Chap 7 - Về quê phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong ngâm nga sách hướng dẫn văn hóa về Seongnam. Bốn người xuất phát từ sáng, đi xe hơn mấy tiếng đã về đến Seongnam. Nhưng đi sâu vào trong biệt thự kín của Yu Gia mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Đường không xa nhưng vốn khó đi do Yu gia chủ ý mua đất sâu trong làng quê, tránh để bị làm phiền bởi báo giới nên vốn dĩ ai cũng nghĩ Jimin sinh và xuất thân từ Seoul. Lúc nãy đi ngang qua nhà cũ của quản gia Han, Jimin đã cho ông ấy vào nhà mà không cần theo mình về biệt thự Yu Gia nữa. Trên đường đi đến đây, còn cẩn thận mua sách về Seongnam cho Minjeong tìm hiểu. Biệt thự Yu gia bây giờ chỉ có hai vợ chồng cô, lái xe Jong In nghỉ ngơi mai lại về Seoul, quản gia Han vừa gọi điện báo sáng mai sẽ điều động người làm qua biệt thự Yu Gia để phục vụ sau.

Yu Gia vốn là nơi nghĩ dưỡng của Ông bà Chủ tịch Yu, nhưng mấy năm gần đây, sau khi ông Yu giao quách công ty cho Jimin, hai người hai vali quanh năm suốt tháng đi du lịch toàn thế giới. Và hiện giờ đang vi vu ở LA với ông bà Kim - cha mẹ vợ của Jimin. Người làm của biệt thự này chỉ được thuê theo thời vụ, một tuần có 5 ngày sang dọn dẹp cho sạch bóng, tỉa tót vườn cảnh, còn đâu nếu không có ông bà chủ về, biệt thự đúng nghĩa là nhà hoang.

" Em mệt thì đi tắm trước đi, để Chị sắp xếp quần áo cho vào tủ. Sau đó Chị dẫn em đi ăn ."

Jimin xoay người về phía Minjeong, đang soạn đồ từ vali ra. Khổ thân Jimin, đi có hơn tuần mà cả 4 5 cái vali. Không biết vợ cô mang cả bikini làm gì? Vứt cái bikini màu hồng phấn vào sâu lại trong vali, Jimin nhăn nhó. Cô đâu có ý định dẫn Minjeong đi tắm táp gì đâu cơ chứ. Ngày xưa ở đây Jimin còn chẳng biết Seongnam có biển hay không đã bị xách đầu lên Seoul rồi. Bây giờ mà ai hỏi Jimin câu đó đảm bảo sẽ nhận được cái mặt nghệch từ tên ấy.

" Em đọc xong sách rồi, đặc sản là Bibimbap này chồng, dẫn em đi ăn nhé!"

" OK, ngay gần đây có quán của cô Park, Chị sẽ cho em đi làm quen với mọi người luôn."

Minjeong gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy vòng tay ra ôm cổ Jimin, hôn chụt một cái vào gáy rồi vơ vội cái khăn tắm và bộ quần áo ngủ Jimin đặt ngay giường.

" Em đi tắm đây! Nhanh thôi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tiếng sau



Jimin và Minjeong lúc này đang nắm tay cuốc bộ sang nhà cô Park ăn cơm. Dù biệt thự Yu gia nằm sâu trong làng quê nhưng nơi đây vốn cũng không vắng người lắm. Nhà cửa san sát và nhà nào cũng giữ lại cái nét cổ xưa từ ngày xưa. Đi lại trên con đường này, Jimin thấy lòng nhộn nhạo, cả tuổi thơ chơi đùa bên đống cát, bên bọn trẻ lắm lem bụi đất. Từ nhỏ Jimin không gặp sự phân biệt đối xử nào. Vẫn còn nhớ câu nói của cô bé Sooyoung ngày xưa

" Bước ra khỏi cổng biệt thự Yu gia, cậu là Karomi - bạn của tụi mình. Không ngại nhé!" Jimin bất giác phì cười, chả hiểu cô bé 9 tuổi ấy như thế nào rồi, sao ngày xưa đã có thể nói chuyện như người lớn vậy chứ.

" Nhớ người yêu cũ hả Jimin?"

Minjeong khoanh tay mỉa mai hỏi. Không ghen nha, ghét nên mỉa tí thôi. Tự nhiên đang nắm tay nhau đi ăn mà chồng cô phì cười ngây ngốc ra. Ai mà không lạ.

" Em hỏi người yêu cũ nào? Chị có cả mớ. "

" Cái người làm Chị cười như tên ngốc ấy."

" Lát em gặp em sẽ biết. "

Jimin làm ra vẻ bí hiểm véo má Minjeong trả lời.

" Đau em. "

" Những lúc khác cũng đau vậy có kêu đâu."

" Đừng nhây với em "

" Có mấy lúc em toàn muốn Chị càng nhây, càng lâu càng tốt mà ."

"Yu Jimin, em chả thèm nói với Chị nữa. Đêm nay qua mà ngủ với cô người yêu cũ nhé!"

"Chắc gì người ta chịu"

" Mặt Chị dày vậy mà không làm được sao?"

" Dày với một mình em thôi bảo bối à!"

Minjeong xì một tiếng khinh thường nhưng lòng lại hạnh phúc vô cùng. Chả khi nào Minjeong thiếu tiếng cười, vì ông chồng ngốc cứ chọc cho cô điên xong lại dụ dỗ đủ điều làm cô cười. Khẽ cúi mặt xuống để che giấu gương mặt hơi đỏ, cái nắm tay hơi siết chặt một chút.

" Đến rồi này."

Jimin nói như reo. Hai người mải trò chuyện mà chả biết đến từ lúc nào.

Trước mặt Minjeong là một cửa hàng ăn nhỏ nhưng vô cùng khang trang. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bên trong quán theo tông vàng chủ đạo làm Minjeong hơi nhức mắt. Màu hồng thì có phải tốt hơn không? Đưa mắt quan sát xung quanh, Minjeong thì thầm vào tai Jimin

" Quán này vắng Chị nhỉ?"

" Quán của cô Park chỉ phục vụ lúc sáng là đông nhất, tầm tối như này thì chỉ có những người lười nấu ăn như hai đứa mình mới vào đây thôi. "

" ÔI KAROMI VỀ RỒI ĐẤY À?"

Từ đằng sau, một cô gái nhỏ nhắn, tóc nhuộm vàng dài đến lưng bay thẳng vào ghì đầu Jimin xuống, tay thò ra sau vỗ vào mông cô bôm bốp. Và quan trọng Jimin hình như chẳng có ý định bỏ ra thì phải, tay cũng thò ra sau vỗ mông cô gái lạ kia. Hai người mải nghịch nhau, mừng mừng tủi tủi mà quên mất một con người khác đang bốc khói trên đầu rồi. Minjeong -ssi, chẳng phải đã bảo là không bao giờ ghen sao? Thật ra chỉ nói lý thuyết thôi, chứ thấy tận mắt, nhìn chồng và cô gái khác thực hành như vầy mà không nổi máu Hoạn Thư chắc Minjeong điên rồi.

" Sao không ăn nhau luôn đi cho đẹp trời?"

Minjeong gằn giọng, pha chút khích đểu hai con người đang bấn loạn kia. Jimin lúc này mới bừng tỉnh, vội buông cô gái kia ra. Nhận thấy trong ánh mắt Minjeong lúc này đang chỉa hẳn vào cô gái lạ mặt kia. Jimin mới nhẹ nhàng mở lời.

" Hai người làm quen đi. Sooyoung là bạn thân duy nhất của Chị ở Seongnam. Còn đây, bà xã đại nhân vô cùng xinh đẹp của mình. Kim Minjeong."

Sooyoung phì cười khi nghe câu nói nịnh nọt của Jimin và bộ mặt giận dỗi của Minjeong. Quan sát cô gái trước mặt, Sooyoung chủ động làm quen.

" Hello, chị là Sooyoung, bạn thân của chồng em. Chị có người yêu rồi, nên với con người trước sau như một như Jimin chị không có hứng thú đâu. "

Minjeong mỉm cười khi nghe Sooyoung pha trò, đưa tay bắt lại bên đối diện, có lẽ cô hơi vội vàng rồi. " Cô gái tên Sooyoung này thú vị đấy, phải kết thân để tìm hiểu thêm về Jimin ngày xưa mới được. " - Minjeong nghĩ thầm.

" Về bàn đi, tớ sẽ đãi hai bibimbap đặc biệt. Hôm nay bố mẹ tớ đi du lịch rồi mai mới về. Tớ sẽ đích thân làm cho hai người ăn"

Đẩy vai hai người về bàn, Sooyoung láu táu đi về phía bàn bếp. Thao tác làm cơm nhanh gọn lẹ, trình bày sắp xếp gọn gàng, chỉ sau 10 phút , trước mặt Minjeong và Jimin là hai bát cơm bibimbap to khủng bố.

" Sooyoung, tớ không nghĩ cậu cho tớ ăn hàng big size vầy đâu nha!"

" Karomi không phải khách sáo, cơm thừa tớ vét hết cho tiện rửa nồi ấy mà."2

Minjeong một lần nữa phải bật cười khúc khích trước Sooyoung, cô gái này đáng yêu thật. Jimin chơi với bạn như nào mà toàn gặp bạn suốt ngày chơi khăm nhau thế này không biết. Nhìn gương mặt đang gườm gườm liếc liếc của hai người, Minjeong thấy hài lòng vô cùng. Hãy ghét nhau đi, đừng nghịch nhau như lúc nãy nữa. Bạn thân thì bạn thân, chứ cũng biết phê mà. Ây da, Minjeong-ssi, cô bậy quá rồi.

" Sooyoung, cho tớ hai chai Makgeolli nhé!" - Jimin nháy mắt với Sooyoung .

" Ok đến đây đến đây."

Minjeong tò mò nhìn hai chai rượu trắng trước mặt. Ăn cơm thôi, có cần phải uống rượu không. Thật ra tửu lượng Minjeong cực kỳ kém. Mỗi lần say lại quên mất trời đất, hành động không kiểm soát được, nên có hơi e dè trước hai chai rượu to oạch này.

" Em yên tâm, rượu này đặc sản đấy, dễ uống lắm. Đây đưa Chị rót cho nhé!"'

Minjeong nhận lấy chén rượu từ Jimin và nhấp môi. Ngon và lạ miệng đấy chứ. Uống ực một hơi Minjeong lại chìa ra

" Cho em một chén nữa đi"

" Ăn cơm đi rồi Chị rót nữa."

Cứ thế bữa cơm diễn ra trong vòng 1 tiếng 30 phút và kết thúc với sự đổ gục và lè nhè, lảm nhảm của Minjeong.

" YU JIMIN, ĐÂU RỒI, BẢO RÓT RƯỢU CHO VỢ MÀ TRỐN ĐI ĐÂU RỒI?"

Cô hai ơi ! Jimin đang cố hết sức ngăn cái mồm cô lại đấy. Khuya rồi, cô cứ hét toáng lên, một hai nhà đã sáng điện và ra xem chuyện gì xảy ra rồi. Lúc nãy vừa hét Minjeong vừa đẩy đổ tất cả đồ ăn xuống đất, miệng thì không ngừng quát tên Jimin. Jimin vòng tay ôm chặt Minjeong và gằn giọng với Sooyoung

" Cậu cho rượu đô cao quá vậy? Muốn hại chết tớ hả?"

" Thôi lên xe tớ chở cậu về, rồi còn quay lại mà dọn cái đống vợ cậu bày ra nữa đây. Tôi sợ vợ chồng cậu quá cơ. Chắc ở vậy không kết hôn quá"

" Nhanh lên đi, tớ mỏi tay lắm rồi"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biệt thự Yu Gia1

Minjeong chính thức làm loạn rồi !!!

Vừa về đến cổng biệt thự, túi xách giày dép bị một cước văng tận cửa nhà. Khổ thân thanh niên Jimin phải đi nhặt một thứ một nơi, vừa trông chừng không cho Minjeong bị ngã vì choáng. Dìu nàng lên được tới phòng thì vừa hay Minjeong thoát y xong. Chính thức trên cơ thể nóng bỏng hiện giờ còn đúng bộ nội y màu đỏ. Minjeong yêu màu hồng, nhưng đồ lót lại có không ít màu đỏ tươi. Cô ấy từng bảo " Màu đỏ có thể nâng khả năng hứng thú hơn trong quan hệ vợ chồng ". Jimin đã kiểm chứng nên hoàn toàn đồng ý với Minjeong. Thế nên giờ đây, thanh niên Jimin đang ngây người trước một thân thể nóng bỏng, hừng hực lửa tình, lại thêm tí men. Jimin à, có chút hứng thú rồi chứ ?

" Vợ à, uống rượu xong thoát y như này dễ cảm lạnh lắm. "

Vừa nói Jimin vừa túm lấy cái chăn ngay giường khoác vào cho Minjeong. Phải ngăn chặn lại thôi. Hôm nay cô thật sự có hứng thú, nhưng Minjeong đã đi cả ngày đường rồi, lại thêm rượu vào. Nếu giờ mà đè cô ấy ra mần thịt sợ ngày mai Minjeong có muốn dậy cũng không nổi.

" Chị à, cơ thể em đẹp chứ?"

" Đẹp. Vợ là nhất. Nên khoác cái chăn vào đi nha. "

" Không được. Đẹp thì phải để người khác ngắm. "

" Vì đẹp nên chỉ mình Chị ngắm thôi. "

" Chồng à. Quất đi !"1

Minjeong lè nhè. Jimin nghe xong thì dường như thần kinh rơi vào bất động rồi. Một Minjeong chủ động đề nghị " chuyện ấy" đúng là ngàn năm hiếm gặp. Lúc nãy cô hối hận vì đã cho Minjeong uống rượu nhưng giờ thì không, cô sẽ cho vợ cô uống hằng ngày mới được. Phải nhanh chóng hưởng thụ còn sinh con chứ. Chưa kịp trả lời Minjeong đã chồm người tới hôn chụt vào môi Jimin.

" Quất mấy hiệp liền nha chồng"9

" Em không sao đấy chứ vợ ?" - Khờ quá anh ơi. Hỏi hoài ngủ mất thì uổng lắm.

" Nhưng quất không được ra bé bi đâu đấy. "

" Xời tưởng gì, Chị vô hại em yên tâm "

Bế thốc Minjeong lên giường, Chị vứt vội cái chăn lúc nãy, hấp tấp leo lên người Minjeong. Thật sự lúc này, cô không nghĩ gì trong đầu cả, thần kinh, tứ chi tê cứng và đang mong muốn tìm chỗ giải phóng cảm xúc lắm rồi. Đặt một nụ hôn sâu vào môi Minjeong, Jimin nghe một âm thanh rên khẽ trong cổ họng. Minjeong đón nhận nụ hôn đồng thời cơ thể bắt đầu nóng hơn rồi.

" Khó chịu quá à nha!"

Giọng husky khi say thật là ma mị quá đi.

" Đây. Chồng làm cho em thoải mái ngay đây "

Jimin hôn tới tấp vào vành tai, xương đòn, rúc sâu đầu vào hõm cổ. Từng động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, có lẽ Jimin đạt đến giới hạn rồi. Tích cực hôn sâu cả hai bên, tay không ngừng mân mê khắp cơ thể Minjeong. Nhưng chẳng thấy người dưới cử động hay phản ứng gì. Jimin ngẩng đầu dậy nhìn Minjeong.

" Khò khò khò"

Ngủ mất rồi trời ơi. Cũng tại cô, ai bảo cứ đứng hỏi hỏi cái gì không biết, mất thời gian, mất sức mà không được gì. Lắc đầu và nhoẻn miệng cười Jimin tụt xuống phần giường còn lại. Nhanh chóng vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Minjeong , chọn cho cô một bộ đồ thoải mái nhất. Kéo chăn đắp cho Minjeong xong thì Jimin nhận được tin nhắn từ điện thoại.

Sooyoung nhắn là đã dọn dẹp sắp xếp xong rồi, dặn dò Jimin cho Minjeong uống nước giải rượu, đóng cửa phòng tránh gió và đắp mền cho Minjeong. Sooyoung là thế, lúc nào cũng trêu chọc cô nhưng là người bạn cực kỳ tốt, chu đáo và biết quan tâm những người xung quanh. Chả trách Seungwan ở xa vậy nhưng Sooyoung một tay níu giữ cứng ngắc, chẳng chạy đi đâu được. Đợt Seungwan về Seongnam du lịch có ghé qua nhà thăm chủ tịch Yu, được ông mai mối cho Sooyoung và cả hai rơi vào lưới tình nhau, đến Jimin còn ngạc nhiên vì hai người là một đôi cơ mà.

" Màn ra mắt đẹp mặt vợ nhỉ? "

Jimin mỉm cười hôn vào đôi môi đang chu ra của vợ cô. Mai sáng dậy chắc cô gái này sẽ xấu hổ lắm đây. Hên là cô Park đi du lịch mãi sáng mai mới về không thì Jimin chả biết giấu mặt đâu cho hết. Kéo dây đèn tắt phụt, Jimin chìm dần vào giấc ngủ, hôm nay là ngày quá mệt mỏi rồi.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro