Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Haeri! Chị là đồ ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! - tiếng nữ nhân thanh thúy vang lên

- Ách ... bình tĩnh ... Rùa ... đừng! - Người nào đó cố gắng né nhưng vẫn ăn một cái gối thẳng vào mặt

- Bình tĩnh? Chị có tin em cắn chị luôn không? - Người kia nóng giận nhào đến

- Aigoo ... đừng mà ... - người nào đó lại phải co chân chạy trốn

- Lee Haeri! Đứng lại!

- Nae ...

Kang Minkyung thấy Lee Haeri đứng yên liền đi đến nheo nheo mắt nhìn, cô bước đến, đi đi vòng vòng xung quanh Lee Haeri khiến người kia chỉ dám đứng yên không dám nhúc nhích.

- Lee Haeri! Nói! Rốt cuộc là như thế nào hả?

- Mingki, bình tĩnh đi ... đừng làm chị sợ ...

- Sợ? Chị biết sợ hả?

- Nae, sợ mỗi mình em thôi đó Rùa ...

- Sợ vậy tại sao còn dám unfollow instagram của em hả?

- Ách, chỉ là ...

- Chỉ là?

- Chị nhấn nhầm ...

- Nhấn sao mà nhầm hả?

- Ách ... chị ...

- Không nói đúng không? Được vậy thôi!

Kang Minkyung nói xong quay lưng đi, nộ khí trong lòng không giảm bớt, cô thật sự rất khó chịu, vì sao người kia lại vô duyên vô cớ không theo dõi cô? Trước giờ tài khoản IG của Lee Haeri chỉ có cô cùng công ty, hôm nay cô buồn buồn ngồi lướt xem lại thấy IG của Lee Haeri không còn theo dõi cô nữa, người kia thì mặt cứ tỉnh rụi, khiến cô nổi điên trong lòng muốn phát tiết.

Lee Haeri nhìn bóng lưng Kang Minkyung rời đi, thui thủi cúi người nhặt lên những gì mà Kang Minkyung đã ném, nào gối nào mền, có cả áo tối qua thay ra chưa kịp bỏ vào giỏ đồ dơ. Lee Haeri thu dọn chiến trường, lòng ảo não, cô không phải không muốn nói cho Kang Minkyung lý do, nhưng với cái tuổi này mà còn nói ra cái lý do đó, cô thật sự sẽ phải đào lỗ trốn mất

---

Davichi hôm nay không có hoạt động gì nhiều, Lee Haeri nhanh nhảu chạy đến lấy lòng Kang Minkyung

- Mingki, hôm nay đi xem film nhé, chị mua vé rồi!

- Chị tự đi một mình đi! - Kang Minkyung quay lưng xem điện thoại

- Chị mua hai vé rồi!

- Chị đem Huzzi đi theo đi! - Kang Minkyung chỉ HyoJi đang uống nước khiến cún con đang bận cũng ngước nhìn hai mẹ của mình, mắt tròn xoe ngập nước đáng yêu

- Ách ... Rùa à ... thương HyoJi thật nhưng chị muốn đi cùng em!

Lee Haeri kéo ghế ngồi cạnh Kang Minkyung, đưa tay nắm lấy bàn tay nóng ấm kia, cảm nhận khí tức ấm áp truyền lên đại não, Lee Haeri nhẹ thở ra. Cô cảm thấy mình thật may mắn, nếu như lúc ấy cô không dũng cảm giữ lấy Kang Minkyung, có phải người này sẽ biến mất mãi mãi trước mắt cô không?

Ngày Kang Minkyung cùng Hwan Syeon dự định cùng nhau rời đi, trái tim cô trống rỗng, đến hôm nay, cô phải ôm lấy Kang Minkyung mỗi tối mới làm dịu lại trái tim mình. Một lần Kang Minkyung rời khỏi cô là 3 năm, một lần là suýt tý nữa cô khiến người này rời đi mất. Nghĩ lại lúc ấy, đôi tay Lee Haeri nhịn không được run rẩy.

- Unnie? Chị sao vậy? - Kang Minkyung cảm nhận bàn tay lành lạnh của người kia nắm lấy tay cô đột nhiên run rẩy, lòng chợt lo lắng, đem phẫn nộ quẳng ra phía sau, quay sang nhìn Lee Haeri

- Chị ổn!

- Nói cho em, sao tự nhiên lại run? - Kang Minkyung xoay bàn tay nắm lấy tay Lee Haeri, mắt dịu dàng nhìn Lee Haeri hỏi

- Không sao cả, chỉ là nhớ lại chuyện trước kia, lúc em rời đi ...

- Em không đi đâu cả .. em ở đây, mãi mãi bên cạnh chị..

Kang Minkyung nói rồi vươn tay ôm lấy Lee Haeri vào lòng, cảm nhận người kia vòng tay ôm chặt lấy cô, tâm ẩn ẩn đau, Lee Haeri vẫn còn lo sợ cô rời đi, hai sự việc xảy ra tuy khác nhau về thời điểm nhưng lại gần tương tự nhau khiến lòng Lee Haeri vẫn đầy bóng ma. Kang Minkyung hiểu, cô là sai lầm mới chọn phương thức rời khỏi Lee Haeri. Nhưng lòng vẫn cảm thấy vui vẻ vì người này thật sự đã để ý đến cô rất nhiều

- Mingki, có đôi khi chị nghĩ chuyện của chúng ta như là một giấc mơ .. - Lee Haeri buông Kang Minkyung ra nhìn vào mắt người kia say đắm mở miệng

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Em xinh đẹp, ngọt ngào, là hình mẫu lý tưởng trong lòng bao nhiêu người, nhưng giờ đây lại thuộc về chị, chị có cảm giác mông lung ... - Lee Haeri cúi đầu tựa vào vai Kang Minkyung

- Unnie ngốc, trong lòng em chỉ có mỗi hình ảnh của chị, dù em có là hình mẫu của hàng ngàn người, nhưng trái tim em chỉ dành cho chị mà thôi ... - Kang Minkyung đưa tay ôm lấy đầu người kia, tay nhẹ vuốt tóc

- Nhưng chị vẫn sợ một ngày nào đó em sẽ lại rời khỏi chị ... - Lee Haeri vươn tay ôm lấy eo thon của nữ nhân cô yêu

- Sẽ không ...

- Sợ rằng ngày nào đó, em yêu một ai khác và nhận ra tình cảm này chỉ là thoáng qua mà thôi ...

- Sẽ không ...

- Chị sẽ già trước em, sẽ xấu xí, em sẽ không yêu nữa ...

- Em yêu chị không phải vì chị xinh đẹp, hay trẻ tuổi, em yêu chị vì chính con người chị ... - Kang Minkyung đỡ lấy hai vai Lee Haeri ép Lee Haeri nhìn vào cô - .. Unnie, em yêu chị là vì chị là Lee Haeri, không phải vì điều gì khác ...

- Mingki ...

- Em yêu chị đơn phương 5 năm, lại dùng 5 năm tiếp theo yêu chị, chúng ta bên nhau trước khi debut cũng một khoảng thời gian dài ... đời người có bao nhiêu cái 10 năm?

- Rùa ...

- 10 năm tình cảm của em dành cho chị .. chỉ lớn hơn chứ không nhạt đi ... em đi theo chị một ngàn bước chân ... đuổi theo chị có lúc đau đớn đến tuyệt vọng ... đến lúc này chị đã quay lại nhìn em rồi ... em sẽ không buông tay chị ra .. dù chị có buông tay, em vẫn sẽ cố chấp níu lấy ... Đời này, Lee Haeri chỉ là của Kang Minkyung mà thôi, chị hiểu không Unnie? - Kang Minkyung thâm tình nói một hơi dài

- Mingki ... Mingki của chị - Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung siết thật chặt như sợ người kia tan biến

- Unnie em yêu chị!

- Mingki ... chị đã từng lo sợ tình cảm của chúng ta sẽ bị vùi lấp, từng lo sợ người đời chối bỏ chúng ta, nhưng khi nhìn em kiên nhẫn đuổi theo chị, tình cảm này chị không thể ngó lơ được ... - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung giọng trong trẻo vang lên - xin lỗi vì đã để em phải đau khổ cùng tuyệt vọng ...chị yêu em...

- Để có được trái tim chị ... mọi thứ đều xứng đáng cả ...

- 10 năm trước em đã vì chị, vậy để những năm còn lại chị sẽ chạy theo em ...

- Unnie ngốc, sao lại là chạy theo em? Là chúng ta cùng nhau bước đi!

- Phải, chị sẽ cùng em bước đi! Cuộc sống này sẽ còn rất nhiều chướng ngại, chúng ta cũng sẽ gặp những vấn đề trong tình cảm, nhưng hứa với chị, dù khó khăn hay như thế nào cũng không được buông tay chị ... có được không?

- Được, em hứa với chị, dù như thế nào cũng không buông tay chị!

- Chị sẽ mãi mãi không buông tay em, dù như thế nào đi nữa ...

- Không lo lắng nữa! Em ở đây, hiểu không?

Kang Minkyung đưa tay vuốt má Lee Haeri, không đợi Lee Haeri đáp, cô chồm người đến hôn lên đôi môi người cô yêu, xác nhận lời cô nói rằng cô đang ở đây và cô thuộc về Lee Haeri, cũng như cô cần để trái tim yên ổn vì Lee Haeri là của cô.

Lee Haeri choàng tay qua cổ Kang Minkyung hôn đáp trả, cô hôn Kang Minkyung rất nhiều lần nhưng vị ngọt của Kang Minkyung chưa bao giờ là đủ đối với cô, Lee Haeri tham luyến từng hơi thở, từng mật ngọt của Kang Minkyung, ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng cần khí tức ngọt ngào ấy bao trùm lấy cô.

Cả hai nữ thần hôn đến không thể thở mới buông nhau ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của đối phương cả hai cùng cảm nhận ấm áp và hạnh phúc tràn ra trong lòng.

- Đi xem film nhé!

- Em còn muốn mua sắm nữa!

- Được, tùy em, chị mang thẻ theo!

- Chị lại tặng em nữa sao? - Kang Minkyung chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lee Haeri

- Chị luôn luôn tặng quà cho người chị yêu, em không phải biết rõ điều đó sao? - Lee Haeri nhéo mũi Kang Minkyung, đặt lên trên má người kia một nụ hôn rồi đi vào trong lấy áo khoác cùng túi xách.

Kang Minkyung cũng vào phòng thay đồ, trang điểm một lớp mỏng rồi mang theo áo khoác cùng điện thoại rời đi. Dù Lee Haeri nói sẽ mua cho cô, nhưng Kang Minkyung vẫn mang theo ví tiền, cô cũng muốn tặng Lee Haeri một món quà nào đó. Vì Lee Haeri là người cô yêu, duy nhất là người Kang Minkyung muốn tặng quà.

---

Lee Haeri cùng Kang Minkyung đi xem film, đi ăn sau đó đưa Kang Minkyung đi mua đồ, người kia theo thói quen, gặp đồ ưng ý liền mua một lúc mấy cái, Lee Haeri chỉ lắc đầu cười cười, rồi đi tính tiền.

Ngồi tại bàn quen thuộc của Toh Lim, Kang Minkyung cùng Lee Haeri ngó ra ngoài cửa sổ, không gian xa xăm tĩnh lặng, đột nhiên Lee Haeri mở lời, giọng vừa đủ hai người nghe mà thôi

- Mingki, đời này có em thật tốt!

- Nae, Unnie, kiếp sau, em nhất định sẽ là con trai để đường đường chính chính yêu chị!

- Lỡ chị cũng là nam nhân?

- Ách ... không lẽ chúng ta lại khiến fan trở thành hủ nam hủ nữ??

- Thôi đi, chị muốn làm nữ nhân!

- Nae, vậy em cũng sẽ là nữ nhân!

- Không cần nổi tiếng, không cần sống trong xã hội khắc nghiệt này, một nơi nào đó chỉ có chị và em! - Lee Haeri nỉ non nói

- Nae, không cần nổi tiếng, nhưng mà phải có tiền nha, không có là không có đồ ăn đâu!

- Được rồi, kiếp nào thì chị cũng sẽ nuôi em mà! - Lee Haeri cười cười

- Vậy thì được, chị bao nuôi em suốt đời nhé! - Kang Minkyung học theo HyoJi mắt tròn xoe ngập nước

- Em mới là người phải giao tài sản ra đây cho chị!

- Wae?

- Hừ, ai bảo em áp chị nhiều hơn? Còn bảo chị bao nuôi em, như vậy là ủy khuất cho chị rồi!

- À! Ra lại Unnie đang giận dỗi vì không được ăn no ...

- Rùa không được nói nữa.. - Lee Haeri da mặt mỏng liền đỏ mặt

- Oày, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi mà chị còn xấu hổ? - Kang Minkyung tiếp tục trêu

- Chị chỉ đang đòi công bằng, vừa bị em áp nhiều hơn vừa phải bao nuôi em, Kang Minkyung! Em mới là người phải giao toàn bộ tài sản ra cho chị!

- Được rồi ... tài sản của em chỉ có tấm thân ngọc ngà này, em sẵn sàng cho chị hết nhé!

- Rùa phúc hắc!

- Rồi rồi, tối nay sẽ nhường nhịn chị, có được không?

Lee Haeri mặt đỏ lên, môi chu chu đáng yêu nhìn Kang Minkyung đang cười vô sỉ nheo mắt lại tuy ngại ngùng cũng gật đầu một cái. Đừng trách vì sao tảng băng lại trở nên không biết xấu hổ như vậy, chỉ là vì cô yêu Kang Minkyung nên cô đối với Kang Minkyung tất nhiên phải có dục vọng chiếm hữu thôi.

Mà Kang Minkyung lại rất vui vẻ vì Lee Haeri đối với cô có ý niệm như vậy, cô rất hiểu Lee Haeri, người này chậm nhiệt, nếu là người Lee Haeri không yêu, không cần, có lột sạch đồ đứng trước mặt Lee Haeri khiêu khích, người kia cũng không liếc mắt nhìn chứ đừng nói động tâm mà đi đòi hỏi. Kang Minkyung thỏa mãn vì Lee Haeri chỉ muốn mỗi cô thôi, đó là điều mà Kang Minkyung kiêu ngạo nhất.

---

Tối về, đúng là Kang Minkyung nhường Lee Haeri thật, cô nhường Lee Haeri ăn no lúc đầu, đến khi người kia không còn khí lực tiếp nhận, Kang Minkyung mới lật lại đòi ăn, kết quả...

- Kang Minkyung! Đồ lật lọng!

- Em lật lọng khi nào?

- Rõ là nói nhường chị!

- Thì nhường chị ăn trước còn gì?

- Nhưng mà rồi em lại ...

- Unnie a~ chị phải hiểu, chị ăn em cũng phải ăn chứ!

- Nhưng em không có chừng mực...

- Cái này là do sức khỏe nha ... ai bảo chị không khỏe chứ! - Kang Minkyung cười miệng đến mang tai, tay vẫn tiếp tục đốt lửa trên người ai kia

- Kang Minkyung, em tiết chế lại cho chị! - Lee Haeri than trời, đây là sự khác biệt hay sao? Cô áp Kang Minkyung được vài lần lại bị Kang Minkyung quay ngược lại ăn đến không còn một mảng, Lee Haeri thật sự muốn khóc quá.

- Nae? Tiết chế á? Chậc ... chậc ... nhịn không tốt cho sức khỏe đâu! - Kang Minkyung cười vô sỉ, môi hôn lên cổ người dưới thân, dời lên đến tai, ngậm lấy vành tai mẫn cảm, thổi nhiệt khí khiến Lee Haeri rùng mình - Unnie, cùng không cần phải nhịn ...

- Min... - Lee Haeri chưa kịp gọi xong đã bị Kang Minkyung gắt gao hôn lấy, một lần nữa đòi hỏi cô. Rùa con ăn chưa bao giờ là biết no cả...

Chỉ là Lee Haeri rất uy vũ, đến cuối cùng, thành công lật lại được một lần rồi cả hai mềm nhũn ôm lấy nhau trên giường.

Kang Minkyung vén tóc Lee Haeri, nhìn vào đôi mắt nâu trong veo cười ngọt ngào

- Vì sao nhấn unfollow IG của em? - giọng khàn khàn do vừa được dục vọng tưới tắm

- Tại ...

- Hửm?

- Em không được cười ...

- Nae, sẽ không cười chị!

- Hôm quay show Knowing Brothers, em cứ ngửi người này ngửi người kia, đã thế phát sóng lên mọi người còn phấn khích nữa...

- Chỉ vậy?

- Sang Hong Kong, em ăn mặc như thế, người ta cứ nhìn em ...

- Đơn giản vậy?

- Em lại còn suýt tí nữa ngồi gần người kia...

- Hết chưa?

- ... Còn chụp hình IG nữa ...

- Xong rồi hả?

- Còn ...

- Được rồi, chị bực nên unfollow IG của em là do chị ghen đúng không? - Kang Minkyung cười đến không ngậm miệng được

Lee Haeri không đáp chỉ lấy chăn kéo lên che lại khuôn mặt mình.

- Unnie, không được trốn! - Kang Minkyung đưa tay kéo chăn Lee Haeri, thành công buộc người kia phải nhìn cô - Unnie ghen?

- Nae ... chị ghen ... chị không thích Mingki thân cận ai cả ...

- Nhưng em là hình tượng của Davichi ...

- Cho nên rất khó chịu ... - Lee Haeri ủy khuất chu chu môi, nữ nhân của cô, hôm dự MAMA ăn mặc làm đỏ mắt người nhìn, vòng nào ra vòng nấy, S-line chuẩn đến mức cô cũng phải ganh tỵ, nhìn những con mắt dán vào người Kang Minkyung, Lee Haeri muốn nổi điên nhốt người này ở nhà luôn.

- Ngoan, không khó chịu ... - Kang Minkyung cười cười hôn lên má Lee Haeri, cô thích Lee Haeri ghen vì cô, thích Lee Haeri để ý cô

Lee Haeri nheo mắt nhìn người bên cạnh đang kiêu ngạo mím môi lật người đè Kang Minkyung xuống

- Unnie?

- Em có vẻ vui khi chị ghen ha!

- Nae, rất vui! Chứng tỏ chị yêu em!

- Nhưng chị không vui, hôm dự MAMA chị rất giận đó!

- Wae?

- Em nhìn mình đi, có biết em có bao nhiêu phần câu người không hả?

- Em không biết nha~ - Kang Minkyung trêu Lee Haeri

- Rùa con ... - Lee Haeri cúi xuống hôn lên tai mẫn cảm của Kang Minkyung thì thầm - ... em là của chị thôi ..

- Nae ... - Kang Minkyung bị Lee Haeri kích tình liền thở hổn hển - ... chị không còn mệt sao?

- Mệt ... nhưng với em chưa bao giờ là đủ cả... - Lee Haeri thì thầm, tay bắt đầu chạy loạn trên thân hình nóng bỏng của người cô yêu

Kang Minkyung chỉ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy cổ Lee Haeri, thôi thì đêm nay cô làm thụ một lần trọn vẹn vậy, ai bảo người phía trên đổ bình giấm to lâu ngày ủ rồi, nếu không đáp ứng, sợ là mai Lee Haeri mang vẻ mặt ủy khuất trưng cho thiên hạ xem, ngay cả HyoJi cũng sẽ bị dọa sợ mất. Nhưng Kang Minkyung cũng quên là, cô áp Lee Haeri cũng không ít trong đêm này đâu, vậy mà còn tự nhủ làm thụ trọn vẹn ...Có nên tự khinh bỉ chính mình không hả Rùa?

Một đêm này, ngọt ngào thành công áp chế vị chua của giấm ... Tảng băng không ghen thì thôi, một khi đã ghen là trời long đất lở ...

Mà người nào đó cũng rất hưởng thụ khi người kia ghen vì mình ...

---

Ngay hôm sau, Lee Haeri follow lại IG của Kang Minkyung khiến các Chords dậy sóng. Thật là, chuyện tình yêu của hai người chỉ thiếu điều xác nhận thôi còn lại mọi người xem như chuyện ai cũng biết rõ rồi. Mỗi hành động của Lee Haeri cùng Kang Minkyung chỉ khiến các Chords chết chìm trong ngọt ngào.

Có đôi khi tình yêu không tránh khỏi giận hờn, chỉ là sau mọi chuyện, họ lại về bên nhau...

Lee Haeri cùng Kang Minkyung sẽ nắm tay cùng đi đến điểm dừng của cuộc sống này. Không buông không bỏ, mãi mãi cạnh nhau ...

Vì họ là một nửa của nhau...

---

Hoàn phiên ngoại 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro