1. Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần Thùy Tiên với một thân sơ mi trắng quần tây trang phục chỉnh tề trên vai mang balo đi học. Hôm nay là ngày tựu trường bắt đầu năm học cuối cùng thời học sinh của cô. Gương mặt xinh đẹp mang nét trưởng thành lành lạnh đầy sát khí,mái tóc nâu hạt dẻ được uốn gợn sóng. Tất cả khiến gương mặt ấy trở nên hoàn hảo tuyệt mĩ.

Đôi chân thon dài ung dung bước chầm chậm tiến tới cổng trường. Thùy Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm ánh nhìn nhờ vào sự xinh đẹp và body hoàn hảo của mình,trong suốt những năm thời cấp 3 khi ở đây Thùy Tiên luôn là tâm điểm, đi đến đâu cô đều nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ,dò xét và cả đố kị của tất thảy người xung quanh. Ở đây cô được xem như là có danh tiếng cũng như tiếng nói nhờ vào sự thông minh,khí chất bức người và cả gia thế của gia đình nên Thùy Tiên nhận được sự kính trọng của bạn bè xung quanh,các em khối dưới và cả sự nể nan của các bậc thầy cô. Thùy Tiên nổi tiếng lạnh lùng ít nói,đặc biệt có sức ảnh hưởng đến toàn trường với tính khí không mấy ôn hòa lại còn có cái miệng toàn buông ra những lời sắt như dao thì việc cô trở thành nỗi sợ hãi,dè chừng,áp bức của những người xung quanh là đều bình thường. Có thể nói ở ngôi trường này khi hỏi tới cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì không ai không biết.

Cổng trường khi nãy còn đông đút nhưng giờ đã thưa thớt bóng người chỉ còn tóp người đang sắp muộn vội vã chạy thật nhanh về hướng cổng trường có mỗi Thùy Tiên cô vẫn tâm bất biến chậm rãi từng bước.

Trên lối đi dần thưa thớt bóng người,bóng dáng một cô gái nhỏ hối hả chạy thật nhanh về hướng cổng trường. Trên gương mặt xinh đẹp còn ẩn hiện lấm tấm những giọt mồ hôi,cô gái vừa thở dốc vừa tăng tốc nhanh hơn để mình không phải muộn giờ học vào ngày đầu đến lớp của mình.

Vẫn đang bộ dáng chậm rãi nhàn hạ bước đi,Thùy Tiên  từ từ tiếng gần đến cổng trường hơn thì từ phía sao ai đó tông thẳng vào cô làm cô ngã nhào ra phía trước,túi đồ chứa thức ăn lúc nãy vừa mới mua đang cầm cũng rơi vãi khắp mặt đất làm cho con người kia thân thể vừa đau rát tâm chí còn vương lên tiếc nuối bực nhọc. Thùy Tiên khẽ quay người sang dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn lấy người vừa mới tông mình một cú đau điếng người rồi ánh mắt lại bất giác dịu lại khi bắt gặp khuôn mặt người tông mình.

"Xin lỗi...em xin lỗi."

Cô gái nhỏ ấp úng nhìn Thùy Tiên cất tiếng xin lỗi,tay thì cuốn hết lên nhanh chóng phủi bụi,đỡ Tiên lên. Cô gái lo lắng nhìn số thức ăn xấu số của Thùy Tiên rồi đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô. Chần chừ lúc lâu cô gái khẽ cuối đầu xin lỗi đưa túi thức ăn sáng của mình cho chị xong thì chạy vụt mất vì đã quá trễ rồi.

Bước đến bên chiếc cổng lớn đã bị đóng sập lại từ lâu. Cô nhìn chiếc cổng vô tri nở một nụ cười giả lả muốn ứa nước mắt. Mới ngày đầu đã mang tội rồi thật là éo le mà.

Đứng chôn chân trước cổng không biết làm sao để mở lời xin vào.

Thùy Tiên sao khi đã ổn định lại mọi thứ thì vẫn phong thái bất cần đời tiến tới cổng trường nhàn nhã như không có chuyện gì bước qua khỏi cô gái nhỏ rồi lại gần chú bảo vệ thì thầm điều gì đó. Không biết họ nói gì nhưng em thoáng thấy họ nói gì với nhau rồi còn hướng tay chỉ trỏ mình. Nét mặt cô gái hiện vẻ khó chịu vì mình vừa bị trở thành chủ đề bàn tán cho hai người kia nhưng rồi cô ấy lại trở nên vui vẻ khi sau cuộc nói chuyện của họ thì chú bảo vệ với thân hình gầy gò khuôn mặt nghiêm nghị dáng người nhỏ nhắn hướng về phía cô cất tiếng với chất giọng ồm ồm của mình.

"Con có thể vào trong."

Cô gái nhỏ rồi rít gật đầu cảm ơn chú rồi nhanh chóng chạy tót vào bên trong.

Cô gái nhỏ khó khăn tìm lớp học của mình trong một ngôi trường rộng lớn. Đôi chân nhẹ nhàng bước dọc dãy hành lang rộng rãi,chầm chậm hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng,ánh mặt trời cũng đã dần chói gắt xuyên qua lớp lá cây xanh dày rọi thẳng vào dãy hành lang ít bóng người cô gái nhỏ dưới ánh nắng ban mai lấp lánh càng thêm phần xinh đẹp hút hồn người khác.

Đi đến cuối dãy hành lang cô nhanh chóng tìm được cô giáo của mình và được dẫn vào lớp.

"Các em im lặng. Giới thiệu với các em đây là bạn mới của chúng ta,bạn vừa chuyển đến còn bỡ ngỡ các em giúp bạn làm quen nhé."

Vị giáo viên nữ nhìn khá đứng tuổi bước vào lớp rõ cây thước gỗ dài của mình xuống bàn làm phát ra một âm thanh đau tai nhằm để các học sinh im lặng hơn sau đó dùng chất giọng nghiêm nghị quyền lực của mình truyền đạt lời nói,đôi chân mài khẽ nhíu lại khiến vị giáo viên đã khó càng thêm phần đáng sợ làm cho các học sinh phải ngồi im lặng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.

"Xin chào các bạn. Mình tên là Trần Tiểu Vy mới chuyển đến rất mong được mọi người giúp đỡ."

Tiểu Vy miệng vẽ một nụ cười xinh đẹp khiến đám con trai phía cuối lớp bắt đầu nhốn nháo.

Trần Tiểu Vy nàng 16 tuổi mang nét đẹp ngây thơ cực kì xinh đẹp với tính cách hoạt bát lanh lợi còn lầy của mình cộng thêm phần tài năng dancer tuyệt đỉnh học lực cũng khá nên khi ở trường cũ cô đặc biệt được quan tâm và khi chuyển đến đây nàng tin chắc rằng mình vẫn sẽ được như vậy,nàng cũng chẳng sợ chuyện mình bị cô lập cũng bởi vì nàng rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình chắc chắn sẽ được lòng mọi người thôi nhưng nào ngờ ngày tháng sau này thật phức tạp.

Tiểu Vy cũng chẳng nghĩ mình sẽ về nơi này học đâu vì trường Future nơi đây nổi tiếng khó khăn khắc nghiệt lối dạy dỗ khá thô bạo nhưng những đời học sinh khi rời khỏi trường đều sẽ một phần thành công và có danh tiếng, chuẩn mực đạo đức của học sinh luôn luôn được đặt lên hàng đầu đây là một ngôi trường danh giá luôn luôn đặt đạo đức lễ nghi lên trên và mạng lưới quản lý,quy tắc cũng rất khó khăn nên việc theo học ở đây là điều Tiểu Vy không dám nghĩ tới nhưng biết sao bây giờ công việc của ba mẹ nàng gặp vấn đề nên nàng phải chuyển về đây để tiếp tục học tập.

Nghe danh tiếng của trường Future bên ngoài thật là làm người khác sợ hãi nhưng Tiểu Vy chỉ sợ khi chưa bước vào cổng trường nơi đây thôi, còn bây giờ nàng thật thoải mái và chill. Đối với nàng thì mọi thứ không phức tạp như nàng nghĩ,nơi đây quả thật rất thú vị.

Sau khi chào hỏi xong Tiểu Vy được cô xếp ngồi cuối lớp cạnh Ngọc Thảo vì nàng cũng khá cao vả lại mắt nàng cũng tốt nên ngồi đấy là hợp lý nhất.

Ngọc Thảo thấy nàng bước xuống cũng nhanh chóng dọn chỗ mép qua một bên cho nàng ngồi rồi hí hửng bắt chuyện.

"Tiểu Vy hả? Cũng xinh đẹp á nha"

Ngọc Thảo nhìn khắp người cô dò xét sao đó buôn câu khen ngợi.

"Chào cậu."

"Ờ chào tui tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Có gì cần cứ hú một tiếng tui luôn xuất hiện đúng lúc hay có gì cần giải đáp cũng réo tui một tiếng tui sẵn lòng."

Ngọc Thảo nói rồi quay trở lại tư thế gục mặt xuống bàn ngủ của mình từ nãy giờ bỏ lại Tiểu Vy chưa kịp thích nghi với một nụ cười sượng trân trên mặt.

Bắt đầu một cuộc sống mới thôi hi vọng những năm cấp ba của mình sẽ thật tốt đẹp khi ở nơi đây.

~~~~~~~~~~~

Up lên chơi vậy thôi chứ tui cũng hông có ý định viết tiếp đâuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro