Chap 3 : Có sức chơi có sức chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Gia

10h30 sáng.

Yu Jimin lăn lộn trên giường, trăn đi trở lại mấy bận quyết định ngồi dậy cho xong. Hôm qua Kang Seulgi mở tiệc ăn mừng cái bar cô vừa sang tên cho, bọn cô hầu rượu cái con gấu đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi cô lết về đến nhà đã là 2h sáng. Rượu mạnh nên làm người có tửu lượng cao như cô cũng xiểng niểng cả đêm. May là Minjeong đã đi Busan mấy hôm nay về thăm bên ngoại nên cô mới được ăn chơi thả ga. Không thì chắc cô chết ngộp với tiếng phàn nàn mất thôi.

" Cốc cốc "

"Ai đấy?"

"Cô chủ, bữa sáng xong rồi, cô có thể dùng luôn. Hôm nay cô có ra ngoài không để tôi chuẩn bị xe?" - Tiếng quản gia Han vang lên sau cánh cửa.

" Chiều nay 3 giờ chuẩn bị xe tôi ra sân bay, còn bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, dặn người làm đừng làm phiền tôi. Bữa sáng 30 phút nữa dọn luôn lên này cho tôi nhé!"

" Vâng, thưa cô chủ!"

Có tiếng bước chân rời đi. Đồng thời tiếng rung điện thoại vang lên dồn dập. Cô loay hoay tìm và nhấc máy.

" Em nghe này chị Seulgi."

" Jimin, dậy chưa? Chiều nay có pool party bên Bae gia. Tham gia chứ?"

"Thôi xin người, thân xác em giờ như cọng bún, người đến ăn luôn còn được, tiệc với chả tùng gì nữa. Nghỉ khỏe đi"

" Từ hồi lấy vợ xong yếu đuối vậy! Định rủ em đi cho chị bớt căng thẳng, dù gì cũng nhà vợ tương lai, tớ đến cứ thấy tay chân thừa thãi kiểu gì đấy."

" Em sẽ nhờ chị Seungwan đi với chị, dù gì Son gia cũng thân thiết với Bae gia hơn em.OK?"

"Deal"

" Điu điu cái đầu chị, vứt cái đống Engrish của chị ngay đi nhé!"1

"OK!" - Rụp

Jimin nhăn mặt trước cái tên vừa đen vừa chơi lầy này, vội nhắn tin cho Rosé, xong việc cô vứt cái iphone sang bên. Ngáp dài một tiếng. Chiều nay 3 giờ phải ra rước cô vợ xinh đẹp về rồi. Xa nhau mấy ngày nay, tối nay hứa hẹn là một đêm đền bù thỏa đáng cho cô, nên không dại gì cô tham gia bữa tiệc kia. Vừa phí thời gian, biết đâu lại làm lỡ hẹn của cô với vợ. Với lại pool party mất sức lắm. Cô để dành sức cho việc " quan trọng" hơn. Cười nham hiểm, Jimin xuống giường xỏ đại đôi dép bông màu hồng tiến vào nhà tắm.

10 phút sau cô đã xong vệ sinh cá nhân.

Jimin phân vân đứng trước tủ tìm một bộ quần áo ở nhà cho phù hợp. Từ lúc lấy vợ về, việc chọn quần áo hằng ngày đều phó mặc cả cho vợ. Từ quần áo đi làm, quần áo ở nhà, quần áo đi ngủ, quần áo đi chơi đều được vợ cô lo tất tần tật. Trước khi về Busan, Minjeong đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô quần áo của mấy ngày. Hôm qua say quá về cô quậy tung cái tủ chỉ để tìm cái áo thay cho đống nôn khốn kiếp mà giờ tủ quần áo chả khác gì cái chiến trường. Hoang mang và bối rối là cảm xúc hiện giờ của cô.

Loay hoay tìm quần áo sạch, cô đụng phải một quyển album ảnh. Nó vừa khéo rơi ngay cái ngón chân quý hóa đáng giá ngàn vàng của Yu Tổng. Bực mình, cô đá cho nó một phát, làm đống ảnh thừa trong album lại được dịp văng tung tóe.

"Ngày quái quỷ gì đây vậy trời?" - Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Cô chủ, bữa sáng của cô chủ đây ạ!"- Đằng sau cánh cửa, giọng quản gia Han vang lên đều đều chậm rãi.

Mừng như bắt được vàng. Jimin mở cửa và đỡ lấy bữa sáng.

"Quản gia Han, chú kêu người lên soạn và sắp xếp lại tủ quần áo và cái album ảnh này giúp tôi nhé!"

"Vâng, thưa cô chủ".

Vơ vội miếng bánh mì vào mồm, uống luôn ly sữa vào. Bụng rỗng giờ có gì đột ngột chiếm cứ làm dạ dày cô cứ kêu lên từng tiếng. Khó chịu. Cô nhăn mặt ngồi xuống ghế, tay không ngừng xoa bụng và nghĩ thầm " Lần sau có cho vàng cũng không đi nhậu với Kang Seulgi nữa". Đang nhăn nhó kêu la thì bất chợt ánh mắt cô tia thấy một bức ảnh nhỏ nằm sát vào chân ghế. Jimin vội nhặt lên xem xét.

Ô chẳng phải là ảnh vợ cô lúc mới tốt nghiệp cấp 3 hay sao? Lúc đó nhìn ngây thơ dễ sợ. Nhưng nét mặt hầu như không thay đổi nhiều. Minjeong của cô hiện tại đẹp mặn mà, trưởng thành và táo bạo hơn. Minjeong của 10 năm trước đẹp trong sáng và thánh thiện hơn. Vẻ đẹp nào cô cũng thích. Nếu là Jimin 10 năm trước thì sẽ bị Minjeong hút hồn. Nếu là Yu Tổng của thời hiện đại sẽ bị Minjeong chinh phục. Môi Jimin khẽ vẽ nên một nụ cười, môi chu lên thổi bay vài hạt bụi còn vương trên tấm ảnh. Lát nữa cô sẽ đi phóng to tấm ảnh này và treo trong phòng, vợ cô sẽ rất bất ngờ cho xem.

Jimin phụt cười. Từ phụt cười bây giờ thành giọng cười khả ố mất rồi. Đột nhiên cũng chả thấy đau bụng nữa. Miyoung bảo bối đúng là thần y cái thế, cách xa vậy cũng chữa khỏi bệnh cho cô. Jimin cất tấm ảnh vào ví cẩn thận. Tự nhiên nét mặt cô thay đổi nhanh chóng. Đêm nay chắc có chuyện vui rồi.

------------------------------------------------------------

Yu gia

8h30 tối

Sau khi ghé sân bay đón Minjeong, Jimin đã chở cô ấy đến thẳng nhà hàng Seoul HK. Hai người hẹn hò ăn tối mãi giờ này mới về đến nhà. Jimin ga lăng mở cửa phòng ngủ cho Minjeong, tay thì mang cái vali màu hồng của cô.

" Đợt này em đem về ít đồ Minjeong nhỉ? Chị còn tưởng em sẽ xách cả cái Busan về đây ấy chứ!"

"Cảm ơn chị đã gợi ý, em sẽ suy nghĩ. Mà chị cũng giữ phòng ốc sạch sẽ đấy chứ, em có lời khen".

Khẽ đẩy cái vali vào khóc phòng, Jimin vòng tay ôm lấy eo Minjeong từ phía sau, đặt môi lên vai trần của Minjeong, hôn nhẹ.

"Chị không cần lời khen, Chị cần phần thưởng hơn Minjeong à!"

Jimin rút tấm ảnh từ trong ví ra, vẫy trước mặt Minjeong.

"Xem Chị có cái gì nè"

"YU JIMIN, Chị trả nó lại ngay cho em. Shit! Em đã giấu kĩ nó trong đống quần áo. Chị làm cái khỉ gì có thể lôi nó ra vậy hả?"

" Vợ cưng! Về nhà mấy hôm mà đã nói bậy rồi. Tưởng những lúc như này, em phải ngoan hơn mới đúng chứ nhỉ!"

Minjeong bất giác khựng lại. Được lắm con sói già, tâm ý Jimin như nào, Minjeong đã hiểu. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Minjeong giơ hai tay ra sau, tuột nhẹ cái khóa kéo của váy. Một thân hình nóng bỏng đang hiện trước mặt Jimin. Nhìn thấy chồng cô đang hạ cái tấm ảnh xuống, Minjeong mỉm cười " Sói mắc bẫy mất rồi"

" Chị à, đưa em tấm ảnh, còn chị cứ lấy cái gì mình thích đi!"1

Jimin cuống cuồng dúi tấm ảnh vào tay Minjeong, bế thốc cô lên giường, tay vươn lên tắt phụp cái đèn ngủ. Chuyện gì đến cũng đã đến.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yu gia

2 ngày sau

9h30 sáng.

Từ người làm đến quản gia sáng giờ cứ nháo nhào cả lên. Hầu như chẳng ai chuyên tâm làm việc gì cả. Cứ thấy tụm năm tụm ba khúc khích chỉ trỏ cười cười. Quản gia Han là buồn cười nhất. Tác phong cứ tỏ ra nghiêm túc, nhưng lâu lâu lại bụm miệng và phụt cười. Yu Gia sáng nay trúng số sao, hay cổ phiếu tăng gấp đôi, phát tài rồi à?

Jimin dò dẫm từ trên cầu thang đi xuống, lòng không khỏi thắc mắc. Cái nhà này hôm nay sao thế nhỉ. Đặc biệt, từ lúc Jimin tiến vào bàn ăn, tiếng cười càng to hơn. Mọi người nay ăn gan trời rồi à, Yu Tổng nay tự nhiên biến thành Yu Hề sao. Nếu có Minjeong ở nhà, cô sẽ mau chóng phát hiện ra chuyện gì, chẳng qua sáng nay vợ cô sang nhà Irene sớm. Báo hại cô giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Vừa đặt mông xuống ghế. Jimin ngước mặt lên vách tường đối diện bàn ăn.

1

Ôi thánh thần thiên địa ơi, nhỏ nào dám phóng to hình cô và treo ngay phòng ăn như này. Yu Jimin lúc này há mồm to đến nỗi ai cũng tưởng Yu Tổng chết đứng rồi. Kịp định thần lại, cô chắc đã biết ai gây nên chuyện này. Yu Jimin tức tốc tháo tấm ảnh và bay ngay lên phòng.






Yu gia

9h40 sáng

.....

.....

Một tiếng thét dã man và ai oán vang lên từ phòng Yu Jimin


Chương này có xíu chỉnh sửa cho hợp nhé. Mọi người muốn đọc nguyên văn thì hãy qua fic gốc đọc nhé nó khá là hài hước đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro