Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju đón Na Jaemin bằng những cơn gió lộng bầu trời trong veo không mây, tiếng sóng vỗ vào bờ mạnh mẽ đến nỗi khiến Jaemin phải kéo cửa xe oto xuống để nhìn ra ngoài, gió vù qua cuốn từng lọn tóc đen của cậu. Những đứa trẻ con trên đảo đạp xe chạy dọc theo con đường ven biển, phía sau chở theo bộ đồ lặn, chắc những đứa trẻ này sắp vui đùa cùng biển xanh đây, cậu thầm nghĩ trong lòng. Na Jaemin quay sang hỏi người mẹ mang kính râm tay cầm vô lăng của mình:

"chúng ta sẽ sống ở một nơi tuyệt vời như này ạ?"

"Đúng vậy con yêu, đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta, con thích nó chứ?"

"Uừmm, con thích lắm"

Jaemin lôi chiếc máy ảnh film từ trong chiếc túi da của cậu ra, *tách tách* thế là cảnh biển xanh được cậu lưu giữ lại trong những thước phim của riêng mình

-----------------------

"Chào cô Kim, chúng tôi đã hoàn thành xong ngôi nhà nhỏ của cô rồi đây, giờ thì phải bàn giao nó lại cho chủ nhân của nó chứ nhỉ?"_ Những ông chú người đầy sơn, tay cầm con lăn sơn tường chào hỏi mẹ Jaemin

"Haha cũng cảm ơn các anh nhiều đấy chứ, 3 tháng qua vất vả cho các anh rồi, ngôi nhà xinh quá" _ Đó là một ngôi nhà trắng mái ngói đỏ, bên ngoài là khu vườn trồng quýt và cả hoa tulip loài hoa mà Nana rất thích, ngôi nhà xinh yêu này được rào bởi một hàng rào đá cụi vững chắc. Nơi này sẽ là nơi mà mẹ Jaemin mở một tiệm bánh ngọt nhỏ.

Jaemin phụ mẹ mang số hành lý còn lại vào nhà, bên trong ngôi nhà quả là rất đúng gu cậu, vì bà Kim biết cậu con trai của mình rất thích những thứ hoài cổ nên bà đã cố tình trang trí cho nó một phong cách nhẹ nhàng theo hướng cổ xưa một chút, mọi thứ đều được làm bằng loại gỗ có mùi nhẹ.

"Jaemin phòng con ở lầu một nhé, lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi nhé".

Căn phòng với khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra biển xanh quả là đúng ý cậu mà, người mẹ này thật sự tinh tế và biết con trai mình thích gì đấy *Na Jaemin nghĩ trong lòng*.

Cậu không ngần ngại nhảy thẳng lên giường, mở chiếc máy ảnh ra xem lại những bức ảnh vừa chụp, rồi cười thích thú như đứa trẻ được cho kẹo. Tay cậu lướt đến một bức ảnh khiến Nana nụ cười chợt tắt mà thay bằng một gương mặt đầy nghi vấn.

- Bức này mình có chụp sao nhỉ, chắc vô tình ấn nhầm, nhưng người này cũng lạ thật, sao cứ đứng trơ đó nhỉ.

Trong bức ảnh là dáng của một người con trai cao to mặc đồng phục trường trung học Jeju nhìn về phía biển, nhìn cậu trai đó có vẻ đang có tâm sự. Na Jaemin cất máy ảnh đi, thu dọn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng.

--------------------------

- Nana ăn tối thôi con 

- Dạ con xuống ngay đây! 

Na Jaemin bước xuống giường đi xuống nhà.

- Ơ đây là..... _ Jaemin bước xuống cầu thang thì thấy không chỉ có cậu và mẹ cơm tối nay mà còn có một người phụ nữ và cả.... cái cậu bạn mà Jaemin chụp được trong máy ảnh của cậu

- Nào Jaemin con chào bác Lee và con trai cô ấy đi nào sao con đứng như trời chồng vậy?? _ Mẹ Kim giục Jaemin.

- Dạ con chào bác, chào cậu _ Jaemin cuối đầu chào bác Lee và liếc mắt nhìn cậu bạn kia

- Thôi vào bàn ăn đi nào, Jaemin con mang giúp mẹ thìa và đũa ra nhé 

- Dạ vâng mẹ

- Ơ này Lee Yu hình như con trai cậu cũng học trung học Jeju nhỉ? 

- Ừ đúng rồi ha

- Tuần sau Jaemin nhà bác nhập học, có gì con giúp cô trông chừng Jaemin nhé

- Mẹeee con có phải đứa trẻ lên 3 lên 4 đâu mà cần người trông _ Jaemin tay cầm 4 cái thìa và 4 đôi đũa vừa đi vào bàn ăn vữa cau mày chu mỏ nói

- Mẹ biết nhưng con mới chuyển đến đây có gì không biết con cứ hỏi bạn Jeno là được

- Thua mẹ luôn _ Jaemin nhích nhẹ ghế lại gần bàn, thở dài

- Mời mọi người ăn tối nhé _ Mẹ Kim lên tiếng

- Dạ con mời mọi người ạ

- Dạ chúc mọi người ngon miệng _ Jaemin quay sang nhìn Jeno, lần đầu tiên trong suốt 15p gặp mặt cậu mới nghe được giọng của cậu bạn tên Jeno kia, giọng trầm ấm dã man nhỉ, Jaemin nghĩ thầm

Buổi tối hôm đó ăn cơm cùng nhau xong hai người mẹ ngồi vừa xem tivi vừa tám chuyện để hai đứa con trai ngồi trong bếp ngượng ngùng không biết nói gì

*Người gì đâu mà lạnh lùng dữ vậy, còn không thèm bắt chuyện trước* _ Jaemin nghĩ thầm trong bụng

- Hai đứa lên phòng Jaemin chơi đi chứ sao mà ngồi thừng ở đó vậy hã? _ Mẹ Kim hình như cũng cảm nhận được hai đứa trẻ này đang rất là ngượng với nhau nên mới cố tình nói thế để hai đứa có không gian riêng có lẽ sẽ dễ kết thân hơn.

Jaemin và Jeno đứng lên bước lên phòng

- Uhmm cậu ngồi chơi đi, phòng tớ mới dọn đến nên cũng chả có gì đâu _ Jaemin mời Jeno ngồi lên giường của mình

- Uhm _ Jeno gật cái đầu rồi từ từ ngồi lên giường

- Nè cậu có thích chụp ảnh không? _ Jaemin kiếm chuyện gì đó nói với Jeno

- Bình thường _ Jeno đáp Jaemin đúng hai từ

- Vậy cậu có thích đọc sách không? _ Jaemin cau mày, sao mà cái cậu này kiệm lời vậy trời

- Khá thích _ Jeno lần này cũng chỉ đáp 2 từ

- Umm vậy còn đi biển thì sao? _ Jaemin sắp không kiên nhẫn nữa rồi đó nha

- Không _ Trời oi cái tên này lần này chỉ đáp đúng một từ á

- Nèeee, cậu không muốn nói chuyện với tôi hã _ Jaemin hơi hằn giọng nói với Jeno, vì trước giờ không ai nói chuyện kiểu đó với cậu hết.

- Cũng đúng, tôi chỉ đi theo vì không muốn mẹ đi một mình thôi chứ cũng chả hứng thú gì _ Jeno vẫn mặt lạnh đáp lời Jaemin

- Cậu,,,,, thôi bỏ đi, tôi không chấp cậu, dù sao cũng rất vui vì được làm bạn với cậu _ Jeno ngước nhìn Jaemin khó hiểu, mình nói đến vậy mà cậu này vẫn đòi làm bạn hã?

- Jeno à về thôi con, muộn rồi mai còn đến trường đấy _ Mẹ Lee ở dưới cầu thang gọi vọng lên thế là suốt gần 30p mà hai người chỉ có người hỏi và người đáp.

- Cậu về đi mẹ cậu đợi kìa, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, không gấp _ Jeno đứng lên đi về nhưng cậu vẫn thấy cái tên Jaemin này khó hiểu vô cùng.

- Mẹ ơi, cậu bạn đó nhà gần đây không ạ? _ Jaemin tiễn người bạn mới gặp và mẹ cậu ấy về rồi đứng hỏi nhỏ mẹ mình

- Cách đây một con hẻm thôi, sao vậy con thích người ta hã? 

- Gì vậy mẹ??? _ Mẹ Kim chọc được đứa con của mình thì phá lên cười

- Chỉ là cậu ấy bảo không muốn để mẹ cậu ấy đi một mình nên mới đi theo thôi chứ không muốn đi, con còn nghĩ nhà xa thế nào hoá ra gần xịt vậy sao?

- À..... chuyện đó là vì...... mà thôi con nghỉ sớm đi _ Mẹ Kim ngập ngừng không muốn nói Jaemin biết 

- Mẹeeee sao mẹ lại vậy đã nói thì phải nói hết chứ _ Jaemin năn nỉ mẹ nói cho bằng được

Mẹ Jaemin không còn cách nào khác đành phải nói với cậu, nhưng một phần mẹ Kim nghĩ nếu hai đứa nhỏ này làm bạn với nhau thì chắc Jeno sẽ có bạn hơn. Mẹ Jaemin kéo cậu nhỏ vào bàn bếp

- Ba của Jeno mất sớm trong một lần đi biển, sau lần đó mẹ của Jeno đau khổ vật vả, tâm lý bất ổn, thậm chí bác ấy còn muốn kết liễu cuộc đời mình, Jeno lúc đó 12 tuổi đủ hiểu và đủ nhận thức được mọi việc, thằng bé cũng đã rất mạnh mẽ để vượt qua. Có lần mẹ Jeno định làm liều lúc cậu đi học ở trường, một mình ra biển tìm người chồng quá cố, may mắn là có người phát hiện cứu kịp thời. Jeno có lẽ bị sang chấn tâm lý từ lần đó nên thằng bé sợ để mẹ đi đâu đó một mình , và dường như cũng không còn hoạt bác vui vẻ như những đứa trẻ khác.

-..... cậu ấy còn đáng thương hơn cả con sao? _ Jaemin trầm lặng cuối đầu xuống bàn

- Jaemin à,.... 

- Con không biết ba mình là ai cũng không cần biết nữa, vậy sẽ đỡ đau lòng hơn, còn cậu ấy đang nhận được sự yêu thương tuyệt vời của ba lẫn mẹ, bỗng một ngày mất đi hẳn là rất đau lòng.

- Jaemin à, mẹ... xin lỗi vì không thể cho con có ba

- Mẹ đừng nói vậy, người không thương con và bỏ rơi mẹ việc gì con phải nghĩ nhiều. Mẹ ngủ sớm đi ạ_ Nói rồi Jaemin đứng dậy lên phòng, cậu chui vào chăn của mình nằm suy nghĩ những chuyện mẹ vừa nói.

Jaemin cứ suy nghĩ về dáng người, về giọng nói của Jeno rồi dần dần ngủ thiếp đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro