2. Môi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy rảo từng bước nhẹ nhàng giữa sân thường rộng rãi,thoáng mát có vẻ như nơi đây thật tốt đẹp đối với Tiểu Vy,chí ít là bây giờ.

Ngồi xuống băng ghế nhỏ dưới tán cây mát mẻ. Đảo mắt một vòng quanh trường. Ngôi trường này tuy không ở phố thị nhưng cực kì khang trang và rộng lớn. Đầy đủ tiện nghi. Chất lượng dạy học lại còn thuộc top hàng đầu.

Tiểu Vy mỉm cười thầm cảm thán về ngôi trường này,tay lọ mọ mò trong túi tìm trong cặp hộp cơm trưa chẳng thấy đâu, mới sựt nhớ rằng mình đã đưa cho người kia rồi. Khẽ thở dài ủ rủ gương mặt xụ xuống đáng thương vô cùng.

Đứng dây muốn đến cantin tìm gì đó bỏ bụng nhưng bị chặn lại bởi một người lạ.

"Ê nhỏ? Ai làm gì mà buồn vậy em?"

Miệng nói tay sờ vào má cô khiến cô khó chịu hất tay anh ta ra, đẹp trai thì có mà sao nết kì vậy anh. Hắn tay nở nụ cười mấy phần giả tạo, phủi phủi đôi tay của mình.

"Tránh ra nha."

Bước đi nhưng lại bị kéo tay một cái mạnh đẩy xuống ghế.

"Nhỏ mà cái miệng hỗn quá em. Anh muốn làm quen thôi mà."

Nụ cười gian đểu cán, tay vẫn liên tục muốn đụng chạm cô nhưng bị cô né tránh tất cả.

"Đừng có mà đụng chạm tui la lên đó."

Hất tay anh ta ra gương mặt bắt đầu nhăn nhó khó chịu, đứng dậy muốn rời khỏi.

"Em la lên đi coi ai dám cứu em không em gái?"

Lại bị nắm tay trở lại, hắn nhất quyết không để cô đi. Mà tay thì cứ chạm cằm cô.

"Tao dám nè Dũng."

Giọng nói này quen nè, trầm trầm ấm áp. Có mấy phần dữ tợn. Hắn ngước mắt nhìn thấy cô thì tự động buông tay giữ khoảng cách với Tiểu Vy, miệng vẫn nụ cười chẳng mấy dễ ưa.

"Mày định làm gì? Thùy Tiên việc không liên quan đến mày thì xía vô làm gì?"

Cô cười khinh khỉnh, ánh mắt mấy phần ung dung đáng sợ, gương mặt vẫn vui vẻ không chút biến sắc nào.

"Tao cứ thích đó, mày nghĩ mày làm gì được tao hả?"

Anh ta cũng bắt đầu hết vui vẻ rồi, căng thẳng tức tối hiện lên rõ trên khuôn mặt.

"Má nó cứ phá đám tao, mày đừng nghĩ mày nắm quyền trong cái trường này, ai thắng ai thua chưa rõ đâu."

Cô nghe lời đe dọa thì cười lớn. Gương mặt khoái chí vô cùng.

"Tao đâu có rảnh đấu đá tranh giành gì với mày đâu, mày căn bản không có tư cách đó rồi. Ngay từ đầu đến giờ mày là người khơi màu mà, tao đâu có muốn."

Trời ơi, Tiểu Vy đứng giữa hai người này mà nổi da gà, dữ dội quá. Không dám hó hé nữa lời.

"Mày coi chừng tao"

Dũng chỉ thẳng mặt Thùy Tiên, tức tối bước đi còn phung lại ngụm nước miếng dằn mặt.

"Lần sao tránh xa nó ra"

Thùy Tiên không nhìn cô nhưng miệng vẫn căn dặn. Ủa mà Tiểu Vy có muốn gần hắn ta đâu cô bị bắt ép chứ bộ.

"Cảm ơn."

Lòng vẫn chút cảm kích con người kì cục này.

"Ở đây không đơn giản như cô nghĩ đâu. Đừng vui mừng sớm quá, địa ngục là ở đây đấy."

Cô nhếch mép cười, tay cho vào túi quần bước đi hương cantin. Tiểu Vy cũng thuận đường đi ngay phía sau, nhưng hình như gây sự hiểu lầm gì đó rồi. Ngồi xuống bàn nhỏ trong góc cô gọi đại tô mì. Mì chưa ăn bụng vẫn còn đói mà biến lại đến với đời bạc bẽo của cô.

"Ê con nhỏ học sinh mới."

Một bàn tay đặt trên bàn cô, giọng điệu chanh chua kêu kì. Ngẩng mặt nhìn người nọ, có chút nhang sắc đó nhưng không phải ru cô.

"Sao ạ?"

Thôi thì lễ phép một chút dù gì người ta cũng lớn hơn mình. Mà người nọ tính nết lại kì cục, kiêu căng chua lè.

Cô ta cầm hộp tâm trên bàn đổ thẳng vào tô mì của cô rồi cười lớn trêu ghẹo. Tiểu Vy theo phản xạ đứng bật dậy.

"Cô làm trò gì vậy? Điên hả?"

"Mày nói ai điên?"

Nụ cười trên môi cô ta chợt tắt ánh mắt mang đầy ý thù hằn đưa tay muốn tát cô thì bị cô đỡ lấy, hất sang một bên khiến cô ngã nhào.

"Chuyện gì nữa?"

Thùy Tiên mua hộp sữa xong bước ra thấy khung cảnh náo loạn, nhìn thấy Tiểu Vy thì cô đi đến hỏi han. Cô ả kia thấy Thùy Tiên thì khóc lóc ôm lấy cô đổ lỗi, nhưng bị cô tuyệt tình đẩy ra một bên tay phủi phủi dạt áo của mình.

"Đừng có ôm ấp tôi kiểu đó, tởm thật chứ."

Cô ta mặt méo xệt khó chịu vùng vằng bỏ đi.

"Mới vô trường mà gây biết bao nhiêu rắc rối."

Cô nhìn Tiểu Vy rồi trách mắng, ủa mà chứ không phải tại thuận đường với cô nên người ta nghĩ vậy người ta mới đi kiếm chuyện với Tiểu Vy sao. Người gì tính nết cọc cằn khó chịu ghê nơi.

"Kệ tôi chứ. Ăn cũng không yên nữa"

Đói dữ lắm rồi, mà đói là cọc là bực bội trong người à.

"Uống đỡ đi."

Đặt hộp sữa trên bàn cái giọng thì cũng chận thượng trên trời vậy đó, mà cái tâm chắc tốt nên thôi cô nhận đỡ vậy, chứ đói quá đói à.

"Cảm ơn."

Sáng giờ cảm ơn bả hông biết bao nhiêu lần, thôi kệ giúp thì cảm ơn chứ gì đâu. Khẽ thở dài cô cảm nhận được phần nào sự khắc nghiệt của nơi này rồi.

"Ở đây sao phức tạp quá."

Vừa uống sữa vừa nói. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vô cùng. Người kế bên cũng không tiếc mấy chữ mà trả lời.

"Ngôi trường này vốn dĩ là vậy. Muốn tồn tại không ai bắt nạt thì yếu đuối như cô không được đâu?"

Thùy Tiên lắc lắc đầu nhìn cô rồi bĩu môi.

"Xí kệ em..."

Uống sữa mà mắt vẫn liếc người ta một cái mới chịu.

.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu lâu up 1 chap cho vui nhà vui cửa hen:))
Độc giả fanfic thương em ủng hộ fic mới của em với ạ. Em xin cảm ơn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro