chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc nhả truyện rồi tớ ngậm lâu quá

~~~
Người cậu nóng ran âm ỉ, hơi thở dồn dập đến lạ thường. Cậu biết mình bị hạ dược nhưng nhất quyêt không dubgf cách đó để giải dược.

Anh nhìn cậu mà miệng nở nụ cười tà mị, đưa mắt hứng thú nhìn cậu. Anh ngồi trên sofa, thích thú lắc lắc ly rượu trên tay rồi đưa lên nhấp một ngụm.

- Giờ thì em có muốn giải dược không?_  anh tiến lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt xinh đẹp giờ lại đang câu dẫn đàn ông. Nó đỏ ứng, mồ hồi chảy dài lại càng khiến nó thêm kích thích anh.

- Tên khốn khiếp nhà anh. Đồ biến thái.... Hạ dược vợ mình chỉ vì muốn phát tiết._ cậu bị anh kích ứng, làm tăng thêm tác dụng của thuốc, nó sắp đạt đỉnh điểm và cậu đang mất dần ý thức rồi.

Anh lùi về sau, đưa ánh mắt đắc thắng nhìn cậu, miệng không quên gửi kèm nụ cười ma mị. Cậu nhìn thấy mà nổi cáu, muốn hành anh một trận, nhưng thân thể đang trong tình trạng éo le, đành cau mày mà chọi mắt với anh.

Anh lại đến gần chọc tức cậu. Tên này thật là chỉ muốn cho một đấm lên viện, nhưng có điều.... Anh là loại mặt dày. Cậu càng khua tay, né tránh tới đâu, anh lại càng lấn tới kích ứng thêm tác dụng của thuốc.

Thực sự là nguy rồi, thuốc ngày càng phát tác mạnh hơn, mà anh lại còn lại gần kích ứng. Đầu óc cậu dần dần trống rỗng, ánh mắt như phủ một lớp sương làm mọi thứ mờ. Không được, cậu không gục nhanh vậy đâu.

- Giờ thì..... Tch, tên nào dám phá đám vậy._ biết cậu sắp đến đỉnh điểm, anh lân la đưa tay tới, định kích ứng cậu thêm nhưng lại bị tiếng chuông nhà vang lên mà cắt ngang. Anh cau mày khó chịu, kẻ điên nào mà đêm hôm đến nhà anh. Anh mở cửa đi xuống tầng, bỏ lại cậu chật vật trên giường.

Thấy anh ra ngoài mà trong lòng cậu như vừa được đảng soi sáng, cậu cố gắng lết đến phòng tắm rồi ngồi vào bồn mà xả nước lạnh ngắt. Cậu mở cửa phòng tắm, cho khí lạnh điều hoà đi, có lẽ đây là phương Pháp tối mà hiện tại cậu nghĩ được.

Cậu bất lực cởi quần áo, vật lộn một hồi lâu thì mọi thứ vướng víu trên người đã được cởi bỏ. Quả là ý không tồi khi ngâm mình vào nước lạnh, nó cũng đỡ phần nào tác dụng của thuốc và làm cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhờ làn nước lạnh buốt.

~~ dưới nhà ~~

- Ngươi đến đây làm gì?_ giọng anh lành lạnh vang lên, đôi mày anh cau lại. Ánh mắt thì toé lên tia hận thù.

Người con trai đối diện trước mặt anh không nóng cũng không lạnh, nở nụ cười tà mị, khuôn mặt anh tuấn có vài nét khinh bỉ nhìn anh chăm chăm....

"Ta đến để lấy lại bảo bối của ta..."

~~END CHAP~~

Tụt mode chưa mấy cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro