Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô?

- Mingki à! Tối nay về ăn cơm nhé!

- Omma?

- Đưa Haeri về luôn nhé!

- Omma? Tại sao lại ... - Kang Minkyung khó hiểu

- Chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, xem như có thêm đứa con gái thôi! Nhớ nhé! Tối nay về nhé!

- Nae ... cám ơn mẹ ... - Kang Minkyung cảm động nói

Kang Minkyung cúp máy nhìn Lee Haeri đang ngủ trong vòng tay cô cười nhẹ, cô cùng Lee Haeri vừa trở về Seoul hai ngày trước, dù không có quá nhiều lãng mạn nhưng cô cũng thật sự rất hài lòng với cuộc sống này.

- Mingki? - Lee Haeri lật người tỉnh dậy - Ai gọi vậy?

- Mẹ em - Kang Minkyung cười cười vuốt má người cô yêu, Lee Haeri mỗi khi tỉnh dậy đều sẽ như trẻ con, rất đáng yêu

- Hả? - Lee Haeri vừa nghe đến mẹ Kang Minkyung liền bừng tỉnh bật dậy làm rơi xuống chăn mỏng đắp trên người - Mẹ em gọi có chuyện gì?

- Mẹ nói gia đình em chấp nhận chuyện của chúng ta, vì vậy bảo em cùng chị về nhà ăn tối - Kang Minkyung ánh mắt mê ly nhìn theo đường cong cơ thể người con gái cô yêu, dấu vết hoan ái tối qua vẫn còn hiện rõ trên từng tấc da thịt trắng nõn đó

- Hả? Thật sao? - Lee Haeri không để ý thấy ánh mắt sắc lang của Kang Minkyung, cô quay lại vẻ mặt vui mừng nhìn Kang Minkyung, để lộ trước tầm mắt Kang Minkyung một thân thể không có che đậy đầy gợi cảm

- Thật ... - Kang Minkyung từ từ ngồi dậy, cô tiến gần sát đến vành tai của Lee Haeri nhẹ giọng thì thầm - ... tối nay đi cùng em nhé!

- Nae! - Lee Haeri nghe Kang Minkyung thì thầm có chút không hiểu không khí ái muội lúc này, nhưng vui mừng trong lòng khi nghe tin gia đình Kang Minkyung chấp nhận hai người họ khiến Lee Haeri không còn ý thức được gì, cho đến khi ...

- A ... Mingki? - Lee Haeri hốt hoảng la lên khi Kang Minkyung vòng tay ôm lấy cô vào lòng, môi ngậm lấy vành tai cô cắn nhẹ, từng đợt nhiệt khí đang thức tỉnh

- Nae? - Kang Minkyung không dừng động tác, nhanh chóng ấn Lee Haeri xuống giường rồi leo lên

- Em làm cái gì vậy? - Lee Haeri nhăn nhó, con rùa này từ khi nào háu ăn như vậy, đêm qua cùng cô lăn một chập, mới tỉnh ngủ lại muốn nháo rồi sao.

- Chị nghĩ em làm gì? - Kang Minkyung cười bất thiện, tay bắt đầu không an phận trên người Lee Haeri đốt lửa - Là tại chị câu dẫn em!

- Chị ... - Lee Haeri định phản bác lại bị Kang Minkyung đem lời nuốt vào.

Cảnh xuân lại tiếp diễn...

-----

Kang Minkyung cùng Lee Haeri về nhà đã thấy một bàn thức ăn được dọn ra, mẹ Kang vui vẻ ra đón hai người, mà ba Kang cũng rất cởi mở, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cười nhẹ nhàng, mọi thứ đã trở lại như trước.

- Anh hai cùng Yunho đâu ạ? - Kang Minkyung hỏi khi không thấy anh và em trai cô

- Junho bận ở công ty, còn Yunho thì đi với bạn rồi! - Ba Kang nhanh chóng đáp lời con gái - Hôm nay có 4 người chúng ta thôi!

- Nae! - Kang Minkyung gật đầu tỏ vẻ hiểu ý

- Haeri ngồi đi con! - Mẹ Kang vui vẻ mời Lee Haeri ngồi

- Nae, cảm ơn bác ạ! - Lee Haeri cười cười, theo thói quen như trước kéo ghế ngồi

- Hai đứa ăn nhiều một chút, dạo này các con hơi ốm đi đấy! - Ba Kang giọng trầm ấm cười nói

- Nae! - cả hai cô gái cùng đồng thanh, nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ.

- À! Đêm nay ngủ lại nhà đi! - Ba Kang mở lời

- Việc này ... - Kang Minkyung hơi do dự quay sang nhìn Lee Haeri, cô không muốn Lee Haeri khó chịu

- Không sao, nghe theo bác trai đi! - Lee Haeri cười đáp ứng, cô biết Kang Minkyung là lo cho cô.

- Nae! Vậy đêm nay tụi con ở lại! - Kang Minkyung gật đầu hướng ba mình cười

- Ừm! Ăn đi thôi, không lại nguội!

Một nhà 4 người một bữa cơm thật sự rất hòa thuận, chỉ là ...

- Đã ngủ? - Ba Kang nhìn vợ hỏi

- Nae ... - Mẹ Kang nhìn chồng lộ ra ánh mắt khó xử - ... Ông à ... đừng ...

- Bà thôi đi! Đừng ở đây ủy mị! - Ba Kang biết vợ mình muốn nói gì liền bác bỏ, sau đó quay lưng đi.

Mẹ Kang nhìn theo bóng lưng chồng mình sau lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng Kang Minkyung đang đóng chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn cùng không đành lòng, nhưng bà không còn cách nào khác, chồng bà nói đúng, mà người kia nói cũng đúng, vốn dĩ, đây là chuyện không thể chấp nhận, cần phải dứt ra ngay khi chưa sâu đậm.

---

Kang Minkyung trở mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, một mảng trống không khiến Kang Minkyung nhíu mày ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, mở mắt nhìn bên cạnh.

- Unnie? - Kang Minkyung nhăn mi, Lee Haeri lại đi đâu rồi.

Kang Minkyung dụi mắt định thần nhìn lại, chợt ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn, đây không phải phòng của cô, cô là đang ở đâu? Lee Haeri đâu rồi chứ?

- Tỉnh rồi? - giọng người nam trầm khàn vang lên

Kang Minkyung ý thức được nơi này có trang bị camera cùng một màn hình Led lớn, cô nhíu mày nhớ lại, đêm qua ăn tối xong cô cùng Lee Haeri trở về phòng, định rằng sẽ tắm nhưng cảm thấy quá buồn ngủ liền đi ngủ, vì sao sau khi tỉnh dậy lại ở đây. Kang Minkyung lòng dâng lên dự cảm bất an mở to mắt nhìn màn hình Led to lớn trước mặt. Rốt cuộc màn hình cũng sáng, cảnh tượng đập vào mắt Kang Minkyung khiến cô hốt hoảng.

- Unnie? Unnie!! - Kang Minkyung thét lên

Lee Haeri nằm trên một chiếc ghế dài, tay chân bị giữ chặt bằng những vòng tay cứng cáp, đầu đội một chiếc mũ kỳ dị với nhiều sợi dây điện nối cùng với một cái máy to lớn. Xung quanh là những người mặc áo blouse trắng, Kang Minkyung biết là bác sĩ, ánh mắt cô càng tối hơn khi thấy khuôn mặt người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm qua màn hình

- Là ông? - Kang Minkyung bật lên một câu không thể tin ông nội Lee Haeri lại có mặt ở đây

- Cô Kang, là do cô không chọn đúng, đừng trách tôi! - Ông nội Lee Haeri lạnh giọng nói. Đứa cháu mà ông tự hào nhất, ông sẽ không để ai hủy hoại Lee Haeri.

- Ông ... - Kang Minkyung thật sự cảm thấy không lành, cô nhìn người con gái cô yêu qua màn hình vẫn còn đang say ngủ, lòng dâng lên từng đợt lo lắng - Rốt cuộc ông muốn gì?

- Tôi muốn cô và cháu tôi phải buông tay nhau! - Giọng đàn ôn uy nghiêm vang lên

Lee Haeri nhăn mi, cô tỉnh dậy nhưng phát hiện tay chân đều bị khống chế, trên đầu cũng đang đeo một vật nặng, nhưng tai lại nghe rất rõ câu nói vừa rồi

- Ông nội? - Lee Haeri mở to mắt nhìn người vừa nói, vì sao ông nội cô lại ở đây - Mingki? Mingki! Mingki! - Lee Haeri hốt hoảng gọi to tên Kang Minkyung

- Unnie! - Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri đã tỉnh và gọi tên cô, cô liền đáp lại

- Mingki, em không sao chứ? - Lee Haeri nhìn thấy Kang Minkyung trước mắt lòng nhẹ nhõm hơn, vì để Lee Haeri có thể nhìn thấy màn hình nên ông nội cô đã cho người chỉnh độ nâng của ghế cho phù hợp tầm nhìn

- Em không sao, chị có sao không? - Kang Minkyung lo lắng

- Không, chị ổn! - Lee Haeri trấn an Kang Minkyung

- Thôi ngay đi! - Ông nội Lee Haeri mất kiên nhẫn cắt ngang

- Ông nội...? - Lee Haeri mở miệng khó hiểu nhìn người ông của cô

- Haeri, ông cho con lựa chọn cuối cùng, buông tay cô ta!

- Không! Có chết cũng không buông! - Lee Haeri gằn giọng

- Kang Minkyung, tôi khuyên cô biết điều, buông đi! - Ông nội Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung nói

- Không! Sẽ không! Dù như thế nào cũng không! - Kang Minkyung chắc nịch nói

- Được lắm! - Ông nội Lee Haeri chỉ gằn một chữ, đưa mắt nhìn thuộc hạ ra lệnh, người kia gật đầu nhận mệnh khiến Lee Haeri tràn đầy lo sợ.

Kang Minkyung cùng Lee Haeri khẩn trương trong lòng, đối với họ, bản thân không quan trọng, họ chỉ lo lắng đối phương bị thương tổn gì mà thôi.

Kang Minkyung nhìn chằm chằm màn hình, nhìn Lee Haeri lo lắng cho đến khi cửa phòng cô mở ra, Kang Minkyung quay đầu lại, mắt cô mở tròn, đồng tử co rút, mà người cô từng tế bào cương cứng, mồ hôi lạnh túa ra, cả người run lên bần bật.

Lee Haeri nhìn thấy một màn phát sinh tại phòng giam giữ Kang Minkyung, cô hốt hoảng giãy dụa

- Không! Mingki! Không! Không được! - Lee Haeri ánh mắt hoảng loạn nhìn một màn trước mắt

Cô trừng trừng nhìn hai người đàn ông đang tiến đến chỗ của Kang Minkyung, cô biết rõ Kang Minkyung bị ám ảnh về tiếp xúc với người khác, đặc biệt là đàn ông, lúc này, để Kang Minkyung một mình trong phòng với hai gã đàn ông, chẳng khác gì là hành hạ Kang Minkyung. Lee Haeri đau đớn cố gắng vùng lên, hai tay cấn vào mảnh vòng tay lạnh lẽo tạo nên một vết hằn, nhưng cô bỏ qua đau đớn của bản thân. Cô không muốn người cô yêu bị thương tổn.

Kang Minkyung lui sát tường nhìn chằm chằm hai người trước mắt, bóng tối ùa về trong tâm trí cô, Kang Minkyung run rẩy sợ hãi nép vào góc tường, ánh mắt nhìn hai người kia cảnh giác, hơi thở nam tính vây lấy cô khiến cô buồn nôn, mà đôi mắt lạnh lẽo của hai người trước mắt như đang róc da thịt của cô, Kang Minkyung cảm nhận cô không còn không khí để thở

- Tránh ra! Tránh ra! - Kang Minkyung sợ hãi vung tay loạn xạ, cô thật sự dần dần bị sợ hãi khống chế

- Mingki ... Mingki!! - Lee Haeri hét khản giọng

- Haeri, nếu con buông tay cô ta, ông sẽ bảo hai người họ dừng lại! - Giọng ông nội vang lên

Lee Haeri trừng mắt quay sang nhìn người ông cô từng kính trọng. Lee Haeri rốt cuộc hiểu ra, một màn này là do người ông thương yêu cô gây dựng nên, ám ảnh của Kang Minkyung chắc hẳn ông cô biết rõ mới dùng chiêu này. Lee Haeri phẫn nộ gằn từng tiếng

- Thả em ấy ra! Thả Mingki ra! - Lee Haeri hét lên phẫn nộ

- Nếu con buông tay! Ông sẽ thả! - Ông nội Lee Haeri không cho cô thỏa hiệp, chỉ cho cô một con đường mà thôi

- Không, không được, Unnie! - Kang Minkyung hét lên, giọng cô không giấu được sợ hãi, run run - Dù .. như thế nào ... cũng không ... không được ... buông!!

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang bị sợ hãi bao trùm nhưng vẫn không muốn cô buông tay, lòng cô vừa ngọt ngào vừa đắng chát, vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Cô không muốn người cô yêu bị tổn thương nhưng cô cũng không muốn buông tay Kang Minkyung.

- Còn mạnh miệng vậy sao? - Ông nội Lee Haeri nheo mắt

- Tôi ... có như thế nào ... cũng không buông Unnie ... cũng ... không .. cho phép ... Unnie .. buông tay ... tôi ... - Kang Minkyung cắn răng khắc chế sơ hãi trong lòng cố gắng nói

- Chị sẽ không buông tay, Mingki, chị sẽ không! - Lee Haeri khẳng định chắc nịch, cô biết Kang Minkyung đang cố gắng vượt qua, cô cần phải cho Kang Minkyung một chỗ dựa tinh thần

Kang Minkyung nghe Lee Haeri nói, chợt nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt tái nhợt của cô, Kang Minkyung cắn răng chịu đựng, ánh mắt kiên định nhìn hai người trước mắt. Cô yêu Lee Haeri, cô nhất định sẽ vượt qua được thử thách này, sẽ không để Lee Haeri phải buông tay cô, nhất định!

- Haeri, từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ muốn làm đau con cả! - Ông nội Lee Haeri mang theo sự đau lòng nói, ánh mắt nheo lại ra hiệu cho hai người mặc áo blouse

- Ông ... Aaaaaa.... - Lee Haeri chưa kịp nói xong liền hét lên một tiếng đau đớn

- Unnie ... không ... không!!! - Kang Minkyung nghe thấy tiếng Lee Haeri hét lên, cô bỏ qua sự sợ hãi nhìn vào màn hình, trái tim thắt lại từng cơn.

Lee Haeri cảm thấy đầu cô như bị người khác dùng đinh đóng vào, trong não vang lên từng tiếng gõ mạnh, mồ hôi lạnh túa ra, cô đau đến mức muốn chết đi lại bị một người chèn một mảnh khăn vào nhằm không cho cô cắn trúng lưỡi, hai tay Lee Haeri siết lại, cả người cương cứng, đôi mắt mở to hằn lên từng tia máu, cô mở miệng la từng tiếng đau đớn khiến chiếc khăn rơi xuống.

- Ông ... ông làm gì? - Kang Minkyung phẫn nộ hét lên

- Nếu nó đã si mê cô, thì tôi sẽ tẩy não nó! - Người đàn ông như ác ma nói từng lời lạnh lẽo

- Không! Đừng làm đau chị ấy! - Kang Minkyung chạy đến chỗ màn hình đánh vào màn hình, nhưng màn hình LED lại được phủ lớp cường lực dày, Kang Minkyung cảm nhận tay cô đau đớn nhưng tiếng hét của Lee Haeri lại đâm sâu vào trái tim cô

- Tôi sẽ dừng, nếu cô buông tay! - Lại là một điều kiện

- Tôi ... - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đau đớn, trái tim cô thắt lại, cô không muốn nhìn Lee Haeri đau như vậy, thật sự cô không muốn.

- Mingki ... đừng ...! chị ... yêu ... em ... - Lee Haeri đau đến thấu trời nhưng nghe loáng thoáng lời của ông nội cô, liền cố gắng nói ra từng chữ đứt đoạn, rồi lại la lên một tiếng dài biểu thị sự thống khổ của mình

Kang Minkyung siết tay thành quyền, Lee Haeri yêu cô, Lee Haeri không muốn buông cô, mà cô cũng không muốn buông Lee Haeri, nhưng cô phải làm sao chứ. Kang Minkyung đang suy nghĩ liền bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô kéo ngược lại.

- Không!! - Kang Minkyung theo bản năng sợ hãi la lên thất thanh

- Min ... aaaaaaaaaa .... - Lee Haeri nghe thấy tiếng la của Kang Minkyung, nhưng đầu cô lại quá đau liền không thể thành công gọi Kang Minkyung.

Kang Minkyung siết chặt tay vùng vẫy, cô co chân đạp người đối diện, lui về góc tường ngồi xuống ôm đầu run rẩy, bộ dáng đầy chật vật, tóc tai rũ rượi, đôi môi sợ đến trắng bệch, khuôn mặt không còn một tí huyết sắc, mồ hôi lạnh túa ra như nước, lòng sợ hãi run lên từng cơn quặn.

Kang Minkyung run đến ghê người, cô như con dã thú bị thương sợ sệt mọi thứ, ánh mắt trở nên hoảng loạn, từng tia máu hằn lên, Kang Minkyung không còn vẻ ngọt ngào thường ngày mà chính là một Kang Minkyung đầy yếu ớt, đầy sự sợ hãi vây quanh.

Nhưng cô không kêu lên một tiếng nào, cô cắn răng nhịn xuống sự ghê tởm cùng kinh hãi trong lòng, cô không cho phép chính mình kêu lên, cô không muốn Lee Haeri vì cô mà lo lắng, không muốn Lee Haeri buông tay cô. Kang Minkyung chấp nhận, cô sẽ chịu đựng, mặc dù bóng tối đang ăn mòn dũng cảm của cô, nhưng vì Lee Haeri, Kang Minkyung sẽ kiên cường.

Mà bên phòng kia...

Lee Haeri cả người cương cứng, cảm nhận đầu cô bị người ta mổ sống đau đến tê tâm liệt phế, từng dòng điện xuyên qua da đầu như từng mũi khoan sắc bén xuyên thẳng vào đại não của cô, đôi mắt cô ngập tia máu đỏ tươi, cả người mồ hôi như tắm, hơi thở hỗn loạn, Lee Haeri cắn chặt khăn đã được chêm vào miệng cô, cắn đến mức chân răng có chút đau nhưng cũng không thể thay thế cảm giác đau đớn này được.

Lee Haeri siết chặt tay gằn từng cơn trong cổ họng, cô nén không cho tiếng la đau đớn bật ra khỏi miệng, lý trí còn sót lại nói cho cô biết, Lee Haeri cô phải kiên cường, chút đau đớn thể xác không bằng đau đớn cùng hối hận khi mất đi Kang Minkyung, dù đau đến chết, Lee Haeri cũng không được để Kang Minkyung cảm thấy hối hận, không được để Kang Minkyung vì cô mà lo lắng, không được để Kang Minkyung chạnh lòng vì cô. Cô không cần bản thân, cô cần Kang Minkyung. Vì Kang Minkyung, thống khổ bao nhiêu cô cũng sẽ chịu đựng.

Ông nội Lee Haeri hít một ngụm khí lạnh, ông không nghĩ hai người con gái mảnh mai như vậy nhưng ý chí lại kiên cường như nam nhân, là yêu sao? Ông không tin, ông không tin giữa hai người con gái có thể tồn tại thứ tình yêu sống chết không buông như vậy.

Ba mẹ Lee Haeri tay siết chặt đứng bên ngoài theo dõi một màn này, khi ba Lee muốn xông vào cứu con gái thì lại bị thuộc hạ ngăn lại, giữ chặt, ông phẫn nộ nhìn màn hình trước mắt. Nước mắt người đàn ông chưa bao giờ rơi, thế nhưng, nhìn con gái ông cùng người cô yêu đang đấu tranh vì nhau, nước mắt chợt rơi xuống. Lần đầu tiên, ông cảm nhận sự thất bại khi làm cha của mình. Ông không thể bảo vệ được con gái ông, không thể bảo vệ được tình yêu của con gái ông. Mẹ Lee Haeri nhìn chồng khóc vì con, cũng ôm lấy ông nức nở khóc. Tại sao vợ chồng bà lại không thể giúp con gái họ có được hạnh phúc chứ?

Đồng dạng ba mẹ Kang Minkyung ở một căn phòng khác cùng Kang Junho cũng không nhịn được. Kang Junho vì náo loạn muốn cứu em gái, liền bị thuộc hạ của ông nội Lee Haeri trói lại.

- Ông! Cứu con đi! Ông Kang!! - Mẹ Kang bất lực khóc ngất lay lay chồng bà

- Không, con bé cần đi đúng hướng! - Giọng ba Kang không giấu được đau lòng. Kang Minkyung là máu mủ của ông, nhìn con gái ông đau ông cũng đau lắm chứ, nhưng có những chuyện không thể làm khác đi được

- Tôi xin ông mà! Cứu con đi! Cứu Minkyung! - Mẹ Kang lay chồng, khóc nấc đau đớn

- Ba! Đừng như vậy! Tha cho Minkyung đi! Em ấy không chịu nổi đâu! Ba ... - Kang Junho rốt cuộc không nhịn được, nước mắt anh rơi ra.

Em gái mà anh yêu thương luôn hướng anh cười ngọt ngào, giờ phút này lại run rẩy sợ sệt ngồi co ro một góc, khuôn mặt trắng bệch đến ghê người. Ngày còn nhỏ, chỉ cần ai ăn hiếp Kang Minkyung, anh sẽ ra mặt che chở, vậy mà lúc này, anh bất lực ngồi đây, nhìn em gái anh bị ám ảnh vây lấy, nhìn em gái anh đau đớn, bi thống tột cùng.

- AAAAAAAAAAAA ... - Kang Junho hét lên đau đớn, anh cúi đầu để mặt nước mắt rơi ra

- Tôi ... không ... thể ... - Ba Kang đem hình ảnh co ro sợ sệt của Kang Minkyung thu vào mắt, cắn răng quay lưng không nhìn, một giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt ông. Mẹ Kang ngồi gục xuống sàn bất lực nhìn con gái thống khổ, nhìn con trai đau đớn rơi nước mắt, mà chồng bà cũng run rẩy kiềm lại thương đau, nước mắt người làm mẹ rơi như mưa.

---

- Buông hay không? - Ông nội Lee Haeri gằn một câu

- Không! - Cả hai người Lee Haeri cùng Kang Minkyung dùng một chút sức lực còn sót lại đồng thanh gằn một chữ

Trán ông nội Lee Haeri nổi gân xanh, ông chưa bao giờ nghĩ rằng Lee Haeri cùng Kang Minkyung sẽ ngoan cố đến như vậy. Hít sâu ngụm khí ra quyết định, ông hướng mắt nhìn thuộc hạ. Khi cả hai bên đều nhận lệnh, tay ông siết lại thành quyền, lần đầu tiên, ông đánh một ván cờ mà không nắm chắc phần thắng.

Kang Minkyung nhanh mắt thấy hai người bác sĩ chỉnh gì đó trên cái máy đang nối với mũ trên đầu Lee Haeri. Mà Lee Haeri cũng nhìn rõ hai người đàn ông đang tiến đến ôm lấy Kang Minkyung ép ở trên giường.

- Không! Min ... AAAAAAAAAAAA - Lee Haeri chưa kịp nói xong, liền cảm nhận cơn đau còn thống khổ bội phần hơn lúc nãy, khiến cô không thể nhịn được hét lên đau đớn.

- Unnie ... AAAAAAAAA - Kang Minkyung nghe tiếng Lee Haeri la thất thanh liền gọi Lee Haeri lại bị người đàn ông kia ôm lấy cô từ phía sau. Mọi tế bào trên người kêu gào sợ hãi, Kang Minkyung nhịn không được liền hét lên.

Cứ như thế...

Kang Minkyung nghe tiếng Lee Haeri hét đau đớn ...

Lee Haeri nghe được giọng hốt hoảng của Kang Minkyung ...

- Đủ ... rồi ... - Cả hai đồng thanh dùng sức tàn hét lên một câu - Thả ... ra ... - Giọng suy yếu nói

Ông nội gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ ngừng lại, tháo bỏ vòng tay chân của Lee Haeri, mà bên kia thuộc hạ cũng buông Kang Minkyung ra.

Lee Haeri cố gắng chống đỡ đi xuống ghế, đầu cô vẫn còn rất đau, nhưng cô mặc kệ, Lee Haeri đi đến bên chỗ màn hình Led. Mà bên kia, Kang Minkyung đi không vững vì run rẩy cũng cố gắng bước đến bên cạnh màn hình.

Nước mắt rốt cuộc trào ra, bàn tay nhỏ lạnh băng đặt lên màn hình muốn lau đi nước mắt của người con gái ngọt ngào trong lòng cô, mà bàn tay thon dài kia cũng đồng dạng đưa lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt thanh lãnh của người cô yêu.

- Đừng khóc ... - Lee Haeri cùng Kang Minkyung đồng thời mở miệng

Nước mắt lăn dài trên gò má của hai nữ thần xinh đẹp ấy, ánh mắt đầy bi thương cùng đau đớn, cùng nhau mở miệng, cùng nhau cất giọng như ngày còn trên sân khấu cùng nhau hòa âm, chỉ là thanh âm lúc này tột cùng bi thống

- Tôi/con ... buông ... đừng làm đau ... Unnie/Mingki ... nữa! - Kang Minkyung cùng Lee Haeri đồng thanh nói ra một câu.

Lời vừa dứt, đôi mắt cả hai khép lại cùng nhau ngất đi. Họ hi vọng, trong không gian tối đen đó, họ vẫn còn được nhìn thấy nhau.

Lee Haeri buông Kang Minkyung không phải vì cô sợ đau, mà vì hình ảnh Kang Minkyung bị nỗi sợ hãi vây lấy khiến Lee Haeri đau đến tê tâm liệt phế, cô không muốn nhìn Kang Minkyung bị ám ảnh bao trùm, không muốn nhìn người con gái cô yêu run rẩy còn cô thì bất lực để Kang Minkyung chịu đựng. Đau đớn với cô không là gì, nhưng nhìn Kang Minkyung đau đớn, Lee Haeri không thể chịu được

Kang Minkyung buông Lee Haeri không phải vì nỗi sợ của bản thân, mà vì nỗi đau đớn Lee Haeri phải gánh chịu khiến Kang Minkyung hít thở không thông, cô thà để bản thân bị bóng tối nuốt trọn, cũng không mong Lee Haeri chịu đựng thêm đau đớn gì. Nỗi đau tâm lý Kang Minkyung có thể mang, nhưng nhìn Lee Haeri thống khổ, Kang Minkyung không chấp nhận nổi.

Vì thế, họ chấp nhận buông tay nhau, buông không phải vì bản thân mà vì đối phương. Yêu đối phương bao nhiêu sâu, bao nhiêu đậm, để vì đối phương chịu đựng thương đau của bản thân rồi lại buông tay vì không muốn người kia chịu thương tổn gì.

Ngày hôm nay, Kang Minkyung mất Lee Haeri ... Lee Haeri mất Kang Minkyung ... không phải vì họ trốn tránh điều gì ... cùng không phải vì họ sợ dày vò ... càng không phải vì bản thân họ ... mà vì ... họ quá yêu người kia ...

Nước mắt Kang Minkyung rơi ... nước mắt Lee Haeri rơi ...

Nước mắt người thân thương yêu họ rơi ...

Vẫn không thể cứu được tình yêu của họ ...

Rốt cuộc ... đời có bao nhiêu tàn nhẫn?

---

End chap 27

Ta đã rơi nước mắt khi viết chap này, rơi lệ vì đoạn nào thì ta giữ cho riêng ta biết ~

JA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro