Chap 6 - Về quê phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Han bị ốm rồi !!!!!!

Đây vốn là tin buồn cho cả Yu Gia, à không là cực kỳ buồn và rắc rối cho Yu Gia. Xưa nay việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình quản gia Han ra tay sắp xếp lo liệu. Người trên ông thì yên tâm giao việc, người dưới ông thì cứ thuận theo mà làm. Quản gia Han đã theo làm việc từ thời cậu Yu - tức cha Jimin hồi còn ở Seongnam. Đến khi cậu Yu thành ông chủ Yu rồi chủ tịch Yu và giờ có thêm cô Yu thì quản gia ở nhà này vẫn chỉ là ông Han. Chu đáo, nhiệt tình và đặc biệt là trung thành, quản gia Han chiếm được hầu như tình cảm của mọi người.

Sáng nay thức dậy, quản gia Han thấy trong người đột nhiên uể oải, cánh tay nhấc không nổi, đầu thì nặng như đeo chì. Ráng gượng dậy uống 2 viên thuốc nhưng cũng không kéo nổi cái sinh khí của thời thanh niên nữa, ông đành nhờ cậu Jong In - lái xe nhắn cho mọi người làm thay việc mỗi sáng của ông, tránh để phiền hà ảnh hưởng giờ đi làm của cô chủ và thiếu phu nhân. Sau đó, ông nằm bệt trong phòng, không nhúc nhích nổi. Tuổi già rồi. Những lúc bệnh thật như thế này, nằm một mình nơi đất khách, không tránh khỏi lòng có chút vướng bận và nhớ về quê hương Seongnam của ông. Mãi nằm mê man, bỗng có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

"Quản gia Han, chúng tôi vào được chứ?"

Là giọng Jimin của chúng ta nè !!!

Không đợi người bên trong đáp lời. Jimin từ ngoài đẩy cánh cửa bước vào. Ngẩng người ngắm nhìn căn phòng mà ít khi đặt chân vào. Phòng được trang trí đơn giản bằng màu trắng, ít đồ đạc, đa số toàn là sách. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Quản gia Han có khác, đến căn phòng riêng cũng khiến người khác cũng dễ chịu vô cùng.

" Em còn làm gì vậy, vào đây đi !"

Jimin hướng lời nói về cửa, nơi Minjeong đang đứng tần ngần trước bậc cửa. Từ hôm bị chứng kiến cảnh Jimin cầm súng chọc người đến bây giờ, Minjeong đi trước thì không sao cứ hễ đi sau Jimin là lại bị cái lưng của người kia làm cho đóng băng mất. "Mình phải sửa cái tật này đi mới được" - Minjeong nghĩ thầm. Lấy lại phong độ và vẻ thân thiện vốn có, Minjeong bước vội vào phòng . Đến bên giường nơi quản gia Han đang nằm.

" Bác Han, bác thấy trong người thế nào rồi? Có cần cháu gọi xe cấp cứu không? Hoặc bác sĩ riêng cho bác. Nằm nhà vầy không ổn đâu "

Minjeong lần nắm tay quản gia Han ân cần hỏi.

" Không cần đâu thiếu phu nhân, tôi khỏe lắm. Một chút bệnh tật tuổi già ấy mà. Với lại đột nhiên nằm bệnh lại nhớ nhà nên càng làm mặt mũi thêm khó coi, chứ ba cái bệnh cảm xoàng này không làm khó được tôi đâu thiếu phu nhân."

Quản gia Han nói. Trong câu nói của ông, Minjeong nghe có chút nghẹn ngào và tủi thân. Sống xa nhà đã lâu, cảm giác này Minjeong vốn chẳng lạ lùng gì. Siết chặt bàn tay quản gia Han, Minjeong như muốn truyền sự đồng cảm sang ông vậy.

" Quản gia Han! Hay về nhà một chuyến đi!"

Jimin nãy giờ ngồi chễm chệ ở ghế nơi cuối giường không ngừng bấm điện thoại đột nhiên lên tiếng.

" Không được đâu cô chủ, tôi mà đi, ai làm việc cho Yu Gia. Không phải tôi tự mãn nhưng giao việc cho mọi người mà không có sự quản thúc của tôi, thật sự tôi không yên tâm. "

Quản gia Han bật dậy đỡ lời Jimin. Tuy từ chối nhưng sao trong thâm tâm ông vẫn nhen nhóm lên cái hình ảnh được về nhà, được ngửi mùi thơm nơi căn bếp quen thuộc, được ra con suối gần nhà câu cá. Một Seoul chật chội có lẽ từ lâu không dành cho ông nữa rồi.

" Quản gia Han không cần lo. Đợt này cứ về nhà tầm 1 tuần đi. Việc ở Yu Gia cứ giao cho người dưới quyền giải quyết. Công ty vừa xong một hợp đồng lớn, tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Sẵn dịp này, sắp xếp cho tôi và Minjeong về quê nghỉ dưỡng với ông luôn. Coi như đền bù cho cô ấy tuần trăng mật, đồng thời cũng muốn cô ấy thăm hỏi dòng họ xung quanh, ông đi theo vừa là về quê nghỉ dưỡng bệnh vừa là theo phục vụ tôi và Minjeong. Một công lợi nhiều việc. Cứ vậy mà làm. Được chứ?"

Jimin dứt lời và kết thúc luôn việc nghịch điện thoại nãy giờ. Thực chất là lúc nhìn thấy cái siết tay đồng cảm của Minjeong dành cho quản gia Han, Jimin đã hiểu ra được nhiều chuyện, thuận tay dùng điện thoại nhắn cho Seulgi lo liệu việc công ty vài ngày, cũng như sắp xếp xe về Seongnam. Đúng là dân kinh doanh, làm việc gì cũng suy xét lợi đôi ba đường, nhanh nhạy và dứt khoát hơn người. Yu Tổng à, bái phục à nha ~

" Nếu cô chủ đã quyết định vậy, tôi xin nghe theo"

Quản gia Han gật gù đầu và hướng ánh mắt xúc động về phía Jimin. Yu Gia không có trói buộc và bắt ép ông làm việc, chỉ là bản thân ông thấy mang ơn Yu Gia, nên luôn trung thành phục vụ, không màng bản thân. Chủ tịch Yu có đôi ba lần bảo ông về thăm quê, nhưng bản thân không yên tâm việc nhà nên ông không cho phép cá nhân ông được hưởng thụ riêng. Jimin thì quá hiểu cái tính này của ông, nên đã quyết định đi theo ông. Một phần lo cho sức khỏe của quản gia Han, đâu đó gán ghép cái việc đi theo phục vụ cô và Minjeong để ông dễ bề đồng ý hơn.

" Vậy nhé, ông nghỉ ngơi đi chúng tôi đi làm đây. Jong In! chuẩn bị xe cho tôi"

Nắm tay Minjeong ra khỏi phòng, Jimin thấy ông Han nằm xuống giường mới thận trọng đóng cửa lại nhẹ nhàng. Hai người mau chóng ra xe đi làm, sáng nay Minjeong lại theo Jimin đến YJ-Company. À, nói luôn là Minjeong từ hồi lấy chồng xong cứ bị Jimin dụ khị đi chơi, xong lại bỏ việc ở nhà nên bị ông chủ đuổi cổ rồi. Vốn dĩ công việc thư ký hiện giờ không hấp dẫn cô lắm. Đam mê của cô là thời trang nhưng trong lúc rảnh rỗi ở nhà được Irene giới thiệu làm thư ký nên cô làm luôn. Mà ông chủ của cô chả ai xa lạ đâu, là Seulgi đấy. Vậy nên quay một vòng luẩn quẩn cũng về lại một công ty thôi. Seulgi trong tâm muốn Irene làm thư ký cơ, nhưng Irene lại chỉ thích làm bác sỹ thú y chuyên về lợn hơn, thành ra tâm ý vốn bất mãn, thêm việc Minjeong chểnh mảng công việc nên chả thèm nể mặt Jimin mà đuổi việc Minjeong luôn. Đối với việc này, Jimin là người mừng nhất mà !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đến YJ-Company



"Chị làm em bất ngờ đấy. Tại sao lại muốn chúng ta về Seongnam nghỉ dưỡng vậy?"

" Chị thật ra là vì quản gia Han nhiều hơn cơ. Nếu không thì ông ấy chẳng chịu dưỡng bệnh đàng hoàng đâu."

" Seongnam là nơi như thế nào nhỉ?" - Minjeong mơ màng hỏi

" Là một nơi nổi tiếng vì có Jimin đấy."1

" Mặt dày lắm rồi đấy nhé!"

"Dày hun mới sướng ."

" Đồ vô lại."

" Vô lại còn có đứa đâm đầu vào. "

" Bị dụ thì đúng hơn."

"Chắc hiền quá ha mà dụ "

" Này...."

" Hehe hehe hehe "

Jimin cười ngố, đưa tay vuốt ve đùi Minjeong để vợ cô dịu lại. Cứ thích chọc cho sư tử nó giận rồi lại dỗ. Người đâu mà kỳ cục.

" Mà sao Chị lúc nào cũng xưng tôi và quản gia Han với bác Han vậy? Em tưởng từ lâu Chị xem bác ấy là người trong nhà rồi? Đến khi nào Chị mới mở lòng hơn với mọi người đây"

" Khi nào Chị thấy tin tưởng hơn"

" Mà khi nào lên đường vậy Chị?"

" Sáng mai em, tối nay lại phải ăn chay, thức khuya để soạn đồ rồi, Chị bắt đầu thấy hối hận rồi nghe"

Jimin lại pha trò rồi. Minjeong tát nhẹ vào má Jimin rồi cả hai cùng bật cười. Con người 28 tuổi này đáng yêu quá đi. Làm sao cho cô hết yêu Jimin bây giờ. Đường đến YJ-Company như ngắn lại khi có Jimin luôn ở bên pha trò với cô, hết chọc cô cười rồi lại trêu ghẹo cô. Trong thoáng chốc cô dường mong như ngày mai đến thật sớm hơn. Để bắt đầu tuần trăng mật của hai vợ chồng, để được Jimin yêu thương nhiều hơn, để được thấy Jimin cười nhiều hơn. Ngày mai ơi, làm ơn đến nhanh đi ạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau2

Yu Gia

9h

1 xe

7 vali

2 đàn ông

2 phụ nữ

Bắt đầu lên đường về Seongnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro