02•anh đi tìm em, anh đi tìm em, anh quên đôi vớ ở trên giường;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   1; với dáng người không thấp, sải chân cũng không dài nhưng tốc độ của sanghyeok lại có chút nhanh, bù lại em nhỏ của anh lại thấp bé, sải chân ngắn mà còn có chút chậm chạp

   khi mùa đông đến, sanghyeok sợ em lạnh, nên mỗi lần ra ngoài sẽ kiểm tra xem em mặc có đủ ấm chưa rồi quấn lên thêm mấy lớp áo nữa làm việc di chuyển của em có chút khó khăn

   lee sanghyeok bản tính như con mèo, có những lúc sợ lạnh quên cả em nhưng chỉ cần em gọi một câu sẽ liền đứng lại đợi

     :sanghyeok à, đợi em với

   giọng em nhỏ, mà sanghyeok thính lắm, nghe thấy rồi mà không đáp, chỉ dừng đôi chân quay lại nhìn em, còn cong miệng cười nữa, môi cong như miệng mèo, trông đáng yêu lắm cơ

   2; một ngày có tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây thì ngoài những giây phải làm việc thì lee sanghyeok đều nhớ đến em, đến cả những đứa nhỏ đã từng cùng đội tuyển còn biết rằng trong ví anh ấy sẽ luôn có ảnh của bạn gái

   em nhỏ may mắn thế nào được tuyển dụng vào công ty mà tuyển thủ faker làm việc, phụ trách mảng truyền thông, nên là việc đồng nghiệp gặp anh đứng ngoài cửa đợi em nhỏ đi ăn trưa là việc rất bình thường

     :miếng này rất ngon, bé ăn cho mau lớn, còn phải ăn cả rau nữa

   phần ngon nhất của miếng steak được sanghyeok cắt rất cẩn thận rồi để sang bát em, không quên ghẹo và nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, có như thế thì mới cao lên được, sau khi dùng bữa trưa xong chắc chắn sẽ không quên mua một hộp sữa ấm cho em

   anh luôn ghi nhớ từng thói quen, từng sở thích của em, nên em cứ vui vẻ cười, đừng quên yêu anh và cùng ăn trưa lúc mười một giờ năm phút

   3; có những lúc em đói bụng vào nửa đêm, cứ như là trẻ con, không chịu đi ngủ mà cứ vòi ăn mì, thế mà lee sanghyeok chẳng phản đối, thậm chí còn hùa theo em trở dậy cắm nước sôi

   cả hai sẽ cùng ăn mì, anh sẽ giúp em chắt phần nước sôi, một phần vì sợ em bỏng và một phần vì có mấy lần em đã hậu đậu làm đổ cả mì

   mặc dù biết khẩu vị của nhau nhưng em sẽ hỏi rất nhiều, và rất hay muốn thử mấy thứ mới mẻ

     :anh không ăn gói bột ớt à? em nghe nói phải bỏ cả mới ngon cơ

   rồi em ấy sẽ trộn cả phần ớt cay vào phần mì của mình, tất nhiên là lee sanghyeok không, vì sau đó anh phải lấy sữa lạnh giúp em làm dịu cơn cay nóng trên đầu lưỡi

   cuối cùng cả hai sẽ thu dọn và cùng ngủ một giấc đến sáng

   4; sanghyeok có thói quen chụp ảnh, chụp trộm mấy đứa nhỏ chỗ anh rất nhiều, nhưng làm sao mà nhiều bằng ảnh anh giúp em chụp mỗi lần đi với nhau

   trong album ảnh của anh rất nhiều mấy hình chụp nhanh của em nhỏ, nào là em ngủ gật trên xe, rồi khi em ăn, khi em đứng bếp và cả khi em ngủ say vào mỗi buổi sáng

   mà sanghyeok được em nhỏ ghi nhận là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp rồi đấy, anh biết chỉnh góc cho em này, chọn góc mặt đẹp rồi cả chọn mấy chỗ có ánh sáng với phong cảnh đẹp nữa

mấy cái ảnh ngốc của em đều được anh đem in ra hết, mỗi ngày đặc biệt anh sẽ dán vào thư tay, còn viết note lên, bảo em phải ngủ đúng giờ và ăn uống đầy đủ, có như thế mới khoẻ mạnh được

5; em hay cùng sanghyeok tới thư viện vào mỗi cuối tuần, anh đọc sách nhanh lắm, nói rằng anh sẽ thật giỏi rồi kiếm tiền nuôi em

với bộ não không thể bằng anh nên em thường không đọc sách, tủ sách ở nhà gần như là ít đụng đến bởi sanghyeok mượn toàn mấy cuốn khó đọc lắm, đầu em sẽ quay mòng mòng mất thôi

   lee đội trưởng thấy thế còn ghẹo em, mượn về từ thư viện toàn truyện thiếu nhi, em ban đầu giận dỗi anh không thôi, sau thì đọc hết từ đầu đến cuối, nhớ từng câu thoại của các nhân vật, sau đó mỗi buổi tối, lee sanghyeok đều nằm cạnh nghe em kể chuyện, có mấy ngày mệt quá, anh nghe đến ngủ quên mất

   cả mấy lần đi ăn, thấy em có vẻ rất muốn được anh đút cho, sanghyeok còn giở trò đưa thìa uốn lượn như máy bay, miệng giả tiếng động cơ, coi em giống như là em bé

     :em ngoan ăn mau chóng lớn nào

rồi khi miếng ăn đã vào miệng xinh, lee sanghyeok cũng sẽ 'oằm' một tiếng

đối với anh, em vẫn chỉ là bé nhỏ, cần được chăm bẵm và nuông chiều, mặc dù thế, sanghyeok yêu em, nên vẫn sẽ dung túng cho em làm loạn, nhưng nếu em nhỏ sai, lee sanghyeok sẽ phạt em đứng úp mặt vào tường

6; nhớ những ngày đầu yêu nhau, khi em phải trở về nhà vào những dịp lễ, sanghyeok nhớ em không dứt, anh liên tục nhắn tin hỏi han, máy bay chưa em, em có say không, đã về đến nơi chưa

cho đến tận bây giờ vẫn vậy, vẫn lắng lo cho em lắm, thậm chí còn thuận miệng gọi bác gái là mẹ, nào là em về đến nhà chưa, mẹ nấu cơm cho em ăn chưa, mẹ hỏi thăm anh chưa, mẹ chưa nấu cơm cho em ăn, mẹ hỏi sao anh không về

   lee sanghyeok trân trọng em

   bởi vì là em, có xa đến mấy anh cũng sẽ đến bên và nắm tay em

   bởi vì là em, anh dùng hết thời gian của mình để nói lời yêu em

   và cũng bởi vì là em, anh muốn cùng em yêu đương suốt cả những ngày sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro