Chap 3: Bắt đầu cuộc phiêu lưu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ( bao gồm tôi, Cheri và Tenma ) vui vẻ nói chuyện được một lúc thi cô Haruna lên tiếng:

-Thôi nói chuyện đến đây là đủ rồi. Quay lại vấn đề chính, Tsurugi sao em lại đánh nhau chứ hả?

-Đánh nhau?-Tsurugi nói, quay sang hỏi các anh năm hai nằm dưới đất:-Nè, tao có đánh thằng nào không? ( hỗn vãi, mấy anh đó hơn ông một tuổi đó nha )

Ichino-senpai run run đáp:-Hắn không hề dùng vũ lực. Hắn chỉ dùng quả bóng này thôi mà bọn em...-rồi không nói tiếp nữa, nhưng tôi biết là anh ấy đang hồi tưởng đến cái cảnh tượng khủng khiếp khi mà các anh ấy phải hứng chịu cú " DEATH SWORD" của Tsurugi, giống như trong Anime vậy.

Thế là mọi thứ diễn ra giống như trong Anime, và rồi Tsurugi đá quả bóng vào sọt rác.

-Uầy! Đứng ở đây mà đá quả bóng bay thẳng vào cái sọt bé tí, nhóc tài thật đấy Tsurugi -     Ichigo-san đến giờ mới thấy nói được một câu.

Tsurugi hất cằm kiêu ngạo-đương nhiên, mà ai cho anh gọi tôi là nhóc hả?

Ichigo-san :*Chui một xó tự kỉ*( bị thần tượng "tát cho mấy gáo nước lạnh" thế mà ) ^v^b

Còn tôi, bây giờ khắp người tôi tỏa ra rất nhiều sát khí, hắn: Tsurugi Kyousuke, đã xúc phạm môn bóng đá mà tôi yêu thích như vậy đấy.Mặc dầu đã biết trước chuyện này nhưng sao tôi vẫn tức tối quá chừng. Đáng lẽ ra tôi phải cho hắn nhập viện ngay nhưng làm sao được, nếu làm vậy thi mọi người sẽ bị liên lụy mất, kể cả Tenma. Tôi đành bình tĩnh lại, bước tới gần hắn, " nhẹ cmn nhàng" nói ( Dành mất đất diễn của Tenma roài ):

-Ồ! Cậu có vẻ rất ghét bóng nhỉ. Cậu xem bóng đá là thứ vô dụng đúng không? Vậy thì tôi xin hỏi: lúc nãy cậu hạ mấy anh năm hai kia bằng cách nào? Đánh tay đôi á? Không có đâu, vì Ichino-senpai đã nói rằng cậu dùng bóng đá mà. À mà, cậu có dùng vũ lực thì chưa chắc đã thắng nổi đâu. Bởi vì nếu như các anh ấy đánh hội đồng thì cậu chỉ có nước vào viện bóc lịch thôi. Nhưng có lẽ không cần nhiều vậy đâu, chỉ cần anh thủ môn ú đằng kia dùng chiêu "lấy thịt đè người" là cậu tèo ngay tức khắc.

Chỉ sau lời nói của tôi, Tsurugi đã xám nghoét cả mặt. Chắc hắn không ngờ một đứa con gái như tôi lại nham hiểm đến như vậy. Tenma thì ngạc nhiên hết sức. Tôi cũng rất ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại có thể nói hay như vậy, tôi phục mình quá xá, hô hô hô. 3-D

Nhưng một lúc sau, mọi người lại cãi nhau ( cãi hoài dzậy ). Rồi Tsurugi thách đấu với Tenma, ra luật đàng hoàng. Tôi và Cheri đành đi theo cô Haruna, ngồi xem trận đấu. Nhưng sau đó, tôi sực nhớ ra là đã quên mất Ichigo-san, tôi hét to gọi anh ấy nhưng ảnh không nghe, thế là tôi phải xách ảnh tới chỗ ngồi, phải công nhận là ảnh nặng phết. Cho đến khi trận đấu bắt đầu thì ảnh mới hoàn hồn lại.

Tsurugi liên tiếp đá bóng vào Tenma, hầu hết những cú sút rất mạnh, tội nghiệp Tenma quớ.

May là tôi đã biết trước chuyện này nên còn có thể bình tĩnh được ( thực ra trong lòng không như vậy ).Ichigo-san liền bóc gói bắp rang bơ ra mời tôi ăn, nhờ vậy mà tôi đã trần tĩnh lại được ( cả trong lẫn ngoài ). Không biết ảnh thủ sẵn bắp rang từ lúc nào nữa.

Rồi như trong Anime, Tenma hồi tưởng lại  việc mình được trái bóng cứu mạng ( thực ra là nhờ Gouenji-san chớ bộ, chứ quả bóng đâu có tự bay ). Đột nhiên,...một khối khí đen xuất hiện từ sau lưng của Tenma.

-Waaaaaaaaaaaaaaaa! Kenshin kìa, kenshin kìa bà con ơi - tôi hét lên như điên. Cô Haruna nhìn tôi chấm mồ hôi ( o.o b). Cheri chụp ảnh Tenma liên tục ( nhỏ này giống Akane-san ).Tôi mải ngắm Tenma nên không chụp ảnh được ( dù rất muốn chụp), lát nữa tôi sẽ nhờ Cheri gửi ảnh sang máy tôi sau vậy.

Nhờ có sức mạnh của kenshin hỗ trợ, Tenma đã chặn được cú DEATH SWORD của Tsurugi. Tenma của tôi giỏi quá trời ÒvÓ.

Đúng lúc Tsurugi đang định chối bỏ lời hứa thì một giọng nói vang lên: - Các ngươi nghĩ mình đang làm gì trên sân bóng thiêng liêng này vậy hả?

Một bóng người xuất hiện. Rồi hai người, ba người,...Đó không ai khác chính là đội bóng Raimon.

Ichigo-san ,Cheri và tôi cùng hô to: - A! Đội bóng Raimon kìa.

- Tôi là Shin...- Shindou-senpai đang tự giới thiệu thì tôi cắt ngang: - Thôi anh khỏi nói, tụi em biết rồi, anh là Shindou Takuto, đội trưởng đội bóng Raimon, còn đó là đội bóng Raimon chớ gì ?

Cheri giật mình, cốc tôi sưng u một cục, mắng:- Lanh cha lanh chanh này.

Shindou-senpai ngạc nhiên, chắc là ảnh đang tự hỏi làm sao tôi biết rõ như vậy khi mà tôi chỉ mới vào trường này lần đầu tiên. Gạt nỗi thắc mắc qua một bên, Shindou-senpai nghiêm giọng hỏi:

- Các người nghĩ các người đang làm gi vậy?

-Chơi bóng đá chứ gì nữa- Tsurugi cười.

- GÌ MÀ CHƠI BÓNG ĐÁ CHỨ, GIẾT NGƯỜI THÌ CÓ. SÚT BÓNG VÔ NGƯỜI TA SUỐT VẬY AI MÀ CHỊU NỔI?- Tôi phản bác lại, và tiếp tục ăn thêm một cú cốc nữa từ Cheri T^T; không chịu đựng thêm nữa, tôi cốc đầu Cheri lại.

Chúng tôi ( tức tôi và Cheri ) đang cốc đầu nhau thì Tsurugi đột ngột thách đấu với Raimon, và đối thủ của Raimon chính là đội bóng KURO NO KISHIDAN.

- Được rồi, chúng tôi chấp nhận thi đấu.- Shindou-senpai đáp trả Tsurugi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro