Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap trước, tôi có bảo rằng trọng tài đã thổi còi hết giờ rồi phải hông?

Nhưng thực ra nó chỉ là tiếng còi của thằng nhãi ranh nào đó thôi. Đm, làm tôi hết hồn...

Thế là Ten-chan nhà tui liền tìm cách cỗ vũ tinh thần cho thím Shindou bằng cách giục thím ấy sút bóng vào khung thành đối thủ. Còn tôi? Tất nhiên là đứng đó làm màu rồi :v. Cơ mà thấy tội Ten-chan quớ, bị vấp ngã bao nhiêu lần rồi mà vẫn phải cố lê cái thân tàn tạ để chạy theo bóng. Thiệt đúng là cực quá mà~ Mà Shindou à, bộ anh định bắt chước em, đứng yên một chỗ làm màu hay sao voại?

Cuối cùng thì Shindou cũng đã đáp trả lại sự cố gắng của Ten-chan, sút thật mạnh vào trái banh. Trước khi bay vào khung thành, trái banh nó còn bay sượt qua người tôi với tốc độ 50 km/phút nếu bỏ qua lực cản ( ma sát ) của không khí làm cái áo của tôi bong cmn chỉ, mém lộ cmn hàng. Đậu xanh! Em ghim vụ này nhá anh Shindou.

Trái bóng bay vào khung thành, rớt xuống đất thì cũng chính là lúc trọng tài thổi còi hết giờ. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ bọn quản lí xin cái áo khoác. Hai anh em Kaito và Tama bụm miệng cười nói " Này, áo nhóc cỡ bao nhiêu mà che che đậy đậy dữ vậy? ". Và sau đó? Đéo có sau đó nữa. Hai bọn họ được đưa vào  phòng y tế cmnr còn đâu. :v

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 ( Eito: 3; Raimon: 2 ). Thằng đội trưởng đội Eito chạy sang chỗ của chúng tôi với một khuôn mặt giận dữ. Hắn gằn giọng:

-Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá. 

Giá gì? Nhà chị có mua giá của em đâu mà em đòi chị trả giá? Chị đây ghét ăn giá lắm nha.

-Nói gì thế cu?-Cheri liếc thằng đó.

Thằng cha đó liếc Cheri " Cô dám ăn nói thế với Saewatari Yuuichirou tôi đây hả? "

CLGT? Yuuichirou á? Trùng tên với onii-chan kết nghĩa của tôi cmnr!

- Này, hình như anh nghe thấy tiếng chó sủa ở đây thì phải. :v - Thánh bựa Ichigo lên tiếng.

-Em cũng dzậy. - Michiyo hùa theo.

-Anh là ai? Em không biết. Anh đi ra đi! :v - Nhỏ em max lầy của tôi xua tay về phía thằng Saewatari.

- Mấy người...rồi mấy người sẽ biết tay...

- Tụi tui đâu có bị mù mà dell biết bàn tay nó như thế nào. Bộ bàn tay cậu có 6 ngón à? - Tôi mỉa mai.

Thằng Saewatari không nói được thêm lời nào nữa, đành phủi đít bỏ đi.

Cả đội bóng Raimon đứng hình nghe lũ nhây lầy bẩn bựa chúng tôi đấu khẩu với thằng đội trưởng đội Eito. Mồ ~ Em biết tụi em giỏi rồi mà. Làm gì mà nhìn chằm chằm thế? Ngại deso. =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

-Tenma-nii, chân anh chảy máu kìa!-Inhoshi hét toáng lên, tay chỉ vào vết thương của Tenma. Chỉ sau câu nói của Inhoshi, đầu của tôi và Cheri đã quay phắt lại với tốc độ như muốn đánh bay cái đầu ra khỏi cổ. Tenma nhìn xuống vết thương, gãi đầu cười hì hì, đung đưa cái chân bị thương.

- Ừ nhở, nãy giờ mải chơi bóng đá quá nên không để ý. Chắc tại lúc nãy bị ngã nhiều quá đấy mà.

Đm! Lũ Eito gan thật đấy! Dám hành waifu của bố ra nông nỗi này à!? Thù này không trả nhất quyết dell quên.

Thế là tôi chẳng nói chẳng rằng, liền bế Tenma lên kiểu công chúa rồi đưa em vào phòng y tế trước cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Em là dải phân cách chimte~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tôi vừa ra sân tập cùng Cheri và anh Ichigo thì đã thấy đội Raimon đang luyện tập miệt cmn mài. Chúng tôi liền rủ nhau đi thay đồ rồi ra sân bóng tập cùng mọi người. Tất nhiên là ở đó éo có Shindou a.k.a đội trưởng đâu, ảnh đi đâu từ nãy giờ mà chưa tới ấy.

-A! Hoshina à, cậu biết tin gì chưa? Huấn luyện viên Kudou đã bị sa thải rồi đó.-Michiyo vừa thấy tôi đã báo tin ngay. Cơ mà tôi tưởng là nhỏ ( cũng như tôi ) biết trước rồi chứ. Có cần phải làm mặt ngạc nhiên như vừa mới biết vậy không? Hay là nhỏ đang diễn để cho thêm sự phong phú?

-Thảo nào hôm nay bọn anh không thấy ổng đâu cả.- Tama và Kaito đồng thanh. Bộ hai anh cũng đang  cố mà diễn cho thêm màu mè hay sao vậy?

Kurama liền liếc chúng tôi, nhưng nhìn có vẻ như ảnh đang để ý đến Ten-chan nhiều hơn.

- Tất cả cũng tại mấy mấy người hết, nhất là cái cậu Matsukaze này...

Kurama-senpai à, nếu như em đang cầm trên tay một chiếc giầy cỡ bự thì em sẽ éo ngần ngại mà liệng thẳng vào mặt anh đâu. Mà thôi dằn xuống, dằn xuống, mình là một cô gái thông minh, xinh đợp, hiền lành mà. =]]]]]]]]]]]]

-Đây là cái kết cho lũ người dám chống lại Fifth Sector các người đấy.-Tsurugi nhếch môi.

-Cậu không nói ra không ai bảo cậu im đâu.-Tưởng chị cho mày là chồng Ten-chan là chị thương mày lắm à?  Mơ đi nhá!

Tsurugi liền ngậm niệng lại luôn. Không biết là nó đang sợ hay đang khinh tôi nữa.

Bỏ qua "cái tủ lạnh ngàn năm" ấy, tôi quay sang hỏi Ten-chan:

-Chân cậu đỡ hơn chưa Ten-chan?

Tenma gật đầu: 

-Đỡ rồi...Mà nè Hoshina...

-Gì vậy Ten-chan?

-Lần sau...cậu đừng bế tớ như thế nữa nha. Ngại chết...-Giọng Ten-chan lí nhí dần. Waifu của tôi quả thực đáng yêu mà~

-Hở? Đâu có sao đâu? Tớ thấy cũng hay mà.-Cheri đột ngột xuất hiện. Đm! Bà này là ma à?

-Anh cũng thấy vậy.-Con ma mang tên Ichigo xuất hiện.

-Không chỉ có mấy nhóc đâu.-Một con ma đen thui (?) đứng lù lù sau lưng tôi. Tưởng ai hóa ra là Hamano. Sao hôm nay lắm người thích làm ma thế nhỉ?

Bỗng nhiên, một ánh hào quang làm mù mắt mọi vật xuất hiện, đến nỗi Michiyo còn phải lôi cái kính râm ra đeo cho đỡ chói. Vậy mà tại sao trong lúc này kính của tôi lại là kính cận chứ? Mặc dù khi cắt hành thì nó có công hiệu thật. Ahuhuhuhuhu...

Từ ánh hào quang ấy, một anh chàng da ngăm đen bước ra như một vị thần. Đó không ai khác chính là huấn luyện viên mới của đội Raimon, Endou Mamoru.

-Anh là Endou Mamoru. Từ nay trở đi anh sẽ là huấn luyện viên của các em.-Endou giới thiệu khiến cho cả lũ há hốc mồm trừ một số thành phần đã biết trước.

-Sau giờ học các em hãy đến bờ sông luyện tập. Thầy sẽ cho các em hấy thứ mà các em không thể thấy ở sân bóng này.-Nói rồi Endou quay lưng bỏ đi. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng tới cái cảnh mà nam chính nói lời chia tay với nữ chính xong bỏ đi trong bộ phim Hàn Xẻng mà mẹ tôi xem tối qua ấy. :v

-Có tin được anh ta không?-Cả bọn bắt đầu rì rầm.

-Không ngờ người của Sector lại nói được câu đó đấy.

-Phiền phức thật.

-Các anh định không đi ạ?

-Tôi sẽ không đi đâu.-Minamisawa bỏ mặc mọi người mà đi mất.

-Khoan đã! Chờ tớ vói chứ!-Hayami lon cmn ton chạy theo Minamisawa.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngắn vler~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro