phụ lục năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịnh Xanh đón năm mới thì chẳng có gì khác mọi ngày bình thường. Ở nơi xa thành thị thế này thì các cô các chú gần nhau hay qua lại biếu nhau đồ ăn có vẻ đã là điều luôn diễn ra hằng ngày, nên nếu nơi đây có đón chào năm mới, thì sự yên bình và đầm ấm của nơi đây cũng chưa từng thay đổi. Sống ở đây được vài tháng, Giới và Ngân cũng hòa nhập dần vào cuộc sống ấy. Cách xa những nơi bộn bề vội vã, chỉ có tiếng sóng biển, đàn ca, ru hò của người dân, những màn sương buổi sớm, không khí ẩm ướt và những hòn đá đầy rêu xanh ngắt vào tháng 12.

Bản thân anh Trị cũng cảm thấy rằng di cư đến đây có lẽ là một sự may mắn hiếm có, hoặc cũng là lần duy nhất mà anh từng đưa ra một sư lựa chọn đúng đắn trong đời. Anh thích nơi này như cách anh yêu lấy âm nhạc cùng thuốc lá, mấy bát bún cô Hà Vân bán mỗi sớm, tiếng hò của dân làng chài. Trời xanh bát ngát, biển trong vắt, xanh như được nhuộm bằng thuốc. 22 năm mà tôi dành ở trên thành phố có lẽ là điều lãng phí nhất mà tôi đã từng làm. Nếu có một ngày anh có thể tiến xa hơn như ước vọng của bản thân, nhưng vẫn muốn lựa chọn ở lại nơi này lâu hơn để trốn tránh khỏi hiện thực ngột ngạt đấy, thì điều đó là hèn nhát, hay là ích kỷ đây? Trị từng hỏi cậu như thế. Không có gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn Vịnh Xanh, khi chẳng ai biết một cuộc đời mà anh đã từng sống. Câu chuyện của Trị trở thành bài nhạc mà amh vẫn luôn hát đầy châm biếm trong những đêm sôi động hòa với tiếng đàn trống, khi mà anh bỏ quên lại cả thế giới choáng ngộp ấy ở đằng sau, sống một cuộc đời mà chỉ có cái tên Trị ấy vẫn luôn mong mỏi. Anh bảo, anh đã không còn là con chim gãy cánh, ngụp lội trong những váng dầu đen tối ấy nữa. Anh nghĩ rằng mình đã được đưa trả về bến bờ của mà bản thân anh thuộc về. Thế rồi anh dập điếu thuốc ấy sau lời tâm sự, rồi xắn tay áo lên, bắt tay vào phụ mấy cô chú trang trí chào mừng năm mới, tiếng nhạc xuân bập bùng ở phía sau, còn trông anh có vẻ tỉnh táo và vui vẻ hơn thường ngày một chút.

Cả anh và cậu đều lúi húi chạy tới chạy lui, lắp đèn rồi treo cờ và pháo cho các cô chú. Anh nghĩ rằng điều này vui thật đấy. Nơi nào có con người cũng thật vui. Anh Trung Tí (biệt danh mà chẳng biết từ đâu ra của anh Trung, đã tồn tại được 10 năm) mới đùa vài câu vào, thế ở thành phố đông người thế sao lại về đây, khiến anh Trị không vui ra mặt, lại móc mỉa ngược mấy câu. Nhưng vì có các cô chú ở đó, nên Trung Tí chỉ ấm ức nuốt cục tức vào. Không biết vì sao mấy câu đùa vô thưởng vô phạt của anh với Trung Tí lại làm cậu hơi buồn cười, chỉ biết nhoẻn miệng khe khẽ sau khi bê mớ thùng của nhà bác Năm đi.

Nghĩ chứ anh thấy Giới cười được cũng vui. Hầu như cả trấn đều nghĩ chắc cậu liệt cả cơ mặt rồi, nhưng thấy Giới cười cũng thấy giống xuân về. Mấy cô chú cũng vui lắm. Dù gì nếu mọi người cùng vui thì mới có thể chào đón năm mới ở Vịnh Xanh được, nơi đây là thế. Anh theo Giới ra ngắm bãi đá rêu bên biển, người vẫn đang hơi ngẩn ngơ, thi thoảng lại ho sù sụ một chút. Anh hỏi cậu không thấy lạnh à. Nhưng cậu chỉ đáp nhàn nhạt, không biết vì sao dạo gần đây không thấy lạnh lắm. Trị mới cười bảo, do sự ấm áp của anh không chừng. Giới không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm là cũng đủ biết tâm trạng cậu cũng đang vui vẻ hơn nhiều. Trị chỉ cười lại với cậu, rồi cả hai ngồi ngắm biển trong im lặng.

Đến tầm tối là mọi người đã tụ lại ăn uống cùng nhau rôm rả. Cậu không quen rượu bia nên chỉ ngồi lẳng lặng trong bàn nhậu, nhấm nháp chai nước suối, còn anh đã lên sân khấu hát hò cùng các bác suốt cả buổi. Chẳng biết vì sao nhưng mà trông sống động thật đấy, vui hơn thành phố nhiều anh nhỉ, Ngân khen tấm tắc với Giới, còn cậu chỉ đăm chiêu một chút. Anh từ trên sân khấu lia mắt qua nhìn, nháy với cậu một cái, rồi cất giọng dõng dạc, 'Bà con ơi, đêm nay Giới sẽ là người đệm đàn hát cho chúng ta đấy, vỗ tay nhiều lên nhé!'. Thế rồi khoảng một lúc sau, chẳng biết vì sao trên tay cậu đã là chiếc đàn bass mà cậu vẫn luôn không dám động vào, còn anh thì vừa đàn vừa hát ngay cạnh bên. Kể cả có đàn không hay thì chẳng ai ở đây thật sự quan tâm lắm. Có sao đâu, có Giới, có Trị là vui lắm rồi. Chẳng ai muốn mất mát. Chỉ có thêm thôi.

Thật chẳng muốn nghĩ đến cảnh một ngày nào đó phải rời khỏi nơi đây, bất kể là cậu, là anh, hay bất kỳ ai khác. Dù biết rằng cậu có thể chấp nhận được việc ấy dễ dàng thôi, nhưng không biết vì sao, cậu lại cảm thấy mình cần anh đến thế. Lúc anh nghe thấy lời tâm sự đó, trông đôi mắt anh buồn thêm nhiều. Anh chỉ cười, trông có hơi ủ rũ, rồi bảo rằng đừng nói lời buồn như thế vào năm mới chứ, với lại, anh cũng... Nói đến đó Trị lại bỗng dừng, hơi ngập ngừng chút, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai xoa đầu rồi chúc cậu ngủ ngon, sau đó ngủ trên chiếc chiếu dự phòng trên sàn nhà, còn cậu ngồi trên giường, đăm chiều hồi lâu, rồi mới nằm xuống đi ngủ, lắng nghe tiếng sóng biển phía xa, tiếng mấy con mèo meo meo với nhau ở trệ nóc nhà kế bên. Không hiểu vì sao mà cậu không ghét nơi đây. Gió biển thì lớn, lại mặn nồng mùi muối. Chẳng biết vì sao lại không muốn rời đi. Chẳng biết vì sao lại có nhiều tiếc nuối khi nghĩ đến cái ngày mà bản thân phải rời đi đến vậy. Cậu thấy hơi sợ tương lai một chút, có lẽ phần nhiều là vì sợ đánh mất đi những ngày được chở em gái đi ngang qua biển để tới trường, hay những đêm được anh cùng cầm tay đánh chiếc bass kia, chiếc bass màu đen yêu thích mà anh tặng cho cậu. Nếu ngày đó có đến, cậu biết rằng mình sẽ bình tĩnh đối diện với nó. Nhưng nếu rời xa Vịnh Xanh, vùng biển u sầu và cả anh, bỗng chốc lại không biết mình nên làm thế nào nữa.

Cậu thích cảm giác buồn buồn của nơi đây, cũng ghét nó vô cùng. Thích cách nhạc Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng tuôn ra từ đôi môi của anh, nhưng cũng ghét nó vì cậu biết điều ấy sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên, như cách quá khứ và kỉ niệm về cuộc hôn nhân của bố mẹ in hằn vào cậu. Thích cách hơi thở vươn vấn mùi thuốc lá của anh quyện vào môi cậu khi cả hai dạo bước bên bờ biển. Anh vương vấn đầy mùi của Vịnh Xanh. Điều đó khiến anh thật khó để quên.

Trông lãng mạn thật đấy, tất cả mọi thứ đang diễn ra bây giờ, anh nói, rồi nắm lấy tay cậu đu đưa đầy vui vẻ. Nghe hơi ghê tí, nhưng giống tiểu thuyết lãng mạn thật, cơ mà vẫn oách thật đấy nhỉ, anh cười cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh biết không có gì là mãi mãi, nhưng thật mong mỏi rằng mọi thứ sẽ đừng trôi đi mãi như thế, đến cả những thứ anh yêu mến cũng bị biển cuốn trôi thật xa.

Nhưng ít nhất, anh vẫn có em ở hiện tại. Thế là quá đủ rồi. Chúng ta cũng đừng quan tâm quá nhiều về tương lai nữa. Anh chẳng có em ở quá khứ, có thể cũng sẽ chẳng có em ở tương lai. Hôm nay có em là một ngày còn vui ở Vịnh Xanh. Ngày mai? Thôi kệ ngày mai đi, hôm nay là đủ.

Và nếu có ngày mai, anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay là được,

__
Words coumt: 1528.
Mình nghĩ chắc mấy bồ cũng đã đoán được sơ sơ rồi nhưng mà Vịnh Xanh mình lấy cảm hứng từ Ninh Thuận, Bình Thuận. Bản thân mình không sống ở đó nên cũng không rõ văn hoá lắm, nên những gì mình viết về Vịnh Xanh sẽ khác xa nhiều, bởi vì Vịnh Xanh cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi. Nhưng mà mình từng có một chuyến đi ra ngoài đấy đầu năm lớp 12, nhưng cụ thể là mình đi Cam Ranh với vịnh Vĩnh Hy. Mình cực kỳ thích nơi đó luôn tại vì biển xanh cực kỳ, kiểu xanh đến khó tin luôn ấy. Bạn mình bảo biển ở đây xanh như bỏ thuốc nhuộm =))

Với lại mình có thấy cảnh núi đá với biển, cảnh đẹp choáng ngợp luôn nên mình thích lắm. Tiếc cái là điện thoại mình hư nên mất ảnh. Nếu có thể mình vẫn sẽ quay lại nơi này chụp lấy tư liệu. Với cả mình cũng không đi vào đúng mùa có đá rêu, nó rơi vào tầm tháng 12 đến tháng 2, khoảng tầm giữa tháng là sẽ thấy đá rêu. Các bạn có thể tìm xem thử cho dễ hình dung. Trùng hợp thay là Phụ lục năm mới cũng rơi vào đầu năm, nên mình cũng tiện viết hai bạn nhà đi ngắm đá rêu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro