Đâu mới là món quà cuối cùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đã nằm ở đây được tròn ba tháng. Hiện tại, cô yếu đến mức chẳng thể tự đi được mà phải ngồi xe đẩy và hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt..

Tên của Lâm được thêm dưới hàng tá cái tên cần được ghép tim. Cô bị bệnh tim bẩm sinh, và đang chuyển biến nặng, nếu không tìm được quả tim thích hợp có cùng nhóm máu thì một thời gian nữa thôi.....

Trái hẳn với thái độ bi quan, khổ sỡ của người mẹ, Lâm vẫn lạc quan, yêu đời. Chiều thứ bảy hằng tuần, Lâm đều được mẹ đưa ra khuôn viên phía sau của bệnh viện để ngắm cảnh vẽ tranh. Nơi ấy trồng đầy hoa, bên trái có hồ nước nhỏ với đàn cá tung tăng, không khí trong lành, cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp khiến cho Lâm có nguồn cảm hứng để tạo ra vô số các bức tranh sống động một cách kỳ diệu...

Như được bàn tay của thần Cupid sắp đặt, vào một buổi nọ, Lâm đã gặp được Thiên, một anh chàng hiền lành, đang mang trong mình căn bệnh khuyết não bẩm sinh.

Thiên tiến lại gần Lâm, nở một nụ cười ấm áp.

        -     "   Những bức tranh này là do cô vẽ à ?"

-     "   Vâng, có chi không anh ?"

-         "  À không, bởi vì những bức tranh quá đẹp, quá sinh động như thật. Chúng khiến tôi cứ tưởng tác giả là một họa sĩ tài ba nào đó..."

Hai người trò chuyện khá vui vẻ. Dường như những nỗi đau của bệnh tật đã gắn kết hai trái tim ấy lại gần nhau từ lần gặp đầu tiên...

Mỗi lần gặp nhau Thiên đều tặng Lâm một món quà nho nhỏ do chính tay anh làm như một chiếc nhẫn cỏ, một vương miệng bằng hoa, một chú chuồn chuồn bằng cỏ....

Những món quà ấy Lâm đều rất thích và trân trọng nâng niu như một món quà vô giá... 

Thời gian cứ thế trôi đi như dòng nước êm đềm. Bác sĩ thông báo đến mẹ của Lâm là vẫn chưa có trái tim nào được hiến.

Bệnh tình của Lâm ngày một trở nặng. Đã hai tuần nay cô không còn ra khuôn viên sau để gặp Thiên nữa. Nhưng những món quà của Thiên vẫn được trao đến tay của Lâm đều đều mỗi tuần.

Tháng hai đã đến mang theo hương vị của tình yêu qua từng ngọn gió, từng tiếng chim, từng ánh nắng...

Mẹ Lâm nhảy cẫng lên mừng rỡ đến khóc thét khi được bệnh viện thông báo là đã có người ưự nguyện hiến tặng quả tim, và may mắn thay nó lại cùng nhóm máu với Lâm.

Ca phẫu thuật ghép tim của Lâm thành công mỹ mãn. Ngày ấy đúng vào ngày Valentine, ngày 14/2, ngày của tình yêu...

Việc đầu tiên Lâm làm sau khi hồi phục là tim Thiên. Người đã mang lại cho cô niềm vui sống, sự lạc quan, và tình yêu thương san sẽ trong những ngày cô chưa được ghép tim.

Cô muốn gặp Thiên để cảm ơn về những món quà, những lời động viên an ủi, cảm ơn về bờ vai ấm áp cho cô tựa vào những lúc bi quan...

Cô y tá nhẹ nhàng mang một hộp quà có hình trái tim đến trao tận tay Lâm. Lâm thoáng sững sờ và sau đó mỉm cười hạnh phúc. Cô biết chắc chắn đây là món quà của Thiên chúc mừng ca phẫu thuật thành công.

Lâm vội vàng mở hộp quà. Trước mắt Lâm là một trái tim được làm bằng hoa và cỏ. Cùng với một lá thư.

" Chào Lâm, anh xin được bắt đầu lá thư bằng việc chúc mừng em đã khỏe lại sau ca phẫu thuật ghép tim vừa rồi. Việc thứ hai phải nói bằng cách nào nhĩ ? À thôi, em cho anh ăn cắp lời văn giống trong những bộ phim nhé.

Khi em đọc được những dòng chữ này có lẽ anh đang ở bên cạnh em rồi. Nhưng anh chắc chắn một điều, em không bao giờ thấy được anh đâu, mà em chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim của mình thôi...

Cuộc đời như một giấc mộng. Ta đến cõi đời như một cuộc chơi. Giấc mộng rồi sẽ tan biến. Cuộc chơi chỉ duy nhất một lần. Nên anh quyết định chọn một giấc mơ đẹp và chơi một cuộc chơi thật hấp dẫn...Đó là anh sẽ luôn ở bên cạnh em cùng em trải qua những cung bậc cảm xúc của tình cảm....

Phải sống thật tốt em nhé, em hãy nhớ một điều: vạn vật muôn đời vẫn mang theo vẻ quyến rũ diệu kỳ, những vì sao luôn luôn lấp lánh, biển vẫn một màu xanh mát, nắng vẫn rực rỡ sắc vàng...Và những lúc cảm thấy cô đơn, gục ngã em hãy áp tay mình lên trái tim lúc đó anh sẽ xuất hiện cùng em chia sẽ...

Hai món quà này chắc có lẽ là hai món quà cuối cùng tặng em. Tự tay anh làm đó, món quà valentine đầu tiên anh tự làm tặng một người con gái.

Chúc em hạnh phúc...

Anh yêu em nhiều lắm......."

Lâm không hiểu nội dung bức thư, và cũng chẳng biết hiện giờ Thiên đang ở đâu.

" Con phải cám ơn anh Thiên. Chính anh ta đã tình nguyện hiến tim của mình cho con đấy...Thật ra nếu không hiến anh ta vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Anh ta yêu con lắm..."

Bà mẹ ôm Lâm vào lòng.

Bây giờ cô đã hiểu tất cả vì sao Thiên lại bảo anh luôn bên cô. Những giọt nước mắt rơi rơi trên bức thư làm nhòe các dòng chữ. Nó còn rơi xuống trái tim bằng hoa và cỏ nữa. Trông chúng như những  viên pha lê trong suốt đẹp lạ kỳ...

                                                                                                                                                            Funk

                                                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh 14/2/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro