Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi đang trong ý loạn tình mê nghe xong lời Giản Phàm Ngọc nói, biết mình quá mức, nhưng anh thật sự không nỡ buông tay, hai tay vẫn còn sờ loạn xạ thân thể Doãn Tử Trừng, nụ hôn rơi trên mặt hắn giống như mưa. Rốt cục, anh sử dụng lực lượng toàn thân, rống lớn một tiếng, buông Doãn Tử Trừng ra, cố hết sức làm cho mình tỉnh táo chút, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, cháu hơi quá đà rồi."Giản Phàm Ngọc không biết làm thế nào đành than thở, cúi người xem xét tình huống Doãn Tử Trừng: Cái miệng của hắn bị cắn phá, cổ và xương quai xanh đều có dấu hôn loang lổ, thậm chí có nhiều chỗ, da có dấu hiệu ra máu. Bà trách cứ nhìn thoáng qua Lôi, cả khuôn mặt Lôi đỏ bừng quay qua chỗ khác.Doãn Tử Trừng trừng to mắt, mơ hồ nhìn Giản Phàm Ngọc một chút, lại nhìn Lôi, đầu óc rối loạn cố gắng muốn làm rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn sờ sờ môi đã sưng đỏ của mình, cảm thấy tình cảnh này dường như đã từng xảy ra, trong đau đớn có một cỗ ấm áp, khiến thân thể đầu óc của hắn đều nóng lên. Hắn khó nhịn vặn vẹo thân thể, xem người đàn ông trước mắt vừa thô bạo, nhưng dường như lại có ngàn vạn nhu tình này."Lôi. . ." Doãn Tử Trừng thì thào kêu lên. . . Cái tên quen thuộc, cực kỳ thân thiết này. . . Mạnh mẽ ruôn ra từ đáy lòng.Lôi đột nhiên nghe được Doãn Tử Trừng kêu tên của anh, bỗng chốc ôm lấy Doãn Tử Trừng, vui sướng liều kêu to: "Cậu nhớ ra tôi rồi à ? Cậu nhớ ra tôi là Lôi rồi à ?""Lôi. . . Lôi. . ." Doãn Tử Trừng một mực thì thào kêu tên Lôi, hai mắt dường như cũng có chút tiêu điểm, dừng ở trên mặt Lôi. Hắn vụng về liều lặp lại tên Lôi, dường như đang suy nghĩ cái gì.Đột nhiên, vẻ mặt Doãn Tử Trừng lộ ra sự sợ hãi trong mắt, thân thể vặn vẹo càng mạnh mẽ, trong miệng a. . . A... gọi bậy, bắt đầu lấy tay nện vào ngực mình, xé mở quần áo trên người, dùng ngón tay liều mạng cào mình, vẽ ra từng đường vết máu. Lôi vội vàng đẩy tay hắn ra, khép vạt áo trước ngực hắn lại, nhưng Doãn Tử Trừng lại đánh mạnh vào đầu mình, dùng đầu đập vào lưng ghế dựa, bắt đầu giãy giụa toàn thân, lớn tiếng kêu la muốn vùng lên. Sức lực của hắn to lớn, khiến Lôi tạm thời không có cách nào khống chế hành động tự mình hại mình của hắn.Nghe được giọng nói nhân viên trông nom vội vàng chạy tới, bốn người lớn đè hai tay đang đánh loạn của Doãn Tử Trừng lại, mạnh mẽ kéo đi còn hắn vẫn tiếp tục điên cuồng xoay vặn thân thể. Dọc theo đường đi Doãn Tử Trừng vẫn không ngừng liều mạng vùng vẫy, khóc lớn làm loạn, vẫn kêu: "Tôi là ma quỷ, tôi giết Tiểu Kính, mọi người giết tôi, giết tôi đi... Đánh tôi. . . Đánh tôi... Đánh chết tôi tên khốn kiếp này đi..."Lòng Lôi đau như cắt, một đường đi qua, nhìn đến những nhân viên bác sĩ mạnh mẽ ấn Doãn Tử Trừng xuống giường sắt, dùng dây lưng cố định ở trên giường trói chặt tay chân hắn lại, trên đầu, bên hông với trên đùi lại có thêm dây lưng cố định nữa, để cho toàn thân Doãn Tử Trừng đều không thể nhúc nhích. Doãn Tử Trừng vẫn điên cuồng gọi bậy, cố gắng thoát khỏi trói buộc một cách vô ích, đến tận lúc bị mạnh mẽ tiêm thuốc an thần vào, mới từ từ yên tĩnh trở lại dưới tác dụng của thuốc.Lôi nắm tay bị trói của Doãn Tử Trừng, nước mắt nhỏ từng giọt trên mu bàn tay Doãn Tử Trừng, lại dùng nụ hôn nhẹ nhàng của mình mà hôn tới, dịu dàng nói: "Trừng, không phải sợ, tôi đưa cậu đi, tôi sẽ làm cho cậu khá hơn. . . "Ở yêu cầu mạnh mẽ của Lôi, và sự đồng ý của mẹ bệnh nhân, bệnh viện đã để cho Doãn Tử Trừng xuất viện. Lôi mang theo thuốc bệnh viện cho, còng tay da, thuốc an thần cùng một đống lớn đồ đạc cùng Doãn Tử Trừng về tới thành phố đã ba năm không thấy.Một năm trước ngay tại vùng ngoại thành, Lôi đã mua một dãy biệt thự, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Anh dựa theo sở thích của Doãn Tử Trừng bố trí trang hoàng, vẫn hi vọng một ngày kia có thể tìm được Doãn Tử Trừng, cùng nhau ở nơi này.Hiện tại nguyện vọng của anh rốt cục cũng có thể thực hiện, anh vui vẻ đón Doãn Tử Trừng với Giản Phàm Ngọc vào, cảm giác mình tốt cuộc cũng có người nhà.Anh cũng không đi làm, xin nghỉ dài hạn, dùng tất cả thời gian có thể lấy ra ở bên Doãn Tử Trừng. Anh khăng khăng cho rằng Giản Phàm Ngọc thân thể không tốt, không thích hợp làm lụng vất vả, tự mình lo hết gần như toàn bộ công việc chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Doãn Tử Trừng cùng với việc vặt khác trong nhà.Bệnh của Doãn Tử Trừng vẫn là lúc tốt lúc xấu, đặc biệt buổi tối lại càng điên cuồng đến nỗi không thể khống chế. Lôi bất đắc dĩ đành phải đổi giường sắt cho hắn ngủ. Giường sắt tứ giác, gắn thêm còng tay da bệnh viện cho, để có thể ngăn lại hành vi điên cuồng tự mình hại mình của Doãn Tử Trừng.Khi Doãn Tử Trừng không phát bệnh, thì chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, ôm tay, thân thể lay nhẹ nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ. Mà Lôi ở ngay tại bên cạnh ngây ngốc nhìn hắn, lưu ý từng hành động một của hắn.Doãn Tử Trừng tựa như người rối gỗ, không thể phản ứng với bên ngoài. Để cho hắn uống thì uống, ăn thì ăn, mặc người sắp xếp. Mỗi ngày Lôi đều ôm Doãn Tử Trừng vào trong ngực, từng ngụm đút hắn ăn cơm. Doãn Tử Trừng uống nước luôn luôn chảy ra rất nhiều, anh lập tức dùng miệng đối miệng đút hắn. lúc không có việc gì, Lôi chỉ ôm Doãn Tử Trừng, thì thầm trò chuyện với hắn. . . Anh đối với việc có thể chăm sóc Doãn Tử Trừng như vậy, có thể theo bên cạnh Doãn Tử Trừng đã cảm thấy thỏa mãn thật lớn.Chỉ có một số việc anh vẫn không thể làm là: tắm rửa với thay quần áo cho Doãn Tử Trừng, hắn sợ mình không thể kiềm chế dục vọng mãnh liệt của bản thân mà xúc phạm tới Doãn Tử Trừng.Giản Phàm Ngọc cực kỳ cảm động đối với việc Lôi cẩn thận săn sóc Doãn Tử Trừng, Lôi cũng hết sức có hiếu đối với bà, đối xử với bà giống như mẹ ruột. Nhìn Lôi cẩn thận thương yêu con trai của mình, bà cảm thấy mình rốt cục có thể yên tâm mà rời khỏi Doãn Tử Trừng rồi.Nhưng bà kiên quyết không cho Lôi nói chuyện đã tìm được Doãn Tử Trừng cho Phương Hòa Kính, bà nói, bà không muốn lại nhìn bộ dáng con trai mình phát cuồng, nếu như Phương Hòa Kính xuất hiện, Doãn Tử Trừng nhất định sẽ làm ra chuyện càng điên cuồng so với ngày thường. Trong lòng bà vẫn không cách nào thoát khỏi phẫn hận vì việc phương Hòa Kính tự sát, mà để cho Doãn Tử Trừng nổi điên.Cứ như vậy yên ổn hai tháng, Giản Phàm Ngọc lưu luyến rời khỏi thế giới này, mang theo sự lo lắng không ngừng của bà đối với Doãn Tử Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro