Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: @dazaiuu on Wattpad
Translate from English to Vietnamese
‼️Đã được sự đồng ý đăng tải của tác giả‼️
❌Vui lòng không mang đi nơi khác❌
---------------------------------------------
Lời của Y/n

Tôi đã hoàn thành báo cáo của mình cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Nó gần giống với mọi báo cáo khác mà tôi đã viết cho tất cả các cuộc thẩm vấn khác, chỉ với thông tin khác nhau.

Khi tắt máy tính, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra và để lộ một Dazai hạnh phúc. Tôi nhìn anh, im lặng chờ anh nói cho tôi biết anh muốn gì.

"Y/n-chan~" Anh cười.

Tôi cứ nhìn anh ấy không chút thích thú. Tôi thấy nụ cười của anh ấy hơi dao động, rồi lại nở một nụ cười lớn hơn. Anh ta đã không để tôi một mình. Tôi không biết tại sao tôi không bao giờ bận tâm xem xét nó. Tôi chỉ cho rằng anh ta buộc phải liên lạc với tôi để đảm bảo rằng tôi không cố gắng phản bội Port Mafia.

"Tôi có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em. Hiện tại em có rảnh không?" Anh ấy hỏi.

Tôi lắc đầu và đi theo Dazai ra khỏi cửa. Anh ta đưa tôi đến mái nhà của Port Mafia, nơi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên một mỏm đá ở phía đối diện với chúng tôi. Ngay khi chúng tôi bước chân ra khỏi thang máy, tôi đã ở lại. Không di chuyển. Dazai nhìn tôi một cách kỳ lạ, giật mạnh chiếc áo len của tôi.

"Y/n, có chuyện gì vậy? Em-"

"Đừng nói nữa." Tôi thì thầm.

Người phụ nữ đó là mẹ tôi

Những ký ức kinh hoàng từ quá khứ của tôi mà tôi tuyệt vọng muốn xóa bắt đầu tràn ngập tâm trí, tôi có thể cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu chuyển trở lại bình thường, trở lại như cũ. Tôi cảm thấy tất cả sự tức giận và nỗi buồn bị kìm nén trong tôi được giải tỏa. Sự sỉ nhục, bị từ chối, hận thù, thất vọng, thù địch, chán nản, cô đơn, bị bỏ rơi và tuyệt vọng mà tôi đã dồn nén suốt 10 năm, bắt đầu ập đến với tôi.

Hơi thở của tôi gấp gáp và đôi mắt của tôi chứa đầy nước mắt, tất cả những cảm xúc đốt cháy trái tim tôi khi những giọt nước mắt từ từ bắt đầu tuôn ra trên má tôi. Tôi nhìn người phụ nữ kia khi bà ấy quay lại và cười toe toét với tôi mà không hề hối hận về những gì mà bà đã khiến tôi phải trải qua.

"Bà...." Tôi thì thầm, trừng mắt nhìn người "mẹ".

"Đáng lẽ ra, tôi nên giết bà khi có cơ hội," giọng tôi nứt ra, "Tất cả là lỗi của tôi.!"

Bà ấy là người đáng trách vì con người tôi, sự nhẫn tâm mà tôi đã chọn để trở thành một người như thế nào.

Tôi lao về phía bà, tất cả cảm xúc của tôi đều chuyển thành tức giận. Tôi đánh vào mặt, khiến "mẹ" tôi ngã ra sau, và rơi khỏi mái nhà, nụ cười toe toét của bà vẫn lan rộng trên khuôn mặt lừa dối của bà khi bà sắp chết. Tôi tiếp tục la hét và chửi rủa người phụ nữ đó khi những giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên đôi má đỏ bừng của tôi.

Tôi quay đi trước khi bà ngã xuống sàn, cười ha hả trong khi khóc vì đau. Cảm xúc đau đớn khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi dần dần cảm thấy trái tim mình nứt nẻ- theo đúng nghĩa đen. Sự lãng quên tình cảm quá lớn. Dazai đi về phía tôi, tôi nhìn anh ấy, tôi không thể biết anh ấy đang nghĩ gì - vì tôi quá tập trung vào nỗi đau.

"Tất cả cảm xúc .. tắt." Tôi thì thầm trong giữa các nhịp thở.

Tôi dần dần cảm thấy mọi cảm xúc của mình dần phai nhạt đi, tôi ngừng cười và khóc. Cảm thấy vết nứt trong tim mình ngừng đập. Sau đó tôi không cảm thấy gì. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống má và tôi ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước.

Tôi nhìn Dazai ngồi trước mặt tôi, cúi người gần hơn.

"Y/n, em vừa giết mẹ mình." Anh thì thầm, đôi mắt mở to sợ hãi.

Tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hay nói với anh ta. Tôi đã giết mẹ mình thì sao? Bà ấy chỉ là một con người khác đã chết cùng với hàng ngàn người khác đang chết vào thời điểm này.

"Y/n?" Anh hỏi, vẫy tay chào tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta cũng như không rời đi. Tôi chỉ ngồi đó, trong một cơn mê nhỏ. Mọi thứ bắt đầu trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi quay đầu lại và cảm thấy mệt mỏi.

Tôi cảm thấy anh ấy siết chặt vai tôi, tôi nhìn và nhận ra có màu xanh lam tỏa ra từ cơ thể tôi như anh ấy đã làm điều đó. Anh ta đã làm gì với tôi? Ngay lập tức, tôi cảm thấy cảm xúc của mình tăng lên một lần nữa, lần này dữ dội hơn rất nhiều. Cảm giác như cảm xúc của tôi đang bị xáo trộn.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" tôi thở phào một cách tức giận.

Một thứ ghê tởm từ đâu bay ra và đánh tôi. Tôi cho anh ta một cái nhìn bẩn thỉu và chế nhạo anh ta. Tôi nắm lấy cổ tay anh và nhìn anh với vẻ thất vọng nặng nề trong giây lát trước khi nước mắt bắt đầu trào ra. Tôi nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt anh mở to và dừng lại.

Tôi đã tự tay nắm chặt áo lại nơi trái tim mình. Tôi cảm thấy nó nứt ra nhiều hơn. Điều này là quá nhiều cho tôi để xử lý. Bất kỳ điều gì nữa và nó có thể dẫn đến tử vong. Tôi rơi thêm vài giọt nước mắt trước khi nhìn lại anh. Hối hận và đau nhói đôi mắt.

"Tại sao anh sẽ làm điều này?" Tôi thì thầm, nghẹn lại một tiếng nức nở, "sắp vỡ òa rồi".

"Mọi cảm xúc .. tắt."

Số lượng cảm xúc tôi đã trải qua đã qua rất căng thẳng và mệt mỏi. tôi nhắm mắt lại và giọng nói của Dazai dần chìm vào quên lãng. Mọi thứ trở nên đen tối khi cảm xúc của tôi trở lại trống rỗng.
Tôi tỉnh dậy trong một bệnh xá. Odasaku đang ngồi trên chiếc ghế sát giường. Tôi ngồi dậy và nhìn anh ta. Tôi vẫn có thể cảm thấy đau trong tim. Anh ấy nhìn tôi và mắt anh ấy mở to, biết tôi đã làm gì với bản thân. Anh ấy đứng dậy và nắm lấy vai tôi.

"Khôi phục lại cảm xúc đi." Anh ta nói, nắm chặt vai tôi.

Tôi ngồi đó, không phản ứng, khiến anh ta phát cáu vì giây phút này.

"Y/n, khôi phục chúng đi." Anh ta yêu cầu.

Tôi nhìn anh ta trong giây lát trước khi làm những gì anh ấy yêu cầu.

"Khôi phục lại tất cả" tôi nói.

Odasaku tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn hai tròng mắt đen của tôi biến thành tròng mắt [e / c] bình thường của tôi. Từ từ nỗi buồn và sự tức giận lùi lại, lần này, ít hơn trước rất nhiều. Tôi thở dài và nhìn ra xa Odasaku. Mắt tôi bắt đầu ngấn nước khi những ký ức tồi tệ đó hiện về trong tôi.

"Hãy nói với tôi rằng bà ta đã chết." Tôi thì thầm.

Odasaku giữ chặt lấy tôi và tôi cảm thấy anh ấy bóp vai tôi.

"Tại sao em lại giết bà ấy?" Anh ấy hỏi.

"Vậy tại sao bà ta lại ở đó?" Tôi lườm anh ta. "Làm thế nào Dazai-san biết về bà ấy? Tôi tin tưởng anh, tôi-" Nước mắt rơi trên má tôi và tôi bắt đầu khóc.

"Tất cả là lỗi của tôi. Tôi biết tôi nên bỏ qua cho anh." Tôi thì thầm.

"Không, Y/n. Dazai chỉ hỏi tôi về tên và khả năng của cô. Đó là nó. Tôi không biết làm thế nào nó biết về bà ấy. Tôi thề trên đời rằng tôi chưa nói một từ nào với nó về mẹ của cô.! "Anh ấy giải thích, buộc tôi phải nhìn lên anh ấy.

Qua tầm nhìn mờ của mình, tôi có thể thấy rằng anh ấy rất nghiêm túc. Tôi lau nước mắt đi và ngừng khóc.

"Tại sao em lại giết bà ấy?" Anh ta lặp lại.

Tôi do dự trước khi nói với anh ấy. Tại sao Dazai lại hỏi về tôi?

"Nói ngắn gọn, bà ta là một kẻ tàn bạo, kinh khủng đáng lẽ đã chết từ lâu. Bà là một kẻ nói dối. Tất cả những gì bà làm là lừa dối mọi người để có thể chạm tay vào những thứ mà bà ta muốn. Bà chỉ làm những việc vì lợi ích của mình và không quan tâm đến việc nó có giết hay làm hại người khác hay không. Bà ấy là một con quỷ. "Tôi thở dài một cách khó chịu.

Anh ấy kéo tôi vào lòng.

"Bà ấy, cùng với một số người khác, là lý do khiến tôi đóng nhiều cảm xúc. "Tôi thì thầm.

"Hiệp 1." Tôi đã nói.

Cảm xúc của tôi mờ nhạt trở lại như trước đây. Odasaku rời khỏi tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi chúng dần thay đổi. Tôi cảm thấy dường như không còn kiềm chế được gì khi cơn giận và nỗi buồn của tôi biến mất, vì vậy tôi nâng chúng lên nhiều hơn bình thường một chút, chọn ra những cảm xúc như cô đơn, cô lập và bực bội. Cũng như một số người khác. Tôi đoán đó là một điều tốt mà ngày hôm qua đã xảy ra.

Tôi không muốn thừa nhận điều đó nhưng tôi biết rằng Dazai mang bà ta đến là thứ tôi cần. Tôi đã đóng những cảm xúc đó quá lâu và cuối cùng chúng sẽ bộc lộ ra ngoài, có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn những gì chúng đã làm ngày hôm qua.

Tuy nhiên, hậu quả của ngày hôm qua là rất lớn và tôi biết rằng tôi sẽ phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Trái tim tôi đã bị tổn thương quá nhiều và nếu tôi để nó tái diễn, tôi sẽ không còn là con người.

Nó không phải là vấn đề lớn đối với tôi, nhưng tôi biết rằng nếu điều đó xảy ra sẽ vô cùng đau đớn. Tất cả những cảm xúc mà tôi từng cảm nhận sẽ được giải phóng tối đa ngay khi trái tim tôi tan vỡ và tôi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận lại được nữa, ngay sau đó.

"Cảm ơn vì đã ở đây, Odasaku."

"Không sao. Chỉ cần đảm bảo rằng cô ổn được rồi. "Anh nói, nở một nụ cười buồn với tôi.

------------end-----------------------------

Chúc một ngày tốt lành💞✨
(Đã qua chỉnh sửa)

      .               Day update:  00:44 on 03/04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro