Ⅱ. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa mở bừng mắt, hiện tại là mấy giờ? Dazai-san tỉnh rồi sao?

Liếc nhìn Dazai còn đang ngủ bên cạnh, Akutagawa thở phào trong lòng, định bụng rời khỏi như bình thường. Do tối hôm qua đã để Dazai tùy ý sử dụng mình đến mệt mỏi để rồi ngủ quên, dẫn đến hiện tại Akutagawa mới sực tỉnh gượng người dậy, phần eo nhức nhối khiến hắn khó chịu.

Chợt Dazai tỉnh dậy, anh ta bình tĩnh nhìn trần nhà, và rồi trợn tròn mắt khi nhìn thấy Akutagawa bên cạnh, điều này khiến hắn nhíu mày. Bình thường dù Dazai có nhìn Akutagawa ngồi dậy cũng sẽ chỉ châm chọc vài câu không đau không ngứa trước khi hắn đi mà thôi, biểu cảm như thể Akutagawa đang làm một hành động rất kỳ quặc như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Nhưng Akutagawa cũng không biết nên nói điều gì, chỉ là tim bỗng chốc đập mạnh, chịu đựng cơn đau nhức quay đầu đi khỏi giường, gấp gáp nhặt chiếc áo bị vứt dưới giường. Tiếng sột soạt trên giường, Dazai ngồi dậy.

"Akutagawa-kun..."

Giọng của Dazai hơi run rẩy, điều đó khiến Akutagawa cứng đờ khi chỉ mới vừa khoác chiếc áo sơ mi lên người.

"..."

Không gian yên tĩnh kéo dài, Akutagawa không dám quay đầu nhìn Dazai, Dazai cũng không hề nói thêm gì. Thời gian trôi qua nhưng không có thêm câu nào, hắn cũng tự thôi miên rằng bản thân nghe nhầm. Tay rối loạn cài lại cúc áo, chỉ hận không thể chạy ngay.

Quay lưng với giường, Akutagawa tất nhiên không thể biết được Dazai đang tái mặt nhìn hắn, không, nói đúng hơn là những vết hôn trên cổ Akutagawa, lại dời mắt xuống vết hằn trên cổ tay, những dấu vết đủ để miêu tả một đêm cuồng nhiệt vừa qua.

Vai Dazai run lên, vươn tay như muốn chạm đến Akutagawa, lại rụt tay không dám chạm vào. Tự nhận thấy Akutagawa đang tức giận, Dazai cắn môi, do dự một chút và nói lời xin lỗi.

"...Vâng?"

Lần này đến Akutagawa sợ hãi, từ lúc tỉnh dậy đến tận bây giờ Dazai rất kỳ quái. Xin lỗi chuyện gì chứ? Hay rốt cuộc cũng chán với cơ thể gầy gò này của hắn rồi sao? Không, Dazai-san chẳng có lý nào lại xin lỗi hắn cả, đối phương thật sự là Dazai-san sao? Vừa nghĩ vậy, Akutagawa không do dự phát động dị năng công kích người trên giường.

Dazai hơi chút không thể tin nổi Akutagawa vậy mà sử dụng dị năng, dù hiểu rõ Thất Lạc Cõi Người sẽ vô hiệu hóa nó thôi, nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến tim anh lạnh đi. Mối quan hệ này rốt cuộc đến hồi kết rồi sao...

Dazai nắm thành nắm đấm, bấu chặt ngón tay trong lòng bàn tay. Không, đây không phải Akutagawa.

Không phải vì mù quáng với hy vọng nhỏ nhoi mà nghĩ như vậy, Dazai chắc chắn điều này. Anh vốn nghĩ là vì Akutagawa tức giận bởi những dấu vết trên người, nhưng đó chính là điểm kỳ lạ. Akutagawa vốn không thích bị để lại những vết hôn, vậy thì sao anh dám để lại những dấu vết ấy?

Dazai vươn tay bắt lấy Akutagawa, đẩy hắn lên giường. Akutagawa nhăn mặt, tay chân vùng vẫy muốn phản kháng: "Anh là ai!?" Dù cho dị năng bị vô hiệu hóa, hắn vẫn không cảm thấy kẻ này là Dazai-san.

Dazai cũng như vậy, đối phương không giống như đang đeo mặt nạ da, dị năng lại càng không thể. Nếu là hoán đổi linh hồn linh tinh gì đó... Nhấp môi, Dazai nói: "Tôi là Dazai, Dazai Osamu. Nhưng dường như không phải Dazai của cậu."

Akutagawa ngẩng người, kẻ này vừa nói điều gì chứ? Nhưng với biểu cảm nghiêm túc của 'Dazai'. Bất giác, Akutagawa lại tin tưởng.

"Nếu đã bình tĩnh lại, vậy thì nói chuyện chút thôi nào."

"Vị 'Akutagawa-kun' này."

Đã thay trang phục đàng hoàng, bọn họ kiểm tra điện thoại trên người, Akutagawa dù không muốn một kẻ khoác xác Dazai sử dụng điện thoại ngài ấy lắm nhưng cũng không ngăn lại. Dù không cùng thế giới, nhưng đây vẫn là Dazai-san, hắn không có quyền can thiệp vào quyết định của người nọ.

"Kẻ hèn kiểm tra qua điện thoại, đây là thế giới của kẻ hèn."

"Ừ, vậy Akutagawa... cậu tính như thế nào? Tôi dự định sẽ đi đến Công ty Thám tử Vũ Trang, có lẽ Ranpo-san sẽ hỗ trợ được đôi chút... Dù sao chuyện này cũng đủ thú vị."

"Kẻ hèn sẽ trở về Port Mafia, và tìm anh sau." Akutagawa dừng lại, trừng mắt vào Dazai: "Anh đừng hòng dùng cơ thể của Dazai-san để làm bất kỳ điều gì gây hại cho Dazai-san."

Dazai bình tĩnh nhìn Akutagawa, anh ghen ghét, ghen ghét với cái thế giới bản thân được Akutagawa dõi theo, chăm chú nhìn vào này. Dazai cúi đầu thủ thỉ: "...Quan tâm cũng vô dụng..."

Akutagawa buông lỏng tay, hắn thừa biết Dazai-san sẽ không cần sự quan tâm thừa thãi này của hắn, nhưng bị người phanh phui như vậy, đã thế còn với khuôn mặt của Dazai-san, quả thật là gấp bội đau đớn.

"Phải, Dazai-san không cần kẻ hèn phải lo lắng, kẻ hèn chỉ đơn giản không muốn anh sử dụng thân phận của Dazai-san làm trò gì thôi."

Nhưng anh thì cần. Chưa bao giờ Dazai tưởng tượng sẽ có một ngày 'Akutagawa-kun' lại lo lắng cho chính mình cả, tự động trao quyền chủ động cho Akutagawa là anh, vậy nên có hối tiếc cũng chẳng làm gì được.

"Tôi cũng muốn được sớm trở về thế giới nơi Akutagawa-kun ở."

Cho dù đối với Akutagawa-kun, anh chỉ có cơ thể này là đáng giá đi nữa, anh vẫn muốn trở về.

Dazai chỉ cần một Akutagawa ở thế giới của chính mình mà thôi.

Akutagawa nghe lời ấy, cũng không nói thêm gì. Xoay người rời đi.

Ghen ghét.

Thứ cảm xúc xấu xí ấy xiềng xích hai con người tại căn phòng này.

Giá như người đó cũng quan tâm mình như thế.

Đứng trước cửa Công ty Thám tử, Dazai hơi chút chần chừ không biết nên vào hay không. Dựa theo thông tin mà anh biết được, tính cách của mọi người ở thế giới này đều đảo ngược. Anh lại không muốn diễn mình ở thế giới này, hơn nữa có diễn thì cũng sớm bị Ranpo-san phát hiện.

Nhìn món đồ ngọt trên tay, Dazai hạ quyết tâm mở cửa ra. Kunikida theo tiếng mở cửa nhìn sang, lập tức cáu giận với người thường xuyên đi trễ là Dazai. Ranpo chán nản ngồi trên ghế, nhàm chán đảo mắt rồi xoe tròn đôi mắt xanh tràn đầy hứng thú.

Kunikida mở miệng đã mắng Dazai một trận, nhưng nói đến giữa chừng lại thấy kỳ lạ, tên kia thế mà không chen vào, không lẽ chạy đâu rồi? Đẩy kính nhìn trước mặt, quả nhiên Dazai vẫn đứng đó, vẫn đứng đó!? Hơn nữa còn đang làm vẻ nghiêm túc nghe hắn nói.

"Tóm lại... đừng có lại đi trễ..."

"Đã rõ. Sẽ không có lần sau"

Lời này vừa nói ra, căn bản không ai tin tưởng, trừ vị thám tử duy nhất nơi đây.

Thấy Kunikida rốt cuộc cũng ngừng, Dazai đi đến bên cạnh Ranpo, đặt hộp bánh ngọt lên bàn đối phương. Trong ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ của toàn bộ nhân viên trong phòng, anh nói: "Tôi không phải Dazai Osamu ở thế giới này. Lúc tỉnh dậy là khoảng chín giờ, tôi mất kha khá thời gian để sắp xếp lại thông tin, thành thật xin lỗi vì đã đến trễ." Hơi ngừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt Ranpo, nói: "Nếu có thể, tôi muốn Công ty Thám tử hỗ trợ tôi tìm lý do tôi đến này."

"Nể tình món đồ ngọt này, danh thám tử sẽ giúp cậu."

"Khoan- khoan đã, không phải Dazai-san ở thế giới này là sao!? Đây không phải là Dazai-san ư!?"

Nếu có Akutagawa ở đây, hắn tuyệt đối sẽ mỉa mai Atsushi đôi lời vì câu hỏi có phần ngu ngốc này, mặc dù câu hỏi này đồng thời là tiếng lòng của toàn bộ nhân viên có mặt trong Công ty Thám tử lúc này.

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của Atsushi, Dazai cảm thấy thế giới kỳ diệu, chuyện gì đều có thể xảy ra. Nhưng Ranpo dễ dàng chấp nhận yêu cầu khiến Dazai hơi chút bất ngờ.

"Vậy trước hết thì hôm qua... Cả ngày hôm qua cậu đã làm gì."

Đeo mắt kính lên, cặp mắt xanh của Ranpo lướt qua Dazai. Đã thói quen với việc này, Dazai bình tĩnh liệt kê từng gì đã làm ngày hôm qua, tỉ mỉ đến mức khiến cho những người có mặt tại đó đều tự hỏi đây là Kunikida No.2 không, nhưng có là Kunikida cũng chắc gì đã nhớ mình gặp một con mèo chạy ngang qua lúc mấy giờ mấy phút? Nghe đến Ranpo chán nản cắt ngang.

"Phần chính! Mấy thứ linh tinh đó không cần kể với Ranpo-sama!"

"...Sau khi tan làm, vì có cuộc hẹn buổi tối nên tôi không trở về ký túc xá mà trải qua cả đêm tại nơi đó, lúc tỉnh dậy đã ở đây."

Không lẽ cuộc hẹn đó là nguyên nhân? Atsushi nghĩ thầm.

"Hẳn là không phải, dị năng của đối phương không phải loại đó, hơn nữa dị năng của tôi là vô hiệu hóa, cho nên dù trên người đối phương có dị năng của người khác khắc lên cũng vô hiệu với tôi."

Nghe Dazai đáp, Atsushi mới biết mình vô tình nói ra mất, hơi chút lúng túng.

"Dựa theo suy đoán của tôi, khả năng cao tôi và thế giới này tôi đã hoán đổi thân thể cho nhau. Dù rằng không có căn cứ chắc chắn."

Ranpo đẩy mắt kính, miệng nói ra tên dị năng: "Siêu Suy Luận!"

Tháo mắt kính ra, Ranpo hơi chút oán giận nói: "Không ra, như bị che mắt, không nhìn được gì hết." Rõ ràng có thể chạm đến 'sự thật', thế nhưng cứ như bị một làn sương che đi. "Là cố tình."

Dazai nghiêm trọng suy nghĩ, cố tình, có thể khiến anh đến thế giới này, và che giấu sự thật trước Ranpo-san.

"Cảm ơn rất nhiều, Ranpo-san."

Gửi lời cảm ơn đến Ranpo, Dazai nhìn về phía bàn làm việc của mình, thứ thay đổi ở hai thế giới dường như chỉ là tính cách, còn vật chất thì không. Dù sao cũng đã đến, anh cũng nên làm việc chăng? Mặc dù ở thế giới của chính mình, Dazai đã xin nghỉ, nhưng biết chừng thế giới này lại không.

"Vậy tôi nên làm những việc gì?"

Kunikida đẩy mắt kính, bị 'ai đó' đưa đến thế giới khác mà còn có tâm tình làm việc sao? Hắn hận không thể lập tức ấn đầu tên Dazai kia xem Dazai nhà người ta chăm chỉ đến thế nào.

Atsushi ngó sang Kunikida, nhỏ giọng nói: "Thật ra hôm nay Dazai-san có nhờ xin nghỉ hộ... cho nên anh không làm cũng không sao..."

Càng nói về sau, Atsushi càng nhỏ giọng bởi ánh nhìn đầy ai oán của Kunikida. Anh ta còn đay nghiến hai chữ xin nghỉ.

Dazai cũng không nói gì thêm, thay vì ngồi không ở đây suy nghĩ, còn không bằng trở về ký túc xá xem có tin tức nào hay không. Nghĩ vậy, Dazai chào tạm biệt với mọi người trong văn phòng, rời đi.

Trên đường đến ký túc xá, Dazai miên man suy nghĩ. Câu nói 'Là cố tình' của Ranpo hiện giờ vẫn còn vang vọng trong đầu Dazai. Cố tình đưa anh đến đây, là muốn cho anh thấy điều gì sao? Tính cách từng người nơi này đều hoàn toàn trái ngược với thế giới của anh, nhưng vi diệu thay vẫn là thành viên của Công ty Thám tử Vũ Trang. Hơn nữa theo những gì Dazai quan sát, thứ thay đổi chỉ là tính cách, còn bản chất, hay đúng hơn là tình cảm thì hoàn toàn không. Từ những tin nhắn ít ỏi bên trong điện thoại, Dazai có thể mường tượng cảnh anh em Tanizaki quấn quýt, yêu thương nhau nhường nào, trong khi đó tại thế giới của anh, anh em nhà này bên ngoài như chó với mèo nhưng bên trong thì lo lắng đối phương từng chút một. Chỉ khác là một bên thể hiện ra ngoài, một bên cất trong lòng, âm thầm quan tâm mà thôi.

Cho nên Dazai mới cảm thấy kì lạ, nếu tình cảm không thay đổi, vậy sự quan tâm của Akutagawa đối với 'anh' là gì? Dazai rất nhạy cảm với tình cảm của người khác, cho nên thật dễ dàng thấy rõ cảm xúc lo lắng ấy của Akutagawa là thật. Chỉ là nếu suy nghĩ này là đúng, vậy Akutagawa-kun cũng lo lắng cho anh như vậy thật sao...?

Có thể gọi là hèn hạ cũng không sai, nhưng anh chỉ có thể làm vậy sao. Anh sợ một chữ 'không' từ Akutagawa-kun, cho nên chỉ có thể nhờ vị Akutagawa này trả lời thôi.

Dừng chân trước cửa phòng ký túc xá, không chút do dự mở cửa bước vào.

"...-anh, đàn anh!"

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Akutagawa nhìn cây bút đã rơi khỏi tay tự bao giờ.

Higuchi lo lắng nhìn, dù rằng đàn anh đã hoàn thành công tác xuất sắc như thường ngày, nhưng từ lúc trở về tổ chức không hiểu sao lại thường xuyên ngẩn người. Mặc dù Higuchi từng có suy đoán đàn anh có người yêu từ vài tuần trước, nhưng thấy đàn anh không có biểu hiện đặc biệt của người đã có người yêu nên tự an ủi mình nghĩ nhiều, nhưng bộ dáng thẫn thờ trông không khác nào thất tình này... Không không không, tuyệt đối là chính mình nghĩ quá lên, đàn anh sao có thể có người yêu.

"Higuchi."

"Vâng!"

Akutagawa lấy tay che miệng khụ một hơi, ngẩng đầu nhìn Higuchi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô..."

Higuchi nuốt nước bọt, nghiêm túc lắng nghe, nhưng một khoảng lặng trôi qua. Akutagawa sửa miệng, nói: "Cô còn tính cầm bảng báo cáo đến bao giờ?"

"A? À- Vâng!"

Sau khi 'tiễn' Higuchi đã kết thúc phần báo cáo. Akutagawa ngả lưng về sau. Hắn tính hỏi Higuchi chuyện gì chứ? Hai vị Dazai-san không giống nhau, có hỏi cũng chẳng làm gì được, có khi còn làm lộ quan hệ của bọn họ. Thà rằng im miệng như bao lần trong quá khứ còn hơn.

Đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên, nhìn thử, là từ phía Dazai gửi đến, nội dung chỉ đơn giản là hẹn tối nay nếu có thời gian, gặp mặt tại cùng phòng khách sạn sáng hôm nay. Akutagawa cũng không do dự nhắn đã rõ.

Akutagawa đã cẩn thận kiểm tra những nhiệm vụ của mình vào ngày hôm qua, nhiệm vụ không có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không trúng dị năng của kẻ địch, dẫu có trúng thì ứng nghiệm cũng nên là hắn, chứ không phải Dazai-san với dị năng lực vô hiệu hóa.

Có khi việc thay đổi linh hồn này lại là do Dazai-san chắp tay tạo thành. Dù sao cũng là người nọ.

Dạo này Dazai-san càng kéo dài thời gian trước khi làm tình, cũng như rút ngắn khoảng thời gian kết hợp của bọn họ. Điều này khiến Akutagawa vui vẻ bởi có thể nói chuyện nhiều thêm với Dazai (dù người nói chủ yếu là Dazai, Akutagawa thường chỉ thêm vài câu nhận xét), nhưng đồng thời lại lo lắng không biết liệu Dazai-san có bắt đầu thấy chán với cơ thể gầy gò chẳng có chút thịt này không.

Có lẽ nên hỏi thẳng vị Dazai-san ở thế giới khác, dù cho nhận được đáp án nào, Akutagawa cũng có thể làm như không có việc gì trước thế giới của mình thôi.

Nhưng trước hết, nhìn chồng giấy trên bàn, Akutagawa hơi chút bực bội, hắn phải xử lý xong thứ này đã.

Lúc Akutagawa đến cũng đã gần nửa đêm. Mở cửa phòng khách sạn, đi vào trong. Dazai ngồi trên ghế sofa, nhàm chán lật xem cuốn hoàn toàn tự sát. Thấy Akutagawa đến liền gấp lại, gật đầu như lời lời chào. Akutagawa bình thản đáp lại.

Đối phương cùng Dazai-san thật giống, nhưng cũng thật khác nhau.

Phân vân giữa việc ngồi trên giường hay ngồi cạnh anh ta, Dazai cùng lúc vỗ chỗ bên cạnh như lời mời, Akutagawa cũng im lặng ngồi xuống.

Giữa hai người là không gian tĩnh lặng, không một ai lên tiếng trước, đều chờ đối phương mở miệng. Trong không gian tĩnh lặng bức bối này, Dazai rốt cuộc mở lời: "Từ lời Ranpo-san, đây là một vụ hoán đổi có chủ đích. Tôi có điều tra căn phòng của 'tôi' nhưng hoàn toàn không có manh mối."

"Kẻ hèn đã xem xét những nhiệm vụ ngày hôm qua, không hề có chút khả năng dính líu đến chuyện này."

"Ừm."

Lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Bọn họ thậm chí không dám nhìn vào mắt đối phương thì nói gì đến bắt chuyện. Dazai có rất nhiều chuyện để hỏi Akutagawa, nhưng chẳng thể hạ quyết tâm. Nếu tình cảm là thứ duy nhất không thay đổi, anh đáng lẽ nên nắm chặt cơ hội hỏi ra, hai tay đan vào nhau bỗng siết chặt. Không muốn nói ra chút nào.

"Anh... cảm thấy kẻ hèn ở thế giới kia như thế nào?"

Tim của Dazai giật thót như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Với anh, Akutagawa-kun như thế này?

"Tính cách tệ hại, thích đùa giỡn người khác, xem nhẹ tình cảm người khác."

Tầm mắt Akutagawa hạ xuống, tệ đến như thế...

"Nhưng cố tình thay tôi lại yêu một người như em ấy."

Akutagawa mở to mắt, nhưng rồi lại mỏi mệt chết mắt. Hắn ở thế giới kia hẳn rất hạnh phúc, được Dazai yêu đến thế. Nhìn biểu cảm có chết u sầu của đối phương, Dazai nhấp môi, bổ sung.

"Mặc dù tính cách sẽ thay đổi, nhưng tình cảm thì không." Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía anh của Akutagawa, nói tiếp: "Akutagawa, tình cảm của cậu đối với tôi ở thế giới này, là gì?"

Điều này còn cần phải hỏi sao?

"Kẻ hèn ái mộ ngài ấy."

Kể cả thứ người nọ trao cho hắn chỉ có thương tích và đau đớn đi chăng nữa.

"...Tôi yêu Akutagawa-kun, ngay từ lần đầu gặp mặt. Kỳ lạ làm sao, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nào đó, thương nhiều như vậy, giao toàn quyền chủ động cho đối phương để rồi nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ."

Có lẽ vì bầu không khí thích hợp, có lẽ vì gặp được một người mang cảm xúc giống bản thân, có lẽ vì đối phương hệt như người anh yêu, trong lúc nhất thời, Dazai kể ra nỗi lòng của bản thân.

"Kẻ hèn không có khả năng vứt bỏ Dazai-san! ...Rõ ràng là Dazai-san vứt bỏ kẻ hèn..."

"Tôi chưa bao giờ muốn vứt bỏ Akutagawa-kun! Tôi muốn mang em ấy theo biết bao, nhưng không được, Cục Quản lý năng lực đặc biệt có thể chấp nhận tẩy trắng cho tôi, nhưng tuyệt đối không thể lại thêm một người. Và dù tôi có bỏ chạy, với hiểu biết của tôi, Mori-san sẽ không đe dọa đến tính mạng của em. Hơn hết, chính miệng Akutagawa-kun từng nói muốn ở lại Port Mafia, vậy nên-"

"Kẻ hèn nói muốn ở lại Port Mafia tuyệt đối là bởi vì nơi đó có Dazai-san! Làm sao kẻ hèn có thể vui vẻ tại một nơi vắng bóng hình ngài...!"

"Nếu đã yêu tôi đến mức ấy, vậy tại sao luôn đùa cợt tôi! Cái chữ 'thích' của Akutagawa-kun là ý gì chứ, ngoại trừ khi lên giường, em chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh! Luôn tỏ vẻ thân thiết với người khác trước mặt tôi, em nói tôi làm sao..." Hốc mắt Dazai đỏ hoe.

"Vậy Dazai-san thì sao chứ, nói thích kẻ hèn, nhưng vẫn mời phụ nữ cùng tuẫn tình, nói những lời đường mật! Kẻ hèn làm sao có thể tin vào chữ thích của ngài..."

Trong vô thức, bọn họ lại tranh cãi, phẫn nộ với những hành động của 'đối phương' trong quá khứ. Dù biết rõ người ở bên cạnh không biết gì về điều mình nói, vẫn không kiềm được bày tỏ uất ức trong lòng. Thở hổn hển, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, hai người lại lần nữa ngước nhìn đối phương.

"Nếu tình cảm là thứ không thay đổi, vậy ý anh là, Dazai-san cũng có cảm xúc như thế sao...?"

Đáp lại là một cái gật đầu. Akutagawa hít sâu một hơi, nếu điều này là thật, vậy những gì Dazai-san nói khi trước, như lời muốn trở thành người yêu của hắn, những ấm áp dịu dàng khi đó... đều là bởi vì 'thích', mà không phải chỉ vì 'hứng thú' thôi sao?

Hạnh phúc. Niềm hạnh phúc bất chợt dâng lên bao phủ toàn bộ con người hắn, ấm áp biết bao, như cảm giác khi được người nọ ôm vào lòng.

"Tôi luôn nghĩ Akutagawa-kun để ý đến tôi chỉ vì cơ thể này."

Khoảnh khắc Akutagawa-kun đè anh trên giường, Dazai rốt cuộc chấp nhận để một tên đàn ông ngủ anh, thế nhưng Akutagawa-kun không làm vậy, còn vui vẻ cười nói "Để Dazai-san nằm dưới thật phí biết bao". Dazai sau lần đó đã tự hỏi rất nhiều, cái chữ 'thích' Akutagawa nói với anh khi ấy, là đối với anh, hay chỉ là thân hình này? Nhưng chưa bao giờ câu hỏi ấy được thốt ra, cho đến tận bây giờ, anh mới dám nói ra, dù đối phương chẳng phải Akutagawa-kun của anh.

"Nếu là việc đó, kẻ hèn còn lo lắng hơn anh."

Akutagawa không biết bao lần thắc mắc tại sao Dazai-san có thể hứng thú với cơ thể gầy gò cứng nhắc đầy vết thương chẳng hề mềm mại xinh đẹp này, Akutagawa thậm chí hoài nghi về sở thích của Dazai, cho đến vừa rồi vẫn không hề thay đổi. Bởi vì yêu, cho nên mới muốn ôm hắn.

Tiếng tích tích từ đồng hồ bỗng vang lên. Nhìn khuôn mặt người thương trước mắt, Akutagawa nói: "Kẻ hèn thương ngài. Từ cái đêm hôm ấy."

"Ở dưới ánh trăng tuyệt đẹp đó, anh yêu em, Akutagawa-kun."

Không kịp phòng bị trước câu tỏ tình đột ngột, ánh mắt nhìn hắn của đối phương ngọt ngào biết bao, như thế giới của người nọ giờ khắc này chỉ có hắn mà thôi.

"Dazai-... san? Ngài trở về..."

"Ừm, anh về rồi đây. Khoảng vài giây trước nhỉ, Akutagawa-kun lại tỏ tình với 'anh' cơ đấy."

Nhớ đến câu nói vừa rồi, Akutagawa bỗng chốc đỏ hết sắc mặt. Dazai-san nghe thấy nó, và đáp lại, người nọ nói...

Nhìn biểu cảm đỏ ửng ngại ngùng của Akutagawa, Dazai lập tức hiểu được câu nói này là dành cho anh, chứ không phải một tên nào đó ở thế giới kia. Tâm trạng ngay lập tức trở nên tốt hơn. Nhìn đôi môi mím lại của đối phương, Dazai không thể kìm lại hôn lên nó.

Akutagawa nhắm mắt, phối hợp với Dazai. Ngọt ngào hơn những nụ hôn trước đó, có lẽ vì đã hiểu rõ tình cảm của đối phương, cho nên mới cảm thấy ngọt ngào như thế, hơn cả kẹo đường, hơn cả mật ong. Vị của tình yêu bỗng dâng trào bên trong khuôn miệng, bên trên đầu lưỡi quấn quýt.

Kéo ra sợi chỉ bạc, Dazai nuốt nước bọt nhìn về phía giường.

"Chúng ta lên giường, nhé?"

Đáp lại, là một cái gật đầu từ Akutagawa.

Dazai dịu dàng cười.

"Không sao cả, cứ giao hết cho anh."

-

4181

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro