thuốc giải;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một buổi trời chiều đầy màu xám, Dazai thả mình trong không khí lành lạnh của quán bar nhỏ. Cố gắng thưởng thức lại mùi vị của ký ức mà anh thường làm mỗi cuối tuần, nhưng hình như hôm nay hơi khó. Có điều gì đó trong anh cứ trồi lên bồng bềnh, như nội tâm cứ sôi sùng sục muốn gào thét, nhưng anh vẫn im lặng. Bệnh tương tư lại tái phát.

Để xem, bây giờ đã điểm mười giờ rồi. Một Dazai ngồi nhớ thương một người, nếu đồng nghiệp của anh biết chuyện này chắc họ sẽ tưởng anh vừa trốn viện mất.

Hắn với em đâu còn là một thế giới nữa. Hắn đâu còn vương tay ra là chạm được nhau. Em thuộc về những đêm tối muộn, những nhiệm vụ, những trận chiến sinh tử, những ngày mưa, hắn làm sao giữ lại được?

(không, ít nhất thì hắn có tiếc khi ngày đó đã buông tay)

"Chào mừng quý khách"

Tiếng chuông cửa tiệm reng lên lách cách. Dazai chớp mắt, uể oải chống người ngồi dậy khỏi mặt bàn lạnh ngắt, anh vừa thiếp đi. Bây giờ vẫn còn khách đến cơ à. đã hơn nửa đêm rồi đấy

" Một ly whisky "

Đúng, hơn nửa đêm. Và Dazai quên mất cũng có một người anh biết vẫn đến uống rượu hơn nửa đêm mà.

"Sao ngươi..."

"Lâu ngày quá nhỉ" Dazai chấp nhận chuyện trời đánh gì đó đang xảy ra. Giọng anh rõ ràng là bất lực

Những hồi ức, những ước hẹn, những tội ác, những mảnh tình tan vỡ. Em có thể quên bất cứ điều gì trong cuộc sống. nhưng làm ơn một điều, đừng bao giờ quên anh.





Nakahara Chuuya là một con người kỳ lạ. Anh hay cau có và dễ tức điên, không đồng nghĩa với việc anh giỏi giao tiếp. Đến bây giờ vẫn dở tệ khoảng đó, gặp ai chỉ gật đầu hoặc dùng cử chỉ nhanh gọn. Đến khi, Dazai Osamu và anh bắt đầu trở thành cộng sự. Lúc ấy chưa có thuộc hạ nào hiểu nổi vì sao Chuuya lắm lời đến như thế, còn tưởng cấp trên của mình bị bỏ độc rồi.

những ngày ấy, là chúng ta đã trải qua những giông tố cùng nhau. Là chúng ta dành tuổi trẻ của mình cho nhau. Là những lần gọi tên nhau, chờ đợi nhau dưới bậc thềm có thể là đi làm hoặc chỉ là đi uống, vẫn nhìn thấy được nhau.

(và Chuuya có hối hận khi ngày đó đã không giữ hắn lại)


"Ngươi làm gì ở đây thế"

Chuuya nheo mắt tỏ vẻ như chỉ-từng-là-đồng-nghiệp-và-lâu-ngày-không-gặp, vừa nãy thấy hắn còn phân vân không biết nên quay phắt đi về hay không.

"Chỉ uống thôi. Chẳng mấy chốc đã quên mất vị vang đỏ rồi"

Dazai gỏ vào chiếc ly còn dính chút rượu, tiếng lanh canh vang nhẹ đủ để hai ngươi nghe thấy. Giờ đây hắn đang ngồi cách em hai chiếc ghế, có nên đến sát lại? Một năm chưa gặp trực tiếp, nên hỏi những thứ như thế nào? Trông mình bây giờ ổn không, chết tiệt sao ở đây không có gương nhỉ?

"Em"

Anh vô thức bật ra một từ, là vô ý thôi. Ở đây không có ước hẹn, không có tội ác, không cần phải giết chóc ai. Không có xa cách. Không việc gì phải sợ cả. Chỉ là lúc giọng nói ấy phát ra, tim cậu vẫn rung động.

"vẫn chẳng khác hồi đó là mấy nhỉ"

( mọi thứ vừa xảy ra hôm qua à? )

Em là tội phạm, còn hắn là thám tử. Một cuộc truy đuổi không hồi kết và Dazai lúc nào cũng là người thua, kể cả những mảnh xương của anh, cơ thể của anh, tâm hồn và những kí ức của anh, lúc nào cũng muốn đến gần cậu. Thế thì có sao không? Có sao khi anh lỡ rơi vào thứ tình cảm vô vọng này.

hai người cứ im lặng mà dán mắt vào ly rượu trước bàn.

"Nhanh thật, từ ngày ngươi đạp cửa khỏi tổ chức rồi chẳng bao giờ gặp ta mỗi buổi sáng nữa"

"thật là vậy"

Chuuya lấy lại nhịp thở bình thường của một Chuuya bình thường. Cậu không việc gì phải hoảng hết. Đây chỉ là người cậu cãi nhau mỗi ngày, bây giờ thì chẳng còn như thế. Đây chỉ là người cậu yêu thương mỗi ngày, bây giờ cũng không chắc nữa.

"dạo này, em vẫn hạnh phúc chứ?" Dazai vẫn chưa sẵn sàng phải bỏ dở công việc hiện tại của mình đâu, vì thế anh sẽ muốn biết Chuuya vẫn sống tốt. Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh đủ yên tâm để gác lại nỗi lo âu về những điều vẩn vơ, cả buổi tối ngắm sao và liên tục thắc mắc bây giờ cậu thế nào.

Chuuya không việc gì phải hoảng hết. Như buổi hoàng hôn lặng lẽ cất bước một mình trên con phố, những ly rượu cậu đã nốc sạch vào đêm không có hắn ở đây, như những bản nhạc ảm đạm bật lại trong tâm trí cậu buổi sáng, mệt mỏi và nhức nhối.

(Chỉ là lúc giọng nói ấy phát ra, trái tim cậu vẫn rung động.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro