little deaths|ii|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở vùng biển u sầu rất lạnh.

Chẳng lần nào tôi ra biển mà không mang theo áo khoác và khăn choàng cổ, kể cả có là mùa hè. Người địa phương chẳng ai ăn mặc kín như tôi, bởi do tôi vốn không quen với cái khí hậu này. Ngân cũng kêu tôi rằng dù có thích ngắm nhìn cảnh biển cỡ nào thì cũng đừng ra nơi đây quá nhiều nếu không muốn bệnh phổi tái phát lại. Đương nhiên tôi gạt bỏ lời Ngân qua một bên.

Tôi không thích ngắm nhìn cảnh biển. Tôi chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời cho bản thân. Rốt cuộc bản thể thật sự của tôi đang ở đâu mất rồi? Tôi mệt mỏi tự hỏi mình như thế rất lâu. Tôi ra biển nhiều, là vì ở cái xứ này thì tôi hoàn toàn như một kẻ ngoại giáo đi lạc vào đây, phá đi mất cái trật tự vốn có của nó. Chỉ có biển cả là vẫn ghi nhớ và giữ mất một phần của tôi. Chỉ có biển cả làm cầu nối cho tôi với nơi tưởng chừng gần mà xa này. Chỉ có những bãi cát này lưu lại chút sự hiện diện năm nào của tôi. Nơi duy nhất tôi thuộc về chỉ có biển và cái chết.

Cứ kết thúc ca làm thêm chiều là tôi lại ra vách đá để lắng nghe biển, đến chập tối lại lững thững đi về, nhìn con người này đến con người khác qua lại mà tôi thì chẳng hề có bất kỳ mối liên kết nào với ai. Liệu trong số hàng trăm người mà tôi từng gặp qua, có ai mà tôi đã từng có mối liên kết nào đó mà tôi đã lỡ quên mất không? Liệu có ai trong số những người ấy, sẽ là người mà đem cho tôi sự liên kết cuối cùng với miền đất này? Tôi thì chẳng biết ai ở nơi này cả. Đương nhiên là việc học đại học của tôi cũng không đem đến cho tôi bất kỳ mối quan hệ nào khác với nơi đây, vì tôi đã đánh mất đi cảm giác và giọng nói thật sự của mình. Tự dưng ở trên miền đất này lại mọc một cây xương rồng chỏng chơ, chẳng gần gũi với ai, cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Ngân thi thoảng cũng có hay gọi tôi bằng cái tên "xương rồng biển", và tôi chấp nhận cái tên ấy như một sự thật hiển nhiên.

Tôi cứ thẫn thờ như một cái xác, ra biển ngồi nhìn cảnh phía xa, mà người thì quấn mấy lớp áo sẵn, trông chẳng giống ai.

Tưởng chừng ngày nào của cuộc đời của tôi cũng diễn ra như vậy. Tôi sẽ đi học, đi làm. Tôi sẽ ra ngoài biển khơi ngay sau đó, bâng khuâng xem tôi có nên chết vào một ngày nắng đẹp, hay tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho mình mà còn chẳng biết nó đến từ đâu. Tôi mãi đợi chờ hồi âm của biển cả mà thôi.

Và rồi, một chàng trai trẻ đã đến bên tôi, giữa lúc tôi đang chênh vênh như những cơn sóng. Tôi không biết người này, cũng không nhớ mình có bất kỳ mối liên kết nào với họ. Nhưng chàng trai kia chỉ nở một nụ cười thật tươi, và ngồi xuống mỏm đá ngay bên cạnh.

"Hình như ngày nào cậu cũng ra biển nhỉ? Cậu thích biển sao?" Chàng trai nọ mở lời với tôi trước, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng sóng, còn giọng nói của người kia cứ mơ hồ như bọt biển.

"Không." Tôi chần chừ, không biết có nên trả lời người lạ này không. Tôi sợ tôi sẽ làm sai điều gì đó, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Nên tôi giữ bản thân im lặng nhất có thể. "Tôi không thích biển."

"Nếu đã vậy thì sao cậu lại ở đây?" Anh chàng kia bật cười, nhưng tôi thì không đáp, chỉ lặng nhìn ra ranh giới phân định giữa bầu trời và biển xanh.

Dù cho thấy tôi không đáp, thì anh ta vẫn tiếp tục cười nói về câu chuyện của mình.

"Tôi cũng chẳng thích biển lắm đâu, nhưng mà tôi toàn đi ra đây thôi." Anh ta dừng một lúc rồi có vẻ là quay sang nhìn tôi. "Cậu có biết vì sao không?"

"Vì tôi nghĩ vùng biển này thật quá đẹp để chết." Anh nhún vai, rồi nhìn xa xăm.

Chợt tôi thấy hơi giật mình. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn người xa lạ nọ, còn anh ta chỉ mỉm cười đáp lại tôi như chẳng có gì. Lời của anh ta mang một sự nặng nề đến thế, mà nói ra thì nhẹ như bâng. Cứ như đó chỉ là một chuyện nhỏ mà anh ta hay làm thường ngày mà thôi. Tôi lại chợt nhớ về cái hôm tôi cùng Ngân ra biển rải tro mẹ xuống nơi này, tôi mới nhận ra mẹ mình đã luôn hiện diện trong biển cả, và tôi đã nhìn về phía mẹ rất lâu.

Tôi im lặng và vẫn quyết định sẽ không nói gì thêm. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì với một kẻ xa lạ như thế này.

"Cậu chẳng tò mò vì sao à? Lạ thật đấy, bình thường là ai cũng đã hỏi tôi liền rồi. Họ sẽ hỏi tôi, vì sao lại thế, tại sao lại phải làm như vậy?" Chàng trai nhìn tôi với ánh mắt có vẻ hơi khó tin. "Còn cậu, cậu chẳng phản ứng gì cả."

"Tôi chỉ không biết nên nói gì."

Người kia phì cười. Cứ như đang cười nhạo cho sự im lặng ngu ngốc, vô lực này của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy biển cả hằng ngày mà tôi vẫn thường biết nổi lên một cơn sóng lạ.

"Tôi là Trị. Cậu mới chuyển đến đây phải không? Chắc cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi là đàn anh khóa trên của cậu đó." Người tự xưng là Trị chống cằm lên đầu gối, nhìn ra cùng một phía của biển với tôi. "Nếu có cần tôi giúp đỡ gì thì cậu có thể tìm đến tôi." Nói rồi anh nhanh nhảu rút ra từ túi áo sơ mi một cái danh thiếp, trông giống như card visit của một band nhạc chứ không phải số điện thoại riêng.

"Cậu cứ gọi số này và hỏi tên tôi là được." Trị mỉm cười, đôi mắt nâu đỏ sáng rực chẳng biết vì điều gì. "Vậy cho tôi xin một cái tên nào?"

Tôi nhìn người kia rồi chần chừ ít lâu. Tôi quay ra nhìn biển như muốn hỏi rằng tôi có nên hay không? Liệu Trị có giống như bố, giống như mẹ, sẽ làm tôi đánh mất thêm một phần của mình nữa không? Tôi sợ Trị một ngày nào đó sẽ khiến tôi muốn rời khỏi vùng đất này, và tôi sẽ giống như mẹ, tôi sẽ căm ghét vùng biển u sầu, rồi một ngày nào đó lại phải nhớ nhung cái buồn u uất của nơi đây. Biển chỉ đáp lại tôi bằng tiếng sóng vỗ, còn tôi đáp lại Trị bằng một cái tên.

Open your mouth wide
The universal sigh.

"Giới. Tôi là Giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro