little deaths|v|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cactus de mer, Giới, dậy đi em." Trị gọi với từ bên ngoài ban công vào trong nhà, tôi vẫn đang nằm ngủ mê mệt trên giường của anh sau một đêm đầy mơ hồ ở quán nhậu trên đường Thụy Du. Trị thấy tôi vẫn nằm vật vờ, đành vội vàng cõng tôi lên lưng, nhưng cuối cùng vì sức lực không đủ mà chỉ có thể lôi tôi xềnh xệch ra bên ngoài. Đến khi gió đêm đã tát mạnh trên làn da của tôi thì tôi mới bần thần tỉnh lại.

"Trị? Trời còn tối mà..." Tôi ngước đầu nhìn Trị, nhưng rồi thấy ánh mắt Trị lấp lánh rực rỡ.

"Thấy rồi chứ? Em thấy rồi chứ?! Đẹp quá nhỉ? May cho em đấy, suýt thì em đã lỡ mất cảnh tượng này rồi." Trị hét lên vui sướng, chỉ lên hàng loạt ngôi sao băng đang bay qua trước mắt. "Đấy, ôi cactus de mer! Em đừng có ngái ngủ nữa, nhìn sao băng kìa."

Và tôi phải lập tức lắc lắc đầu để cho tỉnh ngủ hẳn, rồi mới nhìn về phía bầu trời sao, nơi mà Trị bảo rằng có sao băng. Có rất nhiều là đằng khác. Một cảnh tượng mà tôi ước Gin cũng có thể thấy cùng, tôi biết em yêu nó như nào.

"Đẹp thật đấy nhỉ?"

"Vâng..." Tôi ngước nhìn sao băng, rồi lại tự dưng nhớ đến những gì mẹ nói về vùng biển u sầu. Mẹ bảo vùng biển u sầu buồn lắm, nhưng đó là vùng đất đẹp nhất mà mẹ sẽ luôn nhớ về, cho dù điều ấy có khiến mẹ thấy vụn vỡ. Mẹ không từ bỏ vùng đất u sầu được. Linh hồn của mẹ đã thuộc về nơi đây rồi.

"Giới ở thành phố nhiều nên chắc ít khi thấy cảnh tượng này nhỉ? Vì thành phố sáng lắm em ạ. Ánh sáng thành phố làm lu mờ đi vẻ đẹp của vũ trụ ngoài kia cả đấy." Trị trầm ngâm nhìn trời sao, buồn bã chỉ về hướng đi lên trên thành phố Y. "Vũ trụ luôn ở đó đấy, luôn đẹp tuyệt vời như vậy, kể cả ngày hay đêm. Chỉ là sự vồn vã của loài người đã át đi những thứ xinh đẹp thôi." Và anh dịu dàng vén tóc mai ra sau tai tôi.

"Em nhuộm phần đuôi tóc này à?"

"Không đâu, bẩm sinh đấy ạ."

Trị mỉm cười.

"Vậy hóa ra em đã vốn luôn đặc biệt như thế rồi. Em khác biệt thật đấy."

"Cũng không chắc khác biệt sẽ khiến em hạnh phúc hơn đâu."

"Thật vậy, ta chẳng biết được nhỉ..."

Tôi xấu hổ cúi đầu nhìn về biển. Biển đen nổi sóng cuồn cuộn ở ngoài xa kia, dù cho từ nơi chúng tôi đang đứng cũng khá xa, nhưng cái nơi ấy chưa từng thật sự rời khỏi tầm mắt tôi hoàn toàn kể từ sau khi tôi quay về nơi này. Tôi thấy Trị loáy hoáy với túi quần, rồi sang túi áo, nhưng có vẻ anh vẫn không tìm thấy thứ anh cần.

"Anh kiếm thuốc lá à? Hay em chạy đi mua nhé?" Tôi chợm rời đi, và Trị thở ra một hơi nhẹ nhõm ngay khi nghe tôi nói thế.

"Được thế à? May quá, vậy nhờ em nhé. Anh trả tiền em sau nhé xương rồng biển."

"Vâng, anh đợi em chút."

"Ừ, anh đợi em."

Và tôi chạy đi thật nhanh ngay trong đêm. Tôi cảm thấy choáng ngợp, và cũng một phần hơi lạ lẫm trước những thay đổi quá đột ngột trong 1 khoảng thời gian ngắn như thế, khi Trị và vùng đất này dần ăn sâu phải trong phần hồn tôi nhanh như cát chảy. Tôi sợ bản thân sẽ giống mẹ. Tôi sợ sẽ yêu vùng đất này vào một ngày nào đó, có thể là ngay trước khoảnh khắc tôi chết đi.

Tôi đứng sững một lúc ở trước cửa hàng tiện lợi, rồi đứng thở đầy khó khăn. Gió biển khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết, và khiến đầu óc tôi không thể minh mẫn khi tôi nghĩ về việc phải rạch ròi với Trị, với biển, với vùng đất này. Rõ ràng là chúng luôn cố ý tìm theo tôi và ngăn cản tôi bằng mọi cách.

Tôi quay trở ra với 1, 2 gói marlboro trên tay, vì tôi biết anh sẽ hút nhiều, hoặc rất nhiều nếu anh lại u sầu vì bất cứ điều gì đó mà anh mãi không chịu kể ra với tôi. Anh chỉ hút thuốc thôi, sau đó anh sẽ ngồi bệt ở ngoài ban công mà thẫn thờ.

Nhưng tôi không quay về nhà Trị ngay. Tôi đứng lặng nhìn phía biển tối đen như mực, rồi đi men theo dọc bờ biển một chút. Tiếng sóng về đêm còn dữ dội và rì rào hơn, nên thường tôi ngủ cũng không quá sâu. Nhưng vì trước đó có men rượu, nên khi nghe tiếng sóng xô tôi chỉ muốn quay về thật nhanh.

Và để né xa vùng biển sâu hun hút này.

Lúc tôi về, Trị vẫn đang đứng ở ban công mà nhìn ra phía biển.

"Trị, em về rồi." Tôi đưa 2 gói Marlboro cho anh. Trị vươn tay ra đón lấy, gương mặt anh thả lỏng dần và còn có vẻ như mừng rỡ. "Em còn nghĩ anh đã ngủ rồi."

"Không, anh không ngủ đâu. Anh bảo là anh sẽ đợi em mà." Tay còn lại của Trị kéo tôi lại gần cạnh anh. Tôi muốn né, nhưng Trị bảo. "Cảm ơn em nhé, Cactus de mer. Anh có thấy em đi dạo ra biển, nên anh đã chờ. Em yêu biển thật đấy nhỉ?"

"Vâng. Xin lỗi vì để anh chờ nhé."

"Xin lỗi gì chứ, anh còn cảm kích em không hết."

Và tôi lặng lẽ đứng cạnh anh, nhìn anh châm đầu thuốc lá lên. Trị đưa đầu lọc lên miệng. Tôi vẫn nhìn cách anh chăm chú và say mê với điếu Marlboro, như thể nó là mọi thứ tốt đẹp còn sót lại ở trong mắt anh ngay thời điểm này. Trị kẹp điếu thuốc rồi đưa thẳng nó lên miệng tôi.

Trị nhả làn khói thuốc ra một cách chậm rãi, khiến mọi thứ trong đêm vốn đã không thể nhìn rõ lại càng mờ ảo hơn. Trị đợi tôi nhả ra điếu thuốc, rồi kề môi vào hôn.

Nụ hôn của anh chỉ có sặc mùi thuốc lá, đôi môi của anh còn khô hơn cảm giác khi bước trên bãi cát. Tôi không biết anh có tình yêu không, có thể tôi không tài nào nhận ra thật giả được nữa. Tôi sợ mọi thứ về anh là giả, sau cùng rồi cũng sẽ tan biến thật nhanh như khói thuốc thôi. Tôi không biết mục đích của nụ hôn là vì điều gì. Mà dù là vì bất cứ điều gì, một khi nó đã thuộc về vùng đất này, nó sẽ làm tan nát trái tim tôi cả thôi.

Tôi biết là thế.

Anh sẽ không làm tan nát trái tim em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro