05•đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi trốn tìm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu là dệt gấm, thêu hoa
yêu là đan cả chuyện tình, đôi ta

   em phải lòng thôi hiệu quân ngay lần đầu gặp nhau, cái nàng ngốc ngốc, mắt vẫn ướt một tầng nước, đồ uống đã ra tới nơi nhưng chẳng thấy ví tiền đâu hết, hiệu quân ở phía sau nhanh nhẹn giúp em một chút, nghĩa khí trả giúp cốc nước mà em ấy đã gọi

     :đừng khóc nữa, cầm lấy nước rồi về nhà đi em, hay anh đưa em về nha?

   mới gặp con gái nhà người ta lần đầu đã ân cần thế này, em không đổ thì cũng chính là đã nghiêng ngả ra đất rồi, mà lúc ấy tuyến lệ của em mất kiểm soát, gặp phao cứu sinh là ào ạt chảy ra, đầu tóc xoăn xù lắc loạn lên, ngôn ngữ cũng không thể quản được, em đi với anh

   thôi hiệu quân nói ngốc cũng không phải, thế mà lúc này đây cứ như nhìn phải ánh mắt medusa, một khắc đã biến thành pho tượng, cuối cùng vẫn không đành lòng đuổi nhóc mít ướt đi, để mặc em níu tay mình theo từng bước

   mà hình như anh cũng không thoát được khỏi đôi mắt ướt sũng của em, từ một người lạ trả hộ nàng tiền nước lại sẵn sàng đưa em đi cả thượng hải, dìu em lại những đẹp đẽ nhất nơi này, bắt đầu dệt những mảnh kí ức đầu tiên về chuyện chúng mình

   khi đã dừng chân ở bến thượng hải, em chẳng còn khóc nữa, nước cũng đã uống đến cốc thứ hai, mà tay vẫn níu chặt, rõ ràng ban đầu em chỉ níu vào tay áo, chẳng hiểu sao bây giờ lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vừa lớn, vừa ấm, để anh đưa em về nha

   buổi du ngoạn không mục đích, anh bất đắc dĩ bầu bạn cùng em, cũng không quá phiền toái, ngược lại, hiệu quân cảm thấy rất vui vẻ, vài hôm lại cầm ví đi dỗ dành đứa nhóc mít ướt kia

   nghĩ là anh trai ngây ngốc, đến cả kim dongbeom vừa mới đến đội cũng nói anh bị lừa mất rồi, nhưng mà cái người hiền hiền nghe lời mọi người thế mà phản bác lại ngay, rằng em ấy đáng yêu lắm, anh không nỡ bỏ lại, các anh em cùng đội đều lắc đầu ngao ngán

   mấy tuần trời, hiệu quân đợi mãi chẳng thấy em đâu, vẫn đi làm đều đặn dù ăn không ngon, ngủ không yên, lần đầu tiên anh cảm thấy muốn gặp một ai đó da diết, cứ như sóng biển cồn cào trong bụng rỗng, như là gió vờn vào trái tim mới chớm nở một đoá hoa lan

   xa tận chân trời gần ngày trước mắt, nàng đợi anh trước cửa công ty từ tờ mờ sớm, lần này chẳng thấy em khóc, cứ im lặng nắm chặt tay anh, thôi hiệu quân không hiểu, vẫn còn vô tư đan ngón tay, em ngập ngừng mãi cuối cùng mới nói ra

     :anh ơi, em thích anh lắm, nắm tay thế này có phải anh cũng thích?

   à, ra là thế, em để hiệu quân chờ suốt hai tuần trời, hoá ra là em đợi anh chủ động trước, anh nhớ mà chẳng dám nói, bởi anh sợ em chỉ là muốn bầu bạn, nào có coi là bạn trai, khả năng là anh trai mưa thì có lẽ hiệu quân sẽ khóc mất

   em bày tỏ như thế, anh cũng nhận ra là mình thích em nhiều lắm, chẳng biết tự bao giờ, thôi hiệu quân lỡ rơi vào bể ái tình với nàng, hình như là ngay từ lần đầu tiên, ái tình nhân gian khó tránh khỏi, nào ngờ nó đến nhanh quá, hiệu quân nối sợi chỉ đỏ cùng em, không cầu ngày đứt lìa

nhận ra rồi, anh cười tủm tỉm vui sướng, hai tai ửng đỏ như nhuộm nắng hồng, tay vẫn đan chặt với em, hiệu quân không biết đưa ra câu trả lời như nào, chỉ đành thơm vào má em, một cái bên phải, một cái bên trái, ngốc đến mấy cũng hiểu được, là anh cũng thích em

biết là trở thành của nhau rồi, ý là, chúng em vẫn chưa kiểm soát được mấy hành vi yêu thương của mình, kim dongbeom dùng tiếng hàn mắng em, rằng jinhong mới chỉ là em bé, yêu sớm không tốt, hai đứa em đừng làm như thế, có khi nào không thấy mấy anh em cùng đội cũng chưa có một mảnh tình?

em cùng kim dongbeom đã trao đổi rất nhiều đấy, thông qua phiên dịch viên, bởi cái cuộc chiến này không có hồi kết nên chị ấy bỏ chạy mất rồi, coi như xí xoá, vì em không hiểu anh dongbeom nói gì đâu

thôi hiệu quân toả nắng như ánh mặt trời, cứ ngỡ nhẹ nhàng như nắng mai, hoá ra lại tinh nghịch như ban chiều, những ngày em đến chơi, hiệu quân đều hỏi rất nhiều, em ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, hôm nay em làm gì, có nhớ anh không?

tướng mạo là cún con, tính tình như mèo nhỏ, suốt ngày chỉ thích trêu em đến mặt mày đỏ tía, cún nhỏ này đặc biệt thích thơm, bởi vì môi em chăm dưỡng, hiệu quân thơm lên đều mềm mại cảm nhận, còn thơm mùi dâu tây ngọt ngào, anh còn muốn thơm thật lâu nữa, nhưng em ngại lắm rồi

hiệu quân cũng có nhược điểm, là khi ở cạnh em, miệng xinh cứ tía lia, kể cho em bao nhiêu là chuyện, thế mà em nghe mọi người trong đội nói rằng anh hiền hoà lại ít nói, vô hại như một cục bột

:đó là lần đầu tiên có người quan tâm em, lại còn đưa em đi chơi, làm con tim em rộn ràng cả lên, mấy ngày không gặp anh thôi đã thấy cồn cào

chỉ thế thôi mà gãi đúng chỗ ngứa rồi, hiệu quân ngại ngùng vùi mặt vào bàn tay nàng, em này, nếu em cứ mãi dễ thương thế này, anh sẽ chẳng thể thoát ra được mất

   bởi vì lúc này đây, thôi hiệu quân muốn cùng em mà yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro