Chương VI : Tất cả đều là tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường mập mờ , le lói trên con đường vắng vẻ . Hình ảnh phất phới của cậu thanh niên , chập chờ bước đi cùng với chút men say . Đã quá giờ ăn tối và cũng đã đêm khuya , bầu trời tối đen như mật , chỉ còn mỗi chút tia sáng nhỏ chỉa thẳng xuống lòng đường .

Cộc cạnh

Tiếng bước chân nặng nề lên cầu thang , dừng trước cánh cửa nâu gỗ sẵm màu . Tay chậm chạp khó khăn móc ra chiếc chìa khóa trong túi , gắm vào ổ nhưng hình như là chưa khóa , em khẽ nhíu mày rút chìa ra rồi đẩy cửa vào .

- Ah Chuuyaaaaa~~ cậu về rồi !

- Tôi về rồi đây.

Không chút bất ngờ khi đã muộn thế này mà anh vẫn còn thức , em ngồi bệch xuống bục rồi cởi giày còn chẳng quên ngáp dài , đầy mệt mỏi . Đặt đôi giày đen lên kệ tủ , em nằm đực dài ra sàn khiến ai kia cũng phải phụt cười . Anh nhẹ nhàng khom xuống bên cạnh , nhắc bỏng em lên một cách nhẹ tênh , em ngước nhìn khuôn mặt anh . Mái tóc màu nâu ngắn xù với mái chữ m , đôi đồng tử gỗ mung đồng màu , kì lạ thay anh nay lại đeo băng gạc một bên mắt , cố tình sao ? Em khó chịu , đôi mày hơi cong lại hỏi cho rõ.

- Cái băng gạc ngay mắt mi là sao?

- Chuuya sao đấy , không phải bình thường vẫn luôn vậy sao?

Anh cười nhẹ đặt em ngồi xuống sofa , Chuuya không ngừng suy nghĩ về điều đó , em thầm lặng ngẫm nghĩ . Em chưa hề say đến mức đó đâu , đúng không ? Em chắc chắn tên cá thu đó đã không đeo nó từ rất lâu cơ mà , sao giờ lại và cách xưng hô đó . Một cốc nước ấm áp vào đôi má hồng phúng phính , em giật mình trở về hiện thực cầm lấy nó , Dazai khéo đặt ly nước lên lòng bàn tay lên rồi bóp lại , ám chỉ cầm lấy . Em ngoan ngoãn cầm lấy ly nước uống một ngụm , đầu óc hơi mông lung cũng đã quay lại , em vẫn mãi thắt mắc định mở lời nhưng rồi.

- Chuuyaaa~

Giọng nói trầm trầm ấm áp , nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút khàn đục của lão hóa , tinh tế cũng đầy ngọt ngào . Cất lên cái tên của em , Chuuya chớp chớp mắt , không nhịn được mà nhíu mày nhìn người trước mặt , bèn nhìn về nơi phát ra âm thanh đó . Một cậu thanh niên chững chạc cỡ hai mươi đổ lên , mái tóc nâu của socola nâu kèm với bộ dạng xù xì , đôi mắt nâu sẵm cùng màu trong hút hồn . Hắn cầm trên tay là một bát canh nóng nghi ngút khói , bước tới chỗ em một cách vô tư còn vui vẻ nữa , hắn khom người xuống trước ghế , tiếp tục nói phần còn lại.

- Canh giải rượu đó Chuuya , uống xong em hẳn đi ngủ đó.

Đường cong trên đôi môi nhẹ nhàng , còn ấm áp nhưng chỉ khiến em thôi bối rối . Nhìn sang người kia rồi nhìn sang người nọ , em khó chịu dụi dụi mắt chớp thêm vài lần , thật sự có tận hai tên giống nhau . Em căng mắt nhìn không khỏi ngạc nhiên , em chỉ vừa mới làm vài ly với nhân viên , không lẽ em đã say mất rồi ? Cái này là do ảo tưởng của em sao , không ngần ngại vỗ cái bốp vào mặt rồi nhìn lại một lần nữa , em shock đến mức chẳng thốt nên lời.

- Chuuya làm sao thế ?

Anh nâng cánh tay xoa xoa đôi má dần đỏ lên , do cú tát khi nãy má em nay đã hồng còn đỏ ẩn . Anh xót xoa xoa nó , không ngừng hỏi em có bị làm sao không , hắn cũng không ngoại lệ , bát canh cũng đặt lên bàn nhướng người lên xem trán em có nóng không . Má em hơi rát luôn rồi , em thật sự không bị ảo tưởng sao ? Thật sự có hai cá thu đang ở đây ?

- D-dazai...

- Tôi đây?

Cả hai cùng đồng thanh , đôi đồng tử em mơ màng nhìn cả hai . Em hoảng loạn không biết nên nói như nào , cả hai cũng hiểu nên nhẹ nhàng nói với em biết , anh ngồi hẳn lên chiếc sofa màu rượu vang mềm mại , hắn hơi thở dài một chút cũng ngồi hẳn xuống tấm thảm bàn .

- Tôi nói em phải thật bình tĩnh đó.

Hắn mở lời trước , giọng nói ôn nhu khiến em cũng có chút yên tâm . Em gật đầu nhẹ , ánh mắt hướng lên như muốn nghe tiếp . Nhưng lần này anh lại là người mở lời.

- Chuuya , cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?

Câu hỏi ngớ ngấn khiến em bối rối hơn , anh tựa cằm lên vai em rồi ngước lên khuôn mặt trắng trẻo đó , em hơi nghiêng đầu quay về phía bên cạnh , em vẫn đáp .

- 22 ?

Người nọ phía dưới không giấu nổi tiếng cười , vội bật thành tiếng . Em quay về phía hắn nhíu mày , chân tiện thể đạp đạp lên người hắn ta , giọng hơi tức giận em nói.

- Đáng cười lắm sao ?! Giải thích cho ta đi !!

Hắn không cười nữa quay lại với gương mặt nghiêm túc hơn , Dazai hắn bắt đầu kể lại mọi việc cho em nghe . Chả là sáng nay lúc em đi làm , hắn vì quá rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi một vòng thành phố , mà đi mãi thì cũng rất chán nên hắn tìm kiếm cái gì đó thú vị . Vô tình thì bắt gặp một tờ giấy quảng cáo , một cửa hàng chuyên bán những thứ thuốc mà bản thân muốn , nguyện vọng nào cũng sẽ được đáp.

Vì tờ quảng cáo này quá cuốn hút , nó kéo hắn tới tiệm thuốc ma thuật đó ngay , đúng là như cái tên , nơi này cũng rất khó kiếm , nằm sâu trong chợ đen cơ . Tưởng sẽ có thuốc tự tử nhưng chán là ở đó đã bán sạch rồi , hắn ngẫm cả một vòng tiệm , chỉ để ý mỗi cái máy kì lạ gần quầy . Chủ tiệm liền nói đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm , vẫn chưa có thời hạn đàng hoàng nhưng nó đâu khiến Dazai - hắn chùn bước , liền hỏi xem nó hoạt động như nào , chủ tiệm cũng đành nói . Đây là cổ máy kéo người từ quá khứ đi tới tương lai , tất nhiên họ sẽ biến mất trong quá khứ và sự xuất hiện của họ có khả năng xáo trộn tương lai , nhưng vì vẫn không biết thời hạn tồn tại là bao lâu nên vẫn không ai dám thử.

Nghe cũng thú vị nên hắn đã quyết định thử nó , sau khi sử dụng máy cũng tự động hết năng lượng , bước ra chính là hắn khi 16 tuổi , lúc còn làm trong PM . Người bình thường tất nhiên sẽ bất ngờ khi mình xuất hiện ở nơi lạ , còn anh á ? Vừa ra đã bình thản còn hơn cả cá chết , chủ tiệm cũng phải há mồm liền miễn phí dùng thử cho hắn , với điều kiện xem thời hạn của cỗ máy là bao lâu . Tất nhiên là đã thành giao.

- Là như thế đó-

Trong lúc Dazai mãi giải thích thì bên trên đã chuẩn bị làm tới gì rồi , Chuuya bị anh ta sàm sỡ mà hắn không hay biết gì cơ à ? Anh hôn nhẹ nhàng từ cổ cho đến cả tay em , anh còn cởi hẳn cả đồ em ra làm nó xộc xệch hết , chuẩn bị sắp bị đè tới nơi rồi . Em không tin đây thật sự là một thằng nhóc 16 tuổi , miệng còn hôi sữa đâu ! Em dùng chân lấy toàn bộ sức lực đẩy còn người kia ra , em vì thế mà vô tình hất cốc nước trên tay vào mặt ai đó dưới thảm , hắn bị ướt hết cả mặt khó chịu mà tức ra mặt .

- T-ta không cố ý đâu...

Em vội giải thích đứng dậy còn lấy khăn lau cho hắn , hắn ngồi lì đó để em chăm mình . Bên kia thì sau khi bị đá một cách thảm thương , cũng tuổi thân ngồi một góc , anh nhìn hai người kia thân thiết mà trong lòng sôi cả máu . Hắn biết rõ điều đó trong lòng bàn tay , không quên khiêu khích tên nhóc kia bằng cách đẩy Chuuya lại hôn một cái . Em còn không phản kháng , em chậm rải tiếp nhận nó còn choàng tay vào cổ hắn cơ , thật là đáng yêu nhưng bên kia lại sát khí bồng bềnh chin chít nổi lên , anh tức mình giành lấy em về cho mình.

Anh đứng dậy nắm lấy tay em mà kéo lên ôm chằm lấy , bên đây cũng không chịu buông tha cũng kéo lại . Cả hai cứ kéo qua kéo lại khiến em như món đồ chơi , bị hai đứa trẻ giành giựt không thương tiếc . Hai tên này chẳng ai nhường ai , lực tay đều mạnh khiến cổ tay em đau điếng cả ra , cộng hưởng với việc chạy đi chạy lại một chỗ làm em chóng cả mặt.

- Có thôi đi không !!

Em hét lớn hiện rõ sự tức giận , hai tên cũng chịu buông cho em đi . Cổ tay đỏ cả ra , em quay đi cũng không quên xoa xoa cho bớt đau , hai tên ngốc đó lẽo đẽo theo sau như cá , em khó chịu qua lại mà nói.

- Đừng có theo ta nữa coi !!

Không hỏi tức giận em nói thẳng vào mặt hai tên cá thu đấy , loài động vật có vẩy này lại sầu ra mặt . Cả hai lại có cùng một biểu cảm khiến em nhịn cười không nổi , em không thể dụ dỗ như thế được liền quay tiếp đi lên lầu . Thế mà cả hai vẫn mặt dày mà bám theo em , thật là hết nói nổi , em bước vào phòng đóng cửa cái rầm và cũng khoá từ bên trong , cả hai nhìn cánh cửa trắng rồi đôi mắt lại nhìn nhau.

- Là do nhóc cả đấy !

- Do tôi ? Do kẻ như ngươi mới phải !!

Hai người chửi nhau chí chóe , người câu này người câu kia , người ra heo thì bật lại cả ba đôi thông , còn quất hẳn mã code chơi khó nhau , mà đâu ai chịu vừa ai . Một lúc sau đó , em mặc xong bộ đồ ngủ định làm đầy bụng một chút thì thấy cả hai vẫn còn gây sự với nhau , đành đi qua làm căng bụng rồi tính tiếp , thế là em cứ thế mà đi xuống dưới nhà . Ăn chửi chưa đủ còn bị ăn bơ , cả hai tiếp tục theo em xuống dưới . Chuuya ngó tủ lạnh , mở cả kệ vẫn không thấy cái gì ăn được quay sang lèm bèm Dazai.

- Ta nói mi mua đồ ăn cơ mà!!

- Em có nói đâu!

Hắn suy nghĩ làm gì có nói đâu chứ , từ sáng em chỉ nói hắn đừng phá gì thôi mà , nhà hết đồ ăn hắn cũng đâu biết đi bản thân lăn lội cả ngày ngoài đường . Em chống tay nhíu mày nhìn hắn , hình như em thật sự không có nói nhưng sao hắn không tự biết ? Lại không ở nhà ăn cơm mà nhong nhong ngoài đường rồi . Em ngó sang anh , bước tới đưa bàn tay của mình ra.

- Đưa điện thoại đây.

- Tại sa-

- Nhanh lên !!

Dazai đành lấy điện thoại đặt lên tay em , em nhanh chóng bấm mật khẩu rồi lướt phần danh bạ trong số . Thấy em bấm được mật mã như biết rõ làm chủ sở hữu còn chấm hỏi , hắn ngó xem em đang kiếm cái gì thì thấy dòng chữ "Ramen" trên danh bạ.

- Chuuya , em còn nhớ luôn sao ?

- Do tên khốn nào vứt điện thoại đi làm ta không có số hả?!

Em càm ràm cũng đi ra ngoài đặt đồ ăn , hắn bước theo sau cùng với tên nhóc mất điện thoại , vẫn không hiểu sao em lại biết mật khẩu . Mật khẩu cũng đơn giản thôi , là ngày sinh của em chứ còn gì nữa , nhưng vấn đề ở đây là sao em biết mà bấm như thế ? Hắn còn bất ngờ gì nữa vì em từng ngồi mò khoá 1 tiếng mới ra cơ mà.

.

- "Thưa ngài bọn chúng đã xông vào rồi!!"

- "Mau cử người tiêu diệt bọn chúng."

- "Rõ!"

Âm thanh phát ra từ chiếc tivi màn hình cong lớn hơn 80 triệu yên , tiếng húp xụp xịt của nước mì . Em tưởng hưởng món ăn đêm của hôm nay , một bát Ramen nóng hổi còn có cả Tempura ăn kèm . Còn hắn thì đơn giản hơn với bát soba còn cả Tempura - Đáng ra là của hắn , đằng nọ thì hơi kén ăn một chút , đúng là khi còn trẻ lúc nào cũng kén cá chọn canh , thật khó chịu . Anh ăn Ramen không hành Baro , rong biển phải cắt ra và cuối cùng là súp phải có sốt kem , nghe khó nhớ gần chết nhưng ai ngờ Chuuya lại nhớ chứ , em gọi đúng như thế khiến Dazai còn không phàn nàn nổi , quá giỏi.

- Sao cậu nhớ được hay vậy , Chuuya ?

- Do mi quá kén cá chọn canh , nó ăn sâu não ta rồi-

- Đây đâu có kén cá chọn canh , do Chuuya-

Em thẳng tay nhét Tempura vào miệng anh , thật tình em chán ngấy lắm rồi , tên này chỉ lảm nhảm được những thứ đã từng xảy ra thôi . Anh lại định nói em là con chó của anh ta chứ gì , em biết thừa rồi . Anh nhai xong thì định nói tiếp , thì đã bị tên Dazai ngồi phái phải em nói lại.

- Chuuya là cẩu của tôi !

- Chuuya phải là cẩu của tôi mới phải !!

Lại nữa rồi , em chỉ muốn ăn một cách yên bình thôi mà . Chuuya "nhẹ nhàng" đập đầu cả hai tên xuống bàn , một tiếp bụp rõ to lấn áp cả tiếng màn hình chiếu . Hai con cá thu u một cục trước trán , vẻ mặt còn rất đầy uỷ khuất nhìn người đã làm việc này , em tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra , động vật có vẩy kia còn thêm cái u trên đầu còn tưởng cá u chứ cá thu gì nổi .

Cả ba cùng ăn và xem tiếp bộ phim đang bỏ dở , sau mấy năm thời đại cũng vượt lên một thước , nên có lẽ là một sự mới mẻ cho anh - Dazai năm 16 tuổi . Không khí im lặng đến lạ , chỉ còn âm thanh cũng nhân vật phim và tiếng máy lạnh thổi rè rè , tiếng xù xịt của Soba thêm chút giòn giòn của Tempura . Phá tan bầu không khí ấy , anh đẩy tô mì lên một chút rồi tay chống cằm ngước nhìn phía Chuuya , em nghe tiếng động bất giác cũng quay sang , có lẽ sự đề phòng của em đã lên tay sau những lần quấy rầy của kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy . Dazai hơi sực lại khi bị phát hiện nhìn lén nhanh như thế , cũng đâu ngờ mái tóc cam lùn lùn này giờ lại nhạy bén như thế , anh khẽ cười nhạt cuống họng mở lên , cất tiếng nói.

- Chuuya nếu giữa việc chọn đây và đằng kia , cậu chọn ai ?

Câu hỏi này thật khó nói , em chết lặng một khoảng mắt hơi né anh quay về hướng tivi đang chiếu . Hắn cũng tò mò liệu Chuuya sẽ chọn ai , hắn quay sang em nhìn với ánh mắt trông chờ khiến em không khỏi ngứa ngấy . Nói thật thì ai cũng như ai mà thôi , sau này anh cũng sẽ trở thành người như hắn , còn hắn ta trước kia cũng là anh , cả hai đều là một cả nhưng sự khác biệt ở chỗ không phải là tuổi tác , khác biệt rõ ở đây chính là hắn đã trưởng thành lên biết bao nhiêu.

Hồi trước cách xưng hô của Dazai sẽ là đây và cậu , đầy tính trẻ con và ấu trĩ . Hắn ta lười biếng còn chẳng có chút phép tắc nào , nói chuyện với boss còn không dùng kính ngữ nên thường xuyên cãi nhau . Dazai luôn tìm đủ mọi cách tự tử , từ thuốc ngủ quá liều đến nhảy nóc nhà , tất cả đều vô hiệu cả , thuốc ngủ gặp hắn thì chai cuối cùng mất ngủ , treo cổ chưa được thì dây đã đứt . Cách tra tấn của hắn ta cũng rất đáng sợ , chưa một ai bị hắn tra tấn mà không khai hết cả , cái cách vô lại bắn cả cấp dưới , điên cuồng và tàn nhẫn ấy Chuuya - em thật sự rất ghét . Được ở chỗ hắn khá được việc , kế hoạch hắn vạch ra lúc nào cũng thành công mĩ mãn , cứ hễ như một cuốn sách đã được viết trước vậy . Không có gì mà hắn không nghĩ ra , từ mọi thủ đoạn mà lấy được thứ mình muốn , hắn chính là như thế.

Nhưng đó là Dazai của trước kia , còn bây giờ hắn đã thay đổi rồi . Một kẻ tử tế còn đi cứu giúp những người khác , dù cái tính lười biếng đấy vẫn còn nhưng ít ra hắn có tính người hơn , không còn tàn nhẫn nữa chỉ có vui vẻ nhưng lại có chút phiền hà . Cách xưng hô nghe cũng chững chạc ra , mà còn rất sến súa hắn văn vở hơn cả khi xưa . Nhưng được ở chỗ , hắn rất tốt và chăm em cứ như con mình ấy , cực kì để tâm đến Chuuya có khi còn ghen với cả cấp dưới của em . Bớt đi chút gì đó tự sát , không tự làm khổ mình nữa , cũng chăm sóc bản thân tốt hơn sau khi sống cùng với em , bắt đầu chịu ngăn nấp hơn chút ít , chịu làm việc nhà và siêng năng được một chút , có lẽ tất cả đều nhờ em nói nhưng em không nghĩ thế . Sau khi rời khỏi Port Mafia , Dazai đã tốt hơn rất nhiều khiến em vừa vui cũng vừa buồn , có lẽ khi ở đây hắn thật sự không kiếm được hy vọng sống nào , hoặc nói cách khác em không đủ khiến hắn thay đổi.

- Nếu với tư cách là quản lý của Mafia cảng , ta tất nhiên chọn mi-

Anh nghe được có chút vui nhưng khi nãy Chuuya nói quản lý sao ? Có lẽ như sau này em đã lên chức quản lý rồi , anh ngẫm nghĩ . Dazai bên này nghe thế có chút rầu rĩ , hắn cũng nhắm trước được việc này , Chuuya thật sự chỉ muốn hắn không rời khỏi PM mà thôi . Hắn thở dài như vừa bị muối sát vào tim vậy , Dazai ỉu xìu đặt cằm lên bàn nghiêng đầu ngó nhìn em , ánh mắt nâu hơi đục có vẻ là đang tổn thương tinh thần lớn rồi đây . Em quay đầu về phía hắn , vẻ mặt ủy khuất đấy là sao ? Thật tình , em xoa xoa mái tóc nâu ngắn ấy tiếp tục nói.

- Nhưng với tư cách là người yêu ta sẽ chọn hắn

Hắn ngước lên đôi mắt sáng hẳn ra , ôm chằm lấy em đầy thích thú . Khi nãy em vừa nói là người yêu đấy sao , thật lạ khi từ đó lại thốt ra từ miệng em còn lại chẳng bị ép buộc nữa chứ , có phải em có men nên nói ra luôn không ? Nếu vậy hắn cũng rất cảm ơn điều đó . Chuuya bị hắn ôm bất chờ có hơi bất ngờ , em cũng vòng sang xoa xoa tóc gáy hắn.

- Chuuya nói lại được không ? tôi muốn nghe em nói lại !

- Được rồi ! Ta cho mi ra đường ngủ bây giờ !!

Hắn cười cười ôm trọn thân hình mảnh khảnh ấy , đôi mắt nâu sẵm màu nhìn vào chỗ trống trước mặt , Dazai cười nhẹ hiểu chuyện , hắn rời khỏi hơi ấm nhỏ này cất giọng.

- Cậu ta không nghe được em nói gì rồi-

Em khó hiểu quay đầu ra sau , anh không còn ở đó nữa , chỉ còn một khoảng trống . Thời hạn của cỗ máy đó đã hết , chỉ vỏn vẹn trong một ngày nhưng cũng đủ làm xáo trộn cả mọi thứ . Chuuya không cần giải thích cũng đủ biết rồi , em đứng dậy dọn dẹp mọi thứ , hắn cũng lau lại bàn chợt thấy cái điện thoại của anh trên bàn.

- Giống như lúc đó-


.


Anh sau khi quay về quá khứ , đã vội chạy tới chỗ của Chuuya . Đứng trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp , nghiêng mình trước mặt biển long lanh , Chuuya nhìn thứ ánh sáng giống với màu tóc mình , cơn gió thổi qua khiến mái tóc cậu phấp phới . Anh chạy tới trước mặt cậu , dừng lại thở không ra hơi khiến cho cậu cũng thấy khó hiểu , có gì gấp lại kiếm cậu như thế sao ? Chuuya bước lại tới chỗ anh.

- Chuuya ! Tôi thích em !!

Chuuya khựng lại , cậu sững sờ nhìn người trước mặt . Đây thật sự là Dazai tên khốn luôn mang lại phiền phức cho cậu , cách xưng hô quá xa lạ khiến da cậu nổi óc cả lên mà rợn luôn tóc gáy . Chưa kịp để cậu nói , anh ôm chầm lấy mái tóc màu cam nắng ấy.

-------------------------------------
Chap lần này có hơi OOC , mình khá thích thú với việc Dachuu cũ quá khứ nhờ tương lai mới sinh thành nên đã viết kiểu thế này , lúc đầu lấy ý tưởng nhờ một lần role hai Dazai cùng một lúc cơ.

Một chút bounus nhỏ : Chỗ Chuuya nói vứt điện thoại đi , ám chỉ việc Dazai - quá khứ để quên điện thoại trên bàn . Lý do Dazai tương lai biết việc này ở khúc cuối , tất nhiên là đã từng trải rồi . Cuối cùng sao Dazai tương lai lại nói với Chuuya là Dazai quá khứ không nghe thấy ? (Anh có nghe nhé)
- Đầu tiên là do ngay sau đó anh đã tỏ tình Chuuya
- Thứ hai sẽ làm đổi lộn mọi thứ nếu Chuuya biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro