Chương II : chap 2 : Buổi tiệc không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry đăng hơi trễ , phần này có chút OCC , máu me và cả bạo lực các thứ nên gắn luôn 18+ , xưng hô cũng hơi tục nữa nên yep
----------------------------------------

- Quý cô đứng đây một mình sao ? Có muốn cùng tôi làm một ly chứ ?

Ánh mắt anh hướng về phía nơi phát ra âm thanh đó , đôi mắt màu xanh biếc to tròn nhờ lớp kẻ mắt nên trong quyến rũ và đầy hút hồn , một người thanh viên mái tóc đen láy khá kì lạ , hình như anh chưa gặp bao giờ . Anh với phong thái là một kẻ ngoài cuộc vì với thân phận này nên chắc cậu trai kia cũng vậy , anh mỉm nhẹ lịch sự nhận lấy ly rượu vang đang sóng sánh bên tay đối phương .

- Ngài đây là ?

Anh mở lời , một giọng nói ngọt lịm của bao tiểu thư nhưng vẫn mang nét quyến rũ . Nhìn sơ qua cậu ta , một bộ vest đen đầy lịch lãm , với đôi mắt nâu sẵn màu khiến anh cảm thấy giống ai kia , dù đã đeo mặt nạ nhưng anh vẫn nhìn rõ đôi mắt ấy . Cậu ta cũng mỉm cười đầy lịch sự đáp lời y .

- Tôi chỉ là một kẻ cấp thấp , chắc tiểu thư đây cũng không màng đến.

Một câu đáp khá hay với một kẻ lạ mặt như hắn ta , anh không hẳn nắm được hết toàn bộ người trong PM , có vài người anh không biết mặt và ít nghe đến do đó là nhân viên cấp thấp , những người có thể coi là "kẻ thế mạng" cho những người cấp cao hơn . Anh đoán chừng tên trước mắt là một kẻ rất gian xảo , tự đề cao cảnh giác với người trước anh không muốn tiếp tục cuộc xã giao này .

- Quý cô đây tôi cũng chưa bao giờ thấy qua , xin mạng phép hỏi cô đến từ đâu ?

Anh thật muốn gạc bỏ việc trò chuyện với bổ với tên khốn khiếp này đi sang chỗ Ane-san , nhưng giờ mà đi anh sẽ khiến Kouyou bị mất ánh nhìn mất , vì anh đang lấy danh nghĩa là người của cô kia mà . Cố gắng nhìn người trước mặt mà trả lời , anh vẫn giữ phong thái như không chút thay đổi để tránh nghi ngờ.

- Tôi chỉ là một người đi theo quý cô Kouyou thôi , chắc ngài không bận tâm đến nhỉ ?

.

Tiếng xôn xao trong bong tàu , ADA tập trung hết bên trong khu trung tâm chính của bữa tiệc , Ranpo và những người khác đứng ngay bàn tiệc chỉ riêng Astushi và Dazai thì không biết đi đâu . Cậu nhóc hổ với bộ vest đen lịch lãm và đầy sang trọng , lại đứng ngay ở một góc khuất nhỏ với vài người bên PM , trong số đó đặc biệt được kể đến là Akutagawa . Dazai - tên băng gạc ấy thì mãi tán tỉnh với những cô gái quanh đó , dù thế ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về một cô gái khác , hắn không ngại ngần bước đến góc khuất mà anh - Chuuya đang mắc kẹt với tên tóc đen chết tiệc kia , hắn mở giọng , một giọng nói đầy mật ngọt nhưng cũng đầy sự nguy hiểm .

- Xin lỗi nhé nhưng cô tiểu thư này đã là CỦA tôi mất rồi.

Hắn nhấn mạnh từ "của" như ám chỉ độc chiếm , Chuuya không định phản bác chỉ vì để đuổi tên tóc đen kia , anh sẽ không nói gì cả lát rồi hẳn xử tên cá thu này sau cũng không muộn . Cậu ta thấy thế cũng đành cúi chào rồi quay đi , để lại vị "tiểu thư" nhỏ nhắn và người vừa tuyên bố khá hùng hổ ở lại , hắn quay sang phía anh nói với giọng đầy trêu chọc .

- Vị tiểu thư đây hình như không giống con gái cho lắm.

- Mi muốn chết ?!

Dù khuôn mặt đã bị che bớt nhưng vẫn thấy rõ được sự giận dữ của anh , lông mày nhíu lại anh gằn giọng với tông bình thường của mình chửi thẳng vào mặt hắn , Dazai cũng không vừa hắn tiếp tục việc đùa giỡn với người giả nữ đây.

- Yare yare~ vị tiểu thư đây thật là hung dữ nha-

Chuuya nhẹ nhàng nhếch môi một đường đầy xảo quyệt , chân thuận tiện dậm vò vò chân vị nam nhân trước mặt , cánh quạt mở ra che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của y , giọng nhẹ nhàng đáp lại nhưng không kém phần mỉa mai

- Vị thiếu gia đây không thấy bản thân quá phiền phức sao ? "Của tôi" ư thật hài hước đó.

Hắn hơi nhăn đôi mày của mình lại , có vẻ là rất đau đây . Cũng phải thôi , cái gót giày dậm hẳn vào còn vò vò nữa không đau mới lạ . Đôi môi vẫn cong kên hình bân nguyệt , hắn cố rút chân lại nhưng bất thành , tia sáng lóe lên trong đầu hắn , đừng là trước cái chết con người luôn có những suy nghĩ táo bạo , nhưng hắn thì chắc không cần áp dụng nó đâu , vì kẻ như hắn chẳng có từ sắp chết trong từ điển , trừ khi đó là cố tình . Bàn tay quấn băng gạc nắm trọn đôi tay nhỏ nhắn ấy , một tay còn vòng qua bên eo kéo tới , anh mất đà mà tiến tới chân cũng nhích lên , không còn dậm đôi giày đen nữa , khung cảnh này thật khiến người đỏ cả mặt .

- Mi...?!

Tay hắn đặt lên môi ám chỉ im lặng , đôi tay quấn băng đang ôm trọn eo kéo anh lại gần thêm , bên tai cảm nhận được sự khó chịu của mái tóc nâu xù , văng vẳng còn có tiếng nói tôn trầm đầy mê hoặc . Hai bên má anh đỏ bừng còn pha thêm cả tức giận , nói xong hắn ta liền buông ra rồi quay đi , khuôn mặt đầy thỏa mãn sau khi trêu chọc người kia thành công .

- "Chuuya kiểu nào chả là của tôi ?"

Càng nghĩ càng sôi cả máu nhưng anh không thể xông vào đánh hắn tại đây được , nếu như không có cái kimono chết tiệt này hắn đã nằm sàn rồi . Kìm nén lại cơn giận , Chuuya không còn cách nào khác ngoài hãm nó lại , "được rồi" anh ngẫm nghĩ đôi mắt xanh biếc nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Koyou - quý cô lầu xanh đang ở chốn nào , sau khi thấy liền bước tới đó chào hỏi như thường lệ và anh tiếp tục tham gia bữa tiệc này .

.

Âm vang của tiết hòa nhạc cùng với tiếng rộn vang của buổi tiếc , ánh đèn lập lòa chói lóa khiến cho đêm nay thật mãn nhãn . Ly rượu vang đỏ đung đưa sóng sánh như biển cả , quý cô yêu kiều tiếp nhận lấy hơn vài ly nhưng vẫn tĩnh táo đến lạ , dù thế nhưng vẫn không giấu được chút phớt hồng trên gò má và hơi men nồng qua khuôn miệng .

Ánh mắt nhắm lại anh vơi vớt chút tỉnh táo cho mình , ngồi trên chiếc ghế gần đó trong góc khuất , anh ngửa đầu về phía sau đầy vẻ mệt mỏi cũng thêm say xỉn . Mờ mờ ảo ảo của ánh đèn có bóng người tiến tới , bóng dáng cao lớn mờ dần trong đôi đông tử xanh biếc , nhưng anh vẫn thấy đôi mắt nâu sẵm màu gỗ đầy quen thuộc , bất giác mà cất lên .

- Dazai...?

Hắn mỉm cười không nói gì mà bế trọn cả y lên , thân hình mảnh khảnh nằm lọt vào vòng tay to lớn ấy . Chiếc áo khoát ngoài đen được đặt lên vai , hắn ung dung bước ra sau con tàu mà chẳng ai nghi ngờ gì , nhưng sao có thể tránh khỏi ánh mắt máu lạnh vẫn đang theo dõi hắn ?

Tiếng xe kít một cái khiến cho "thiếu nữ" giật mình tỉnh dậy , mơ màng mà nhìn xung quanh . Bóng dáng quen thuộc của tên chết tiệt mới nãy đang làm người lái , hắn ngó sang anh vẫn cái nụ cười đáng kinh tởm ấy mà hỏi han .

- Tỉnh hẳn rồi sao , Chuuya?

- Hừ có chuyện gì thế ?

Anh dụi dụi mắt , có vẻ như tiếng kít và tiếng còi xe in ỏi đã đánh thức anh , cũng khiến Chuuya tỉnh cả ra . Nhìn đường thì có lẽ là kẹt xe , phía trước có nhiều người bu đầy còn cả xe cứu thương , tai nạn sao ? Anh thầm nghĩ . Dazai quay đầu về phía trước , mặt lạnh tanh không còn cái điệu cười ấy nữa , thay vào đó giọng nói giễu cợt , ánh mắt chẳng khác nào như muốn ăn tươi nuốt sống , đây chính xác là hắn - tên cựu quản lý mafia cảng .

- Kẹt xe đó , vì có người vừa chết đấy Chuuya~

- Người chết?!

Hắn ta làm Chuuya lạnh cả sóng lưng , không phải vì sợ xác chết vì đường đường là quản lý Port Mafia , anh sao có thể sợ xác người được chứ , cái mà khiến anh ớn lạnh ở đây là cách mà hắn thốt ra câu đó , chẳng khác nào hẳn khai báo người giết là hắn cả . Cái biểu cảm ấy thật khó có thể thấy lại , sau khi Dazai phản bội PM trở thành thành viên thám tử vũ trang , chính thức làm kẻ thù của anh - động nghiệp cũ của hắn , Dazai đã không còm là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn , ham muốn và chiếm đoạt khi xưa nữa rồi   nhưng một lần nữa , một lần nữa điều đó lại hiện lên trên đôi mắt hắn , thứ đã bị chôn sâu dưới đất .

.

- Không phải tao đã nói , đây là người của tao sao ?

- T-tha cho tôi đi-

Rắc

- Ahh

Đôi chân dậm đầu vào bệ hoa khiến cho nguyên không vỡ vụn , chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống ướt đẫm cả áo , tên đó đau đớn không nói thành lời chỉ biết cuộn lại hứng chịu , mũi sụt sịt mắt cũng đã chảy đến ướt đẫm như mồ hôi trên áo lúc bấy giờ . Hắn nhéch mép cười một nụ cười đầy đáng sợ , mãn rợn và kinh hãi , tiếp tục nắm lấy mái tóc đen xù xì dùng chân dậm vào bệ hoa một lần nữa , hàm dưới cũng thêm tiếng rắc , máu tuôn đầy cả bãi có xanh chỉ còn máu đỏ sẵm . Cơn đau làm cho tên đó ngất lịm tại chỗ nhưng không dễ như thế được , hắn mạnh tay dọng vào bụng tên kia cho tỉnh dậy .

- Mày nghĩ chỉ cần ngất đi sẽ chết một cách yên bình à ? Sao mày không cảm thấy biết ơn khi là người đầu tiên được trải nghiệm nó nhỉ ?-

Đùng đùng

- Sau khi tao rời mafia cảng , mày là thằng may mắn đầu tiên đấy.

Hai phát súng liên tiếp vào ngực , đôi mắt tên đó trợn tròn trước khi chết vẫn không nhắm được , Dazai quay đi để lại xác tên kia ngay tại đó , phía sau con tàu - sân gon của giới giàu . Tầm 1 tiếng sau có người phát hiện có xác chết , tất nhiên người được tình nghi đâu ai khác là PM . Nhưng mà ngay lập tức được lấp đậy vì đây là một trong kẻ đang bị truy nã , một lần nữa lại được tôn vinh khi giết được tội phạm ? Dazai vui vẻ quay lại bữa tiệc để cho "tiểu thư" nào kia yên giấc tại nơi bản thân thấy rõ , một lúc sau đó nữa con tàu cập bến , hắn đã bế y lên xe chở về nhưng lại bị kẹt xe vì xe cứu thương tới (chủ yếu là chở xác đi chôn)

.

Chiếc xe dừng lại căn chung cư cao cấp to lớn , Dazai ngó sang phía bên cạnh , thì thấy người kia lại say giấc nồng nữa rồi . Hắn đành bế y lên rồi bước vào trong , đẩy cánh cửa ra hân đặt anh lên giường , cởi đôi giày mấy thứ lặt vặt vướng víu (không cởi đồ đâu) rồi đắp chăn lên . Định quay đi thì bàn tay nhỉ nhắn lại víu lấy đuôi áo vest trắng cửa hắn.

- Đừng đi...

Dazai quay lại nhìn y , bàn vẫn nắm chặt áo hắn không buông . Hắn khẽ cười xoa mái tóc màu hoàng hôn ấy , không quên hôn nhẹ lên nó

- Được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro