cạnh em vẫn là khoảng trống;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Rầm.)

Mình đấm hắn. Chuuya đã đấm hắn. Một cái thật đau, nhưng cũng không đau lắm. vì so với những vết khoét trong trái tim, cậu có đấm vạn lần cũng chẳng sao, Dazai đáng được như thế.

"ngươi phản bội...rồi bỏ đi... Gặp lại ta, chỉ để nói thứ nhảm nhí này?" Từ lúc thấy hắn, cậu đã nhẫn nhịn lắm rồi, chỉ cầu có thế đấm hắn ra bã, hay tra tấn hắn như những gì thường làm khi hỏi cung, là sở trường của cậu. Khuôn mặt đó, rồi giọng nói đó.

Dazai không trả lời. Điều đó khiến Chuuya nổi giận. 

"nếu là gặp nhau trên chiến trường, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta" 

hai người tách nhau ra, có vẻ cậu muốn bỏ về ngay lập tức. Thời tiết bên ngoài vẫn lạnh cóng, đừng đợt gió rít như tiếng thét.

"này Chuuya, thế thì..."  

Dazai quay sang nhìn cậu, suy nghĩ như mớ hỗn độn của Chuuya lập tức đổ vỡ, tai cậu luôn sẵn sàng nghe mọi thứ, nhưng mắt cậu vẫn chưa sẵn sàng thấy những ánh sáng trong đôi mắt ấy, như cách hai người vẫn hằng học cãi vã với nhau vì những chuyện chẳng ra gì. 

mày có thế ngưng yêu hắn được không là những điều Chuuya luôn tự nhắn bản thân mình, và vẫn chưa bao giờ được thực hiện, một cách nghiêm chỉnh và đúng đắn.

"Thứ gì mới khiến em hạnh phúc ?" 

Mười lăm tuổi anh biết đến thế giới ngầm, những gì anh biết là một màu đen kịt trên bầu trời. Dazai đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi. Bây giờ, anh có thế tự mình tìm đến những khu phố hoang vắng ngày đó, hay những con hẻm anh với ai đó từng dạo chung với nhau, chúng nhỏ thôi, nhưng đủ để chôn giấu một thứ tình cảm luôn được che đậy từ khi trưởng thành. Dazai đã hơn hai mươi tuổi rồi, anh có thế giấu đi cảm xúc mình một cách tốt hơn. Nhưng mà.

"Một ly rượu? Một cơn mưa? Thứ gì mới khiến em cảm thấy ấm lòng?"

Nhưng mà Dazai không biết anh đang nói gì , hay nên nói gì nữa. Anh đã có thể có một cuộc sống tốt hơn, một căn nhà ấm hơn, một cuộc tình dễ dàng hơn, tất cả chỉ là sự biện hộ cho những thứ bị che lấp trong trái tim bởi nỗi sợ hãi. Anh yêu Chuuya, đủ cho bản thân đau khổ mỗi khi nhìn thấy cậu một mình, đủ cho anh ấm lòng và muốn chạy đến bên cậu mỗi khi nghĩ đến, đủ cho một lời tỏ tình sau cuối.

Suy cho cùng, Dazai vẫn là một tên ngốc.

"hỏi kiểu gì thế" Chuuya lờ mờ đáp lại câu hỏi kia sau một phút đờ đẫn người. Hắn nghĩ mình vừa nói quái gì thế, khác nào một...mà thôi, trong đầu Chuuya giờ chẳng còn gì nhiều. 

"chẳng biết nữa"

"ngươi vẫn là tên khốn thích nói vớ vẩn như ngày đó"

Ừ, ngày đó giờ đã thuộc về quá khứ xa lắm rồi. Trước và sau khi tĩnh mịt lại ùa tới, vắng vẻ, thì câu hỏi được đặt ra kia vẫn lơ lửng ở đó, thứ gì mới khiến em thấy hạnh phúc nhỉ? Câu hỏi đáng suy nghĩ, là nhận định Chuuya dành cho nó.

"về chứ nhỉ" Dazai đứng dậy, ly rượu trên bàn sạch sẽ từ khi nào. Lần này, lại là anh bỏ đi. Muốn bỏ trốn khỏi một mối tình không có kết thúc.

(Nhưng không ai muốn bỏ nó)

"Ngươi.."

( Chuuya thích mọi thứ ở đúng với trật tự của nó. đúng với nơi nó đáng lẽ phải ở đó. Thế nên, Chuuya không thích tình yêu. Thế nên, Chuuya không thích những ánh mắt nhìn cậu như buổi chiều tà, những câu nói khiến tâm trí cậu bấn loạn. Nhưng mà )

"sao thế?" 

( Chuuya sẽ từ bỏ những điều quá sức vô vọng, hay hi vọng rất ít ỏi. Thế nên, cậu sẽ từ bỏ những mảnh tình đổ vỡ, hay những điều xa vời. Nhưng mà. )

Đó là hắn, và sẽ mãi là hắn. thế nên, anh cho phép mình được rộng mở, dù lúc nào cũng ghét hắn đến xúc đất bỏ đi. Thế nên, cậu cho phép mình được rung động, luôn là hắn, luôn khiến cậu làm những điều trái ngược, luôn là nhưng mà.

"ngươi vẫn sẽ gặp lại ta chứ?"

Khi bên cạnh cậu đã không còn ai, thì phải sợ hãi điều gì nữa đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro