Chap 18 - Kang Seulgi là tuyệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seul à, con phải học bài rồi, về cho con học đi"


Kang Yerim khoanh hai tay vào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Seulgi. Con bé đã 7 tuổi. Đã được Jimin cho đi học ở trường gần Trại MY. Từ đợt Seulgi dẫn Irene vào Trại MY để gặp bọn nhóc, cô đã tự nộp đơn nhận nuôi và chu cấp cho Kang Yerim. Việc này đã thông qua sự đồng ý của vợ chồng Jimin nhưng cô vẫn chưa dám nói với Irene. Thật sự, Seulgi rất yêu con bé nghịch ngợm đứng trước mặt, cô thật sự muốn bao bọc và chở che cho nó. Trại MY tuy tốt thật nhưng Seulgi muốn bù đắp tình cảm cho Yerim thật nhiều. Mà cũng có một lý do nữa, đó là Yerim vô tình mang họ Kang. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi, Yerim vẫn chưa được rời Trại MY, bù lại Seulgi đến thăm nhóc ấy nhiều hơn. Cái Seulgi cần lúc này chỉ là sự can đảm để nói với Irene thôi.



"Con muốn về nhà sống cùng Seul chứ?"

"Thôi, con ở đây còn có người nấu ăn, về nhà Seul chắc con chết đói. Con còn phải đi học nữa mà." - Yerim gấp cuốn tập tô màu lại. Chững chạc nhìn Seulgi.

"Yahh con bé này, Seul sẽ nấu cho con ăn, à mà con còn sẽ có một người mẹ nữa.." - Seulgi lắp bắp nói. Không nghĩ có ngày sẽ biến Irene từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp thành một bà mẹ của đứa nhóc 7 tuổi.

"Cô bác sĩ tóc đen đó hả?"

"Đúng rồi, Yerim nhớ tài ghê nha."

"Con nghĩ, cô ấy sẽ không chịu con đâu." - Yerim cúi gầm mặt xuống, đôi mắt thoảng chút buồn.

"Yerim con đừng buồn, Seul sẽ làm cô ấy chịu con mà."



Seulgi ôm lấy đứa nhóc trước mặt, khẽ xoa lưng an ủi.



"Ý con không phải là vậy đâu." - Yerim đẩy Seulgi ra.

"Vậy ý con là gì?"

"Là Seul đẹp gái, cao ráo, giàu có như này mà cô bác sĩ kia còn không chịu, thì sao lại chịu nuôi con được chứ ? Cô Rina nói với con, Seul bị yếu sinh lý nên cô bác sĩ không chịu. Seul chịu khó đi tập thể dục đi, rồi cô bác sĩ sẽ lấy Seul còn nuôi con nữa. Nha Seul nha~"

"Vậy chứ lúc nãy con buồn cái gì chứ?"

"Con buồn cho Seul đó chứ."



HAIZZZ



Hai người đồng thanh thở dài rồi cùng nhìn về phía cổng trại. Ai không biết nhìn vào sẽ tưởng Kang Yerim là con ruột của Kang Seulgi mất. Đến dáng người, họ tên, động tác cũng giống nhau đến kì lạ.



"Seul sẽ cầu hôn cô ấy!"

"Ai cơ ạ?"

"Irene ấy, cô bác sĩ tóc đen mà con nói."

"Seul sẽ không thành công đâu!"

"Yahh, Yerim không được nói gở."

"Mấy năm rồi Seul còn không thành công, giờ có thêm con nữa. Hay Seul cứ để con ở Trại MY được rồi."

"Yerimie thật sự lớn rồi này. Con nên nhớ điều này. Là Seul thương con, Seul yêu con và muốn chăm sóc cho con. Nếu Irene không lấy Seul thì Seul vẫn ở bên con. Con đã là một phần gia đình của Seul rồi. Thế nên Seul cấm con nghĩ bậy bạ nghe chưa? Con hiểu hết những gì Seul nói không?"

"Con cảm động quá!" - Yerim đưa vạt áo giả vờ lau nước mắt và trêu chọc Seulgi.

"Asss cái đứa nhóc nghịch ngợm này, Seul cù lét con cho đến chết này."



Sau đó là màn đùa giỡn của một đứa nhóc lớn hơn tuổi và một người lớn mãi mãi chưa chịu lớn. Lần này Seulgi đã quyết tâm thật sự. Seulgi muốn mang đến hạnh phúc cho cả Irene và Yerim. Cho dù lần này có thất bại thì ít nhất Seulgi cũng sẽ cho Irene thấy được sự chân thành của mình, sự chân thành chỉ có duy nhất ở Kang Seulgi mà thôi.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






"Cạn ly!!!"



Jimin và Seulgi nâng cốc bia rồi hô to. Hôm nay Jimin tan làm sớm, được Minjeong cho phép thoải mái một hôm sau chuỗi ngày vất vả chăm vợ con, thế là cô rủ Seulgi đi uống bia xả stress. Trùng hợp là Irene bận tối mặt ở phòng khám nên Seulgi cũng có thể đi tùy ý muốn. Cả Minjeong và Irene thừa biết nếu để cho Seulgi và Jimin đi nhậu nhẹt riêng thì chỉ gây ra thêm nhiều rắc rối mà thôi. Hôm nay, chỉ có hai người ngồi với nhau đúng là kì tích rồi.



"Jimin à, như em bây giờ thật sự là rất hạnh phúc đó. Vợ đẹp, con xinh. Chị đến cuối đời cũng chỉ mong như vậy thôi."

"Chị mới uống hai cốc bia mà đã say rồi sao Seulgi ? Mới 30 tuổi đầu mà bàn gì cuối đời chứ? Chị hối thúc chị Irene kết hôn đi là được mà. Đừng nói là chị chưa ngỏ lời nhé!"

"Haizzzz" – Seulgi thở dài thườn thượt sau câu nói của Jimin.

"Em hiểu rồi Seulgi."






Jimin lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng của Seulgi. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ Seulgi nhất. Đàng hoàng, tốt bụng mỗi tội hơi ngốc nghếch. Như Minjeong yêu cô chết đi sống lại mà cũng phải kết hôn rồi mới dám có con, còn ai như Seulgi, Irene vốn dĩ đã anti cuộc sống hôn nhân, đằng này còn dám nhận nuôi Yerim nữa cơ. Nếu đứng vị trí của Seulgi, chắc chắn Jimin không đủ can đảm đó. Một phần nể phục cho sự can đảm, tốt bụng của Seulgi, một phần khác Jimin cảm thấy con đường hôn nhân của Seulgi dường như đi vào ngõ cụt rồi.



"Không có lời khuyên nào cho chị hả Jimin?" – Seulgi nốc hết một ly bia to, hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía Jimin.

"Chị có nghĩ đến việc nói chuyện nghiêm túc với chị ấy không?"

"Nhìn ánh mắt của cô ấy là chị mềm lòng rồi, hic, không dám đâu Jimin à ~~"

"Âyyy, đừng gọi tên em kiểu như vậy chứ!! Nghe ghê chết đi được."

"Chắc chị từ bỏ quá." – Seulgi chính thức đổ gục xuống bàn. Hơi lạnh từ bia và từ đằng sau phả liên tục vào người cô. Không hiểu trời này mà ai mở điều hòa thế nhỉ? Quán lề đường mà cũng có điều hòa thì thật là điều kiện quá tốt đó nghe.

"Seulgi, ngồi dậy đi!! Nhanh lên, và câm miệng lại."



Jimin nhìn ra sau lưng Seulgi rồi thoáng giật mình. Irene từ khi nào đã đứng phía sau Seulgi. Chính xác là sau câu nói từ bỏ của Seulgi là đã thấy Irene lạnh lùng đứng đó, giương ánh mắt sắc lạnh về con Gấu đang gục trên bàn.



"Câm miệng gì chớ, chị chịu đựng đủ rồi. Lần này chị sẽ từ bỏ, bỏ luôn. Xem thằng nào, con nào dám rước cục đá đó về làm vợ chứ. Hic. Seulgi này đã nói là làm. Em đừng cản chị."

"Chị Seulgi, em bảo im miệng lại cơ mà."



Jimin đưa tay bịt miệng Seulgi. Con Gấu này say đến nỗi mất kiểm soát rồi. Tay chân đánh ngang đánh dọc, miệng thì liên tục nấc. Jimin toát mồ hôi hột khi Irene từ từ tiến về bàn họ. Nhấc chiếc túi xách để lên ghế, Irene tự lấy cho mình một cốc bia to và nốc sạch. Khía cạnh này lần đầu tiên Jimin được thấy nên Jimin cứ thế mà há hốc miệng. Còn Seulgi, gục mặt xuống bàn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.



"Chị Irene, chị ấy hơi say, chị nên bình tĩnh một chút. Đừng uống nữa. Em sẽ đưa hai người về."

"Mặc kệ chị. Về với Minjeong và hai nhóc con đi."

"Em thật sự không yên tâm đâu."

"Này chị là bạn thân của em đấy, chứ không phải là tên Seulgi chết bầm này đâu. Chị hứa không làm gì cậu ta đâu. Nên Yu Tổng cứ yên tâm xách mông đi về hộ cái."

"Chị Irene, em có chuyện này, không biết có nên nói với chị không?"

"Nếu là chuyện của Yerim và chuyện kết hôn thì chị biết hết rồi. Em không cần lo."


Irene lạnh lùng trả lời, uống thêm một ngụm bia nhỏ nữa. Hai tên ngốc này nghĩ cô là ai chứ? Là Irene Bae – con gái rượu nhà họ Bae đó. Có chuyện gì có thể qua mắt được cô chứ? Từ hôm đi với Seulgi và Jimin, Minjeong đến Trại MY để chữa bệnh cho mấy con cún, cô đã lấy số điện thoại của Juniel để tiện theo dõi tình hình bệnh của mấy nhóc đó. Hiển nhiên, việc Yerim được Seulgi nhận nuôi cũng được Juniel thông báo cho cô rồi. Irene chọn phương pháp im lặng, cô chờ một lời giải thích từ Seulgi.

Mà cũng không đúng! Không hẳn là lời giải thích, từ hôm đó về, nhìn cảnh Seulgi cùng Yerim và mấy nhóc chơi đùa vui vẻ như vậy, lòng cô sớm đã chấp nhận sẽ đồng ý lời cầu hôn của Seulgi. Đương nhiên là một lời cầu hôn nghiêm túc chứ không phải đôi ba lần la hét " Lấy Seul đi" hoặc " Seul bao em cả đời" của Seulgi. Việc nhận nuôi Yerim của Seulgi làm Irene có đôi chút bất ngờ, cô không nghĩ Seulgi là người nhân hậu, tốt bụng đến vậy. Trong mắt cô, Seulgi mãi là đứa trẻ chưa chịu lớn. Nhưng sau nhiều việc xảy ra, cô nghĩ đến lúc cô cho Seulgi một câu trả lời thỏa đáng nhất. Nên cô chờ một lời ngỏ ý đúng nghĩa từ phía Seulgi.

Hôm nay, Irene đã nói dối Seulgi là có việc bận ở phòng khám, sau khi chờ Seulgi đi đến công ty, cô đã một mình lái xe đến Trại MY để đón Yerim về nhà mình. Seulgi đã làm các thủ tục xong, cô chỉ việc đến đón cô bé là xong. Có trong mơ Irene cũng không thể tưởng tượng mình có thể làm những việc này.



Flashback



Irene xách chiếc vali to đặt vào nhà, đưa tay vẫy Yerim vẫn thập thò sau cánh cửa.

"Nhóc con vào đây!"

"Vâng, cô Irene không hối hận đó chứ?"

"Nhóc con, vào lẹ lên đi!!!"



Yerim nhanh nhẹn vào nhà, cất đôi giày màu nâu được Seulgi mua cho vào kệ giày, tự chọn cho mình một đôi dép bông thoải mái và tiến vào sofa ngồi chễm chệ đồng thời với tay rót cho mình một ly nước lọc. Sau đó đưa mắt ngắm một lượt căn nhà và cảm thán : "Nhà đẹp thật!"



"Nhóc con tự nhiên như nhà mình ấy nhỉ?" – Irene phì cười trước sự tự nhiên có phần dễ thương của Yerim. Nhóc này đúng bản sao của Seulgi. Vừa dễ thương, lém lỉnh lại vô cùng xinh đẹp.

"Cô Irene không đuổi con chứ?"



Yerim tưởng Irene trách mắng mình, thấy mình hư đốn lại đuổi đi. Yerim từng bị đuổi khỏi nhà, nên cô bé luôn lo sợ một ngày nào đó, mình lại bị ai đó đuổi đi. Nghĩ đến đó, thoáng chốc mắt cô bé đã ươn ướt.



"Âyyy, nhóc con sao lại mít ướt rồi. Cô có chê trách gì con đâu. Sau này nhà này chính là nhà của con, con có thể tự do làm bất cứ điều gì con muốn ở đây. Con hiểu chứ? Thôi nín đi nào, khóc lại xấu hết rồi nè."



Irene ôm lấy Yerim mà vỗ về. Cô đã sớm phải cố gắng làm thân với Yerim, cô phải làm hết sức vì Seulgi, cô muốn cho Seulgi một gia đình đúng nghĩa nhất. Cô sợ sự lạnh lùng, khó hiểu của mình sẽ ảnh hưởng tâm lý con nhỏ, nên vừa thấy Yerim khóc, cô đã vô cùng hoảng hốt.



"Cô Irene hứa không đuổi con đúng chứ? Cô nghéo tay với con đi, con mới tin!"

"Nhóc con này y hệt Seulgi này, thôi được rồi cô hứa. Con cũng phải hứa là sống ở đây phải ngoan ngoãn, nghe lời tuyệt đối nhé!"



Yerim gật đầu và nghéo tay cùng Irene sau đó cười toe.

"Yerim này!"

"Dạ?"

"Giả sử cô và cô Seulgi bất hòa, cãi nhau. Con sẽ đứng về phía ai!"



Yerim thoáng giật mình, hướng ánh mắt khó hiểu về phía Irene, nhưng cũng mau thôi, nhóc đã sớm nhận ra Irene có ý gì.



"Đương nhiên là con đứng về phía cô Irene rồi. Seul toàn ăn hiếp con không à. Nên cô Irene phải thương con thật nhiều nha, là con lúc nào cũng bênh cô Irene hết luôn."

"A thật là dẻo miệng nha ~. Được rồi. Nếu vậy cô yên tâm rồi. Con có thể vào tủ lạnh mà chọn đồ ăn nào con thích. Bánh kẹo, nước ngọt tất cả là của con đó."

"Yeahhh!!!!!!!!!!!!!"



Yerim hét lên một tiếng thì chạy bay biến vào phòng bếp. Irene lắc đầu nhìn theo cô nhóc, đúng là trẻ con, nghe đến đồ ăn là mắt sáng lên. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Irene từ túi xách reo lên, Irene đưa tay ấn trả lời cuộc gọi. Đã tối rồi, Minjeong có chuyện gì mà gọi cho cô nhỉ?



"Minjeong! Chị nghe!"

"Seulgi và Jimin đang nhậu ở quán gần bờ sông Seoul. Lúc nãy em có hứa cho Jimin đi chơi thoải mái, nhưng giờ em nhớ chồng quá rồi, lại không muốn gọi làm phiền.."

"Rồi sao?"

"Đến đón Seulgi về hộ em cho Jimin về nhà nhé!"

"Em làm như Seul nhà chị ép Jimin nhà em đi nhậu không bằng."

"Hihi, Jimin nhà em thì đúng rồi, còn Seul thì chưa là nhà chị đâu nha. Chị Irene, đến lúc kết hôn rồi. Một người tốt như Seulgi, chị nên giữ bên mình thật chặt. Cho Seulgi cơ hội đi."

"Chị biết rồi. Chị đến đó luôn đây. Hôn hai nhóc Saeron và Minji cho chị nhé!"

"Cảm ơn chị Irene, love you!"



Irene cất chiếc điện thoại vào túi, vơ lấy chìa khóa xe. Cô quyết tâm hôm nay phải làm cho xong mọi chuyện.



"Yerim, con ra đây cô bảo!"

"Dạ!!!!!!!!!!!"



Yerim khệ nệ bưng trên tay một chiếc pizza cỡ lớn, một chai nước ngọt và hai bịch bim bim. Cô nhóc này thật là. Muốn khoắng hết cái tủ lạnh rồi, mai Irene phải đi siêu thị mua thật nhiều mới được.



"Con ở nhà một mình được chứ? Cô đi đón Seul của con về. Sẽ nhanh thôi."

"Cô cứ khóa cửa ngoài đi, cứ mặc kệ con. Con không sao đâu."

"Ngoan ở nhà nhé, cô sẽ về sớm."

"Dạ, cô đi cẩn thận"



Nhìn Yerim lễ phép đáp lời và chạy đi lấy giày cho mình, Irene bỗng dưng thấy hạnh phúc lạ thường. Đúng là cái cảm giác an toàn và thoải mái này rồi. Cảm giác của một gia đình, yêu thương nhau, quan tâm nhau và lo lắng cho nhau. Irene đã đi đúng đường rồi!



End Flashback



"Thì ra là vậy!" – Jimin gật gật đầu sau khi nghe tâm sự của Irene và không ngừng cười vì sự ngố tàu và hâm đơ của cô vợ ở nhà. Chắc là phải nhớ cô nhiều lắm rồi đây.

"Nên em về với Fany đi, ở đây chị lo liệu được."

"Okay, cảm ơn chị. Nhẹ nhàng với chị ấy nhé, chị ấy xứng đáng được như vậy. Hẹn gặp hai người và em chỉ nhận cuộc gọi mời cưới thôi nhé. Không giải quyết việc khác cho hai người nữa đâu."

"Thôi đi về đi, nói nhiều quá!"



Jimin nhanh chóng đi về bỏ lại hai người đằng sau. Nhìn Jimin lên xe lao vút đi, Irene lại uống thêm một ngụm bia nhỏ nữa.



"Kang Seulgi, em cho Seul 3s để ngồi dậy. Giả ngủ với ai cơ chứ?"



Seulgi lóc ngóc ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng. Một phần vì chất men trong người, một phần vì bản thân cô cảm thấy xấu hổ. Không xấu hổ sao được chứ? Những lời nói lúc nãy của cô, đúng là do rượu điều khiển nhưng sau khi nghe những lời Irene kể cho Jimin, Seulgi cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân cô xưa giờ chưa từng bày tỏ, chia sẻ cho Irene, cô cứ mãi lo sợ, cứ mãi giấu diếm, để cho bản thân phải lo lắng những điều không đáng, rồi chỉ bằng một hành động Irene đã nhanh chóng xử lý xong đống tơ vò trong lòng cô. Lúc nãy nghe hơi lạnh là cô biết Irene đã đứng sau lưng mình, vội gục mặt xuống bàn giả say, rốt cục vẫn không thể qua mắt được Irene. Cuộc đời Kang Seulgi rốt cuộc thì người nắm đằng cán vẫn chỉ là Irene.



"Hyun à..."

"Seul có điều gì muốn nói với em không?"



Seulgi cầm lấy ly bia khỏi tay Irene, cô nắm lấy hai bàn tay xương xương. Khẽ đặt vào đó một nụ hôn. Irene thoáng giật mình vì hành động thân mật của Seulgi, cô rút tay về nhưng lại bị Seulgi một lần nữa giữ chặt lấy.



"Seul, chỗ đông người, đừng làm vậy chứ."

"Hyun, Seul xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều. Lúc nãy Seul đã nghe tất cả những điều em nói. Là Seul sai khi từ đầu cứ mãi lo sợ, trốn tránh và không chia sẻ với em. Là Seul tự gánh vác một mình rồi tự chuốc lấy phiền não. Là Seul đã khiến em bận lòng."

"Em biết rồi. Là do tư tưởng của em lúc đầu. Seul không cần nghĩ nhiều đâu. Cứ làm những gì Seul muốn. Em luôn theo sau ủng hộ Seul."


Irene vuốt ve khuôn mặt đang đỏ lên vì say của Seulgi. Có lẽ Irene cũng say rồi. Một phần là bia, một phần là say cho cái tình cảm đã đến độ chín. Là tình cảm của cô và Seulgi ấp ủ, lên men và hôm nay đã gặt được thành quả. Khi bạn yêu một ai đó, cũng là lúc bạn nguyện hy sinh, làm tất cả vì họ. Không oán thán, không trách cứ. Đó là tình yêu.



Seulgi đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn, tay cho vào túi lấy ra một hộp nhỏ. Ôm lấy gương mặt Irene, đặt vào đó một nụ hôn rồi bất ngờ quỳ xuống dưới chân Irene.



"Seul à!! Seul làm gì vậy?.." – Irene ngỡ ngàng trước hành động của Seulgi. Không phải Kang Seulgi say đến độ mất kiểm soát rồi à?



Mọi người trong quán ăn bắt đầu tò mò, hướng ánh mắt về phía họ.



"Irene, à không Bae Joohyun . Người con gái mà Kang Seulgi hết mực yêu thương. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của Seul. Được yêu em, quan tâm em và được em đáp lại đó chính là niềm hạnh phúc của Seul. À có đôi lúc, vì Seul ngốc nghếch và vì em quá hung dữ nên cuộc đời nhàm chán của Seul cũng có tí giông tố..."



Irene và một vài người trong quán bật cười trước lời nói và hành động dễ thương của Seulgi.



"Nhưng chính em, chỉ là em, duy nhất là em mới có thể khiến Seul rung động. Hãy về chung nhà với Seul, Seul hứa dùng cả tấm thân và cuộc đời này để chở che và bảo bọc cho em, cho Yerim của chúng ta nữa. Được không em? Làm vợ Seul nhé?"



Seulgi lấy từ chiếc hộp ra một chiếc nhẫn đính kim cương. Một chiếc nhẫn thiết kế khá tinh xảo, lồng bên ngoài kim cương là một vòng tròn nhỏ bằng vàng trắng. Chiếc nhẫn được Seulgi đặt làm sẵn từ lâu. Trên đó còn khắc tên của Irene, ngày tháng họ bắt đầu yêu nhau. Bất cứ lúc nào, Seulgi cũng mang nó bên người. Hướng chiếc nhẫn về phía Irene, Seulgi hồi hộp chờ một câu trả lời.

Irene lúc này chính là xúc động đến nỗi không nói thành lời. Đứa trẻ của cô, người yêu của cô thật sự đã trưởng thành.




"Seul, em đồng ý. Đeo nhẫn cho em."



Đám đông khách hàng trong quán đồng thời vỗ tay hò reo cho cặp tình nhân quá sức dễ thương này. Seulgi hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út của Irene. Chiếc nhẫn vừa vặn ôm lấy ngón tay thanh tú. Seulgi đưa tay siết nhẹ Irene trong tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi người.



"Bà chủ, đêm nay tôi trả tiền hết chỗ này. Mọi người cứ ăn uống thoải mái. Coi như chúc phúc cho vợ chồng tôi nhé!!" – Seulgi hào phóng la lên, một đợt hò reo mới lại đến.

YEAHHHH!!!!!!!!!



"Kang Seulgi, giỏi nhỉ? Có con rồi đó. Hào phóng cho lắm rồi lấy gì nuôi con?"



Irene thì thầm vào tai Seulgi và cấu nhẹ vào bụng. Mới có nhiêu đó thôi mà Seulgi đã tiêu pha đến vậy rồi. Bây giờ là gia đình với nhau, cô phải thắt chặt chi tiêu mới được.



"Em yên tâm, Jimin thiếu gì tiền chứ. Seul sẽ đề nghị Jimin tăng lương. Hehe. Nào mọi người cùng dô nào. Uống chúc mừng hạnh phúc gia đình nhà tôi nào."

"Seul à, Seul đúng là tuyệt nhất đấy"- Irene đặt một nụ hôn vào má Seulgi sau đó ăn uống vui vẻ cùng mọi người.



Đêm hôm đó, mãi 11h khuya thì Seulgi và Irene mới về tận nhà. Về đến nhà còn bị Yerim cằn nhằn vì về khuya, cô bé phải đợi vì hết sạch đồ ăn. Đã vậy, Seulgi say bét nhè cứ đè Irene và Yerim ra mà hôn làm hai người chạy tóe khói. Đúng là một đêm mệt mỏi của tất cả mọi người.



Cũng đêm hôm đó, điện thoại Jimin liên tục nhận được vô số tin nhắn thông báo của Seulgi. Đại loại như :

"Chị có vợ rồi"

"Chị cầu hôn thành công rồi nha ~"

"Ahihi"2

Jimin mắt nhắm mắt mở nhận tin nhắn lần thứ 50 thì tắt nguồn vứt điện thoại sang một bên. Sau đó cho tay vào áo Minjeong, tiếp tục giấc ngủ và không quên lẩm bẩm :

"Cứ vui hết đêm nay đi Kang Seulgi. Mai biết tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro