳng biết đến bao giờ.

"Akutagawa!"

Em giật thót khi cái tên của mình được kêu ra từ chính miệng của Dazai, ngực em phập phồng, trái tim em gấp rút, em cẩn thận bước lại gần gã.

Dazai chẳng nhìn em, gã nói: "Cậu biết không, loài hoa này chỉ nở vào buổi tối. Tức là, chỉ khi Mặt Trời đã lặn, trăng đã lên, chúng mới nở. Ý nghĩa của nó, là một tình yêu thầm lặng và giấu kín."

Khi ấy, Dazai không nói cho em biết tên loài hoa ấy. Không lâu sau, gã rời bỏ tổ chức, đoạn kí ức mờ nhạt này cũng theo đó mà bị lãng quên vào một góc.

Akutagawa đợi gã mỗi mùa trăng lên, lặng thầm tương tư chẳng dám ngỏ, hư vô thành hình hài, hoa anh thảo tím ngát hương sắc màu lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực, khát khao yêu bén rễ, lấy đau thương làm dinh dưỡng, giết chết kẻ tình si.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro