Đây là chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày đẹp trời.

Thường thì thời tiết đẹp sẽ là báo hiệu của mọi chuyện đều suôn sẻ, lòng người vui vẻ... Bởi vậy, khi Kun đang ung dung xuống phố mua đồ và đập vào mắt là cả dãy cột điện đều dán hình thằng nhóc Lee Jeno thì anh chợt thấy lẽ ra trời nên xấu đi một tí mới hợp với lòng người.

Trên khắp các cột điện là tờ giấy tìm người, nét chữ đánh máy rất to và rõ với nội dung như sau.

"Ngày... tháng... năm..., gia đình có để lạc mất một anh sói trắng, lông trắng tinh, đuôi vểnh cao. Sau khi biến hình người thì có dạng như trong ảnh, hay tít mắt cười và dễ yếu lòng trước những vật nhỏ xinh.

Hiện ai thấy anh sói trắng này ở đâu xin liên hệ với Park Jisung ở số nhà...

Hoặc nếu Lee Jeno có lương tâm và vẫn còn muốn sống như một con người thì đề nghị tự giác liên lạc về nhà càng sớm càng tốt. Số phận bộ ghép hình năm ngàn mảnh đều phụ thuộc vào ý thức của anh lúc này.

Gia đình xin trân trọng cảm ơn."

Kun bỏ qua tờ giấy dán thứ nhất thì lại thấy tờ thứ hai, thứ ba... thẳng tắp trước mặt thành cả dãy dài. Thằng nhóc trong hình cười tít mắt, bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, lúc nào trông cũng hớn hở như thể ánh mặt trời. Cứ mỗi bước Kun đi qua, gương mặt vui vẻ yêu đời của Jeno lại khiến đáy lòng anh nặng trĩu thêm một xíu.

Park Jisung hình như đã huy động hết giấy từ mấy tiệm văn phòng phẩm quanh đây, tích cóp từng xíu trĩu nặng trong trái tim nhà giáo của Kun thành nỗi bất an vô bờ bến.

"Trời ạ, muốn mua cái kem thôi mà cũng không yên với thằng nhóc này mà."

Kun giật tạm lấy một tờ giấy tìm sói lạc, chạy về trường trong nháy mắt.

...

Ten nhìn tờ giấy Tìm sói lạc mà Kun đưa đến, câu đầu tiên mà anh nói là:

"Á à, đã dám trốn học mấy hôm nay rồi cơ đấy. Thằng nhóc này gan ghê."

"Này, cậu không nghĩ đến chuyện lễ trưởng thành của nó gặp trục trặc nên bay màu rồi hả?"

Ten nheo mắt.

"Cái con sói trắng bóc đó thì còn có cái màu gì mà bay cơ chứ?"

"Ờm, nhưng dù sao là thầy giáo của nó, chúng ta cũng phải tìm cách tìm nó về đi thôi."

Ten thở dài.

"Cái này đâu có khó. Này nhé, lũ sói trắng trong lễ trưởng thành được kết giới riêng bảo vệ, ngoài những người thân cận được mời đến thì chẳng sinh vật nào có thể bén mảng tới khu rừng nó biến hình trưởng thành được nữa. Giờ chúng ta chỉ cần đi tra xem nó mời ai đến là được mà."

"Ừ, nhưng vốn đám sói rừng thường không thích chơi với thằng nhóc này bởi nó trắng bóc sạch sẽ, bố mẹ nó thì bay đi tận hưởng cuộc sống lứa đôi rồi còn đâu." Kun đáp lời.

"Thì nó còn một thằng em họ mà."

Kun chỉ vào tờ giấy Tìm sói lạc, chỉ cho Ten nhìn rõ cái tên Park Jisung được in đậm trên đó.

"Ôi chà, cái con sói này cô đơn ghê ha."

Ten thở dài.

Sói vốn là loài động vật không chịu nổi cô đơn. Một con sói cô đơn lang bạt, nghe thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng thực ra chẳng một con sói nào trên đời muốn sống cuộc sống như vậy. Chúng luôn đòi hỏi phải được yêu thương, được vỗ về, được chơi đùa, được gần gũi một hơi ấm. Bất giác, cả hai người thầy giáo đều tỏ ra cực kỳ thương cảm cho số phận chú sói trắng trưởng thành xong đã biến mất dạng.

Ten đập bàn.

"Không được rồi, chúng ta phải đi điều tra về sự biến mất của con sói này, mang nó trở về với đồng loại."

Kun gật đầu.

"Phải, hãy bắt đầu điều tra từ chỗ thằng nhóc em họ Jisung đi."

Trong khi hai người thầy cuối cùng cũng đã nhận ra thiên chức cao cả của một thế hệ nhà giáo luôn biết chăm lo đến đời sống học sinh thì lúc này chú sói lạc, hay chính xác hơn là chú chó trắng Jeno cũng đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo.

Lúm đồng tiền trên má Huang Renjun hơi lõm xuống, cậu ấy mỉm cười, khoe ra chiến răng khểnh nhọn hoắt. Lúc này chú chó trắng thực sự nghĩ thà rằng Renjun cứ cắm luôn chiếc răng nanh xinh yêu đó vào chỗ nào ít rậm lông trên người cậu đây còn hơn là giơ cái kìm bấm móng chân ra như thế.

"Nào nào, đưa chân ra anh xem nào."

"Đừng có lừa tớ. Cậu chỉ muốn bấm móng chân của tớ mà thôi."

Jeno rên lên một tiếng, cố gắng thụt bàn chân cún nhỏ nhắn xinh xắn và đầy lông của mình rúc sâu hơn vào bộ lông dày trên người.

"Nào nào, không có đau đâu mà. Thật đó."

"Không đau chân thì cũng không có con sói nào trên đời này lại đi bấm móng vuốt cả. Cậu có hiểu không hả Huang Renjun đáng yêu nhất trần đời?"

Dĩ nhiên là Huang Renjun đáng yêu nhất trần đời không thể nào hiểu được mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng cố gắng bảo vệ niềm kiêu hãnh của gia tộc nhà sói rồi. Thứ nhất là sự bất đồng ngôn ngữ, thứ hai là Jeno lúc này vốn cũng đâu có niềm kiêu hãnh của loài sói. Điều duy nhất Renjun hiểu là một chú chó trắng bốn chân mà chỉ bị thương có một chân thì ba chân còn lại có lẽ sẽ bị tăng động đôi chút. Cái ổ nệm màu hồng chói chang mà cậu chuẩn bị cho bé cún đã bị cào nát đến nỗi bông trắng pha với vải hồng trộn lẫn cả vào với nhau. Theo lời Yang Yang thì móng chân mấy em cún này mọc rất nhanh, vậy nên chúng luôn phải mài bớt đi thì đi lại mới dễ dàng. Vậy nên cách tốt nhất lúc này là giúp mấy ẻm cắt bớt móng chân.

"Nào, không đau đâu mà."

"Không đau chân mà đau cái lòng tự tôn ấy."

Chú chó trắng hít hít cái mũi ướt và rên rỉ.

"Bé yêu, ngoan, nghe lời anh đi mà."

Chú chó trắng vừa nghe thần chú "bé yêu" lại hơi vẫy nhẹ cái tai và ngoái đầu liếc nhìn cậu trai ma cà rồng một cái.

"Bé yêu chịu cắt móng chân và tắm thì tối nay anh cho bé ngủ chung với anh nha."

Phụttttt

"Á á á á á á... Trời ơi, bé yêu, bé bị làm sao vậy..."

Một buổi chiều mùa thu, chó một chú chó trắng vì ăn quá nhiều hạt (chắc thế) nên bị nóng trong người (hình như vậy) nên bị chảy máu mũi (ừm...). Và trong căn nhà đó, lần đầu tiên, chàng trai ma cà rồng bị kích động vì máu, nhưng không phải vì đói.

Huang Renjun hoảng hồn vứt cái kìm cắt móng chân đi, ôm chú chó trắng vào lòng và bay thẳng ra ngoài.

Câu chuyện này dần dần cũng đã nhuốm đầy máu cún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro