Chap 14 - Nghén rồi má ôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức Minjeong đã mang trong mình baby được 1 tháng rưỡi rồi.

Từ lúc cấy phôi thai vào người cho đến nay, Minjeong vẫn thấy bình thường, cơ thể hầu như không có sự thay đổi gì nhiều. Nhưng một tháng trôi qua, bắt đầu Minjeong hối hận về quyết định của mình rồi. Không biết cô đang mang baby trong bụng hay là mang trong người nguyên một cái nhà máy nghiền thức ăn không biết.

Minjeong ăn nhiều cực!!!!

Đó không chỉ là nhận xét của Yu Jimin, của quản gia Han mà ngay cả tất cả người làm trong nhà đều phải lên tiếng như vậy. Một ngày của người bình thường vốn chia làm 3 bữa sáng trưa chiều, còn Minjeong cứ cách 2 tiếng ăn một lần. Kể cả đêm nhé!!! Và đương nhiên cái tên chồng kia phải là người theo sát để phục vụ rồi. Lúc này đây Jimin đang phè phỡn ngồi chơi game, Minjeong thì nằm dài trên giường đọc tạp chí. Đúng là nhà giàu có khác, không đi làm mà vẫn sống sung sướng.

"Jimin à."

"Nghe nè vợ." - Jimin vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop.

"Lấy cho em một củ khoai lang ngọt, một cốc nước dâu ép không đường và một thanh chocolate nhé!"

"Ủa nước ép dâu không đường uống chua lè mà vợ uống sao được?"- Jimin thắc mắc quay đầu lại hỏi.

"Bỏ đường vào ngọt gây béo đó Chị. Em muốn giữ eo"

"Khoai lang ngọt, chocolate cũng ngọt mà vợ."

"..."

"Vợ ăn uống như người ngoài hành tinh ấy."

"..."

"Hi vọng con ra sẽ giống người trái đất chứ đẻ con ra mà giống người ngoài hành tinh là Chị không nuôi nữa đâu nghe vợ"

"Huhu huhu huhu"



Minjeong tự nhiên ôm mặt và òa khóc làm Jimin giật mình bỏ vội cái laptop, lật đật chạy đến bên giường. Jimin vừa đụng đến tay Minjeong thì bị cô ấy hất ra xa. Hai ba lần đều bị thế.

Vậy là dỗi cái gì rồi!!!

Từ lúc mang bầu đến giờ, Minjeong cứ động một tí là lại dỗi. Jimin ra ngoài lo giấy tờ thủ tục với bệnh viện về trễ một tí cũng dỗi. Jimin mang thức ăn lên chậm cũng dỗi. Jimin lỡ tay không ôm ngủ cũng dỗi. Thậm chí Jimin tắm lâu lâu một tí cũng dỗi. Minjeong được Jimin dỗ dành lại nguôi nguôi sau đó lại dỗi tiếp. Jimin biết bà bầu nào cũng luôn trong tình trạng sợ chồng bỏ đi, sợ chồng không quan tâm mình, sợ chồng chê mình xấu nên lúc nào cũng dễ bị kích động hơn người bình thường. Nhưng hình như trường hợp của Minjeong nó diễn ra quá nhiều so với mức bình thường. Hôm nào Jimin phải nói chuyện này với Ningning mới được.

"Vợ à em làm sao vậy? Sao mà khóc nói Chị nghe nè." - Jimin mặt chai lì ôm lấy Minjeong từ đằng sau và ra sức dỗ ngọt cô vợ bé bỏng.

"Chị hết thương em rồi à?"- Minjeong vẫn không chịu ngẩng mặt lên, giọng nói Minjeong đang lẫn tiếng ấm ức và nấc nhẹ.

"Ai nói bậy quá trời, Chị có mỗi em với con mà không thương thì biết thương ai bây giờ?"


Jimin hôn nhẹ lên gáy Minjeong, đồng thời đưa tay ôm lấy cái bụng nhấp nhô sau lớp áo mà xoa nhẹ.



"Lúc nãy Chị bảo em đẻ con ra giống người ngoài hành tinh kìa" Minjeong hất tay Jimin ra, cấu nhẹ vào bắp tay.

"Đau Chị kìa bảo bối. Chị chọc em cho vui thôi mà"- Jimin nhe răng cười khì khì.

"Sau này mà nói bậy nữa em không thương Chị nữa đâu đấy nhé!"

"Chị biết rồi mà bảo bối. Chị sẽ thương yêu Đại bảo bối và tiểu bảo bối đến hết cuộc đời này luôn.. Yêu thương to bằng này này"



Jimin dang rộng vòng tay với vẻ mặt háo hức. Tên ngốc Yu Jimin này gần làm "ba" trẻ con rồi mà sao vẫn còn dễ thương đến nhường này cơ chứ.



"Chị thương em vậy thì đi lấy thức ăn lúc nãy em dặn cho em đi. Con đói rồi đây này."

"Con đói hay là em đói?"

"Đương nhiên là con đói rồi, Chị lại bắt đầu chọc em rồi chứ gì?" – Minjeong cau hai hàng lông mày vào.

"Không đâu, Chị đi lấy cho bảo bối luôn đây, nào nào, đừng có mà nhíu mày như thế, dính vào với nhau là xấu lắm nha. " – Jimin vừa nói vừa lấy hai ngón tay di di vào vùng trán của Minjeong làm cho cô gái phía dưới bất giác mỉm cười e thẹn.

"Thôi được rồi, Chị đi nhanh đi."

"Bảo bối chờ 10 phút nhé."

"Ok em chờ."

"Hôn cái rồi đi nha"



Jimin hướng tới hôn chụt vào môi Minjeong rồi đứng dậy đi thẳng, vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ. Minjeong lại nằm oài mình ra giường và nghịch điện thoại của Jimin. Bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

Là Seulgi. Chắc lại rủ rê nhậu nhẹt gì đây mà.

Minjeong nhấc cuộc gọi và lắng nghe.



"Hello?"

"Xời ơi, nay còn bày đặt nói tiếng Anh nữa. Đi nhậu đi!! Nay bar chị có mấy em vũ công mới về, em rảnh qua chấm điểm hộ chị đi, chị nhắn cho em từ hôm qua mà chả thấy cậu trả lời, từ lúc Minjeong bầu bì chả thấy mặt mũi Yu Tổng đâu, anh em nhắc cậu suốt đấy."

"À ừm..."

"Yên tâm đi, hàng này chị tuyển kĩ lắm, toàn đúng gu em không đấy. Quyết định nhanh lên xem nào."

"Minjeong...."

"Minjeong đang ở đó à? Em cứ yên tâm mà đi đi. Hôm nay chị gài Irene qua dẫn Minjeong đi mua sắm. Đảm bảo hai nàng tít mắt. Em cứ thay đồ sẵn, hai ẻm vừa đi là tụi mình đi luôn."

"Chị Seulgi hôm nay có vẻ hoạt bát nhỉ?" – Nãy giờ Minjeong mới nói được một câu tử tế. Âm điệu đều đều, không nhanh không chậm nhưng đầy sát khí.

"Xin lỗi, là điện thoại Jimin phải không nhỉ?"

"Điện thoại của Jimin và vợ Jimin đang nghe máy đây."

"..."

"Không được cúp máy. Chị mà cúp máy hôm nay em đảm bảo chị sẽ không có cơ hội kết hôn với chị Irene đâu. "

"Chị xin lỗi Minjeong à, coi như chị chưa nói gì nhé.!"

"Hay nhỉ chị Seulgi, nay dám rủ rê chồng em đi ăn nhậu, chơi gái nữa, lại còn dám qua mặt cả chị Irene, chị nghĩ chị Irene có xé xác chị ra không hả??? Yên tâm, việc kết hôn của chị và chị Irene, chị đã có trong tay một phiếu chống từ em rồi nhé"

"Minjeong à, chị phải làm gì để chuộc lỗi đây?? Irene giết chị thì em cũng đâu vui vẻ gì đúng không?'

"Không vui lắm chớ, vui vì chồng em mất đi một người rủ rê ăn nhậu, vui lắm mà" – Minjeong vẫn tiếp tục trêu đùa Seulgi.

"Minjeong à.."

"Không được gọi tên em như thế!"

"...."

"Thôi được rồi, em tha cho lần này thôi, lần sau còn dám bar, vũ trường gái gú nữa là chết với em. Sống tốt với chị Irene tí đi."

"Thì giải trí tí thôi mà Minjeong"

"Về mà giải trí trên người chị Irene ấy, Jimin nói với em việc 3 viên thuốc của chị rồi đấy. Cứ liệu liệu đi, Yu phu nhân này đuổi việc chị là tha hồ ở nhà giải trí nhé!"

"Chị biết rồi, chị cúp máy đây Minjeong."

"Không tiễn."



Minjeong thở dài và cúp máy. Seulgi đúng là người bạn tốt của Jimin, nhưng phải sớm thúc giục Seulgi kết hôn mới được, chứ cứ như con ngựa hoang, Jimin không sớm thì muộn cũng bị ảnh hưởng. Mãi suy nghĩ, Minjeong đã nghe thấy tiếng bước chân của Jimin gần đến cửa phòng.



"Vợ ơi, đồ ăn đến rồi đây!"



Jimin tay bưng một mâm đầy thức ăn vào phòng, khẽ đặt lên giường và cẩn thận đưa cho Minjeong một miếng khoai lang luộc đã gọt sẵn vỏ.



"Nói a đi vợ"

"Em tự ăn được mà."

"Nãy em bảo không đói mà, Chị đang đút cho con ăn mà. Con còn nhỏ quá, em hợp tác tí cho con mình ăn đi nào."

"Lắm trò quá đấy Yu Jimin." – Minjeong đón lấy miếng khoai và cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.

"Ngon không em?"

"Con ăn chứ em có ăn đâu mà biết" – Minjeong lém lỉnh đối đáp.

"Ayyyyy, đúng là " .

"Lúc nãy chị Seulgi có gọi cho Chị đó. "

"Chắc lại rủ đi nhậu chớ gì, hôm qua chị ấy có bảo bar sắp tuyển vũ công về, nhờ Chị đi chấm hộ xem được không? Em xem, Chị ở nhà chăm em đã hết thời gian, rảnh đâu mà đi nữa chứ."

Vừa nói Jimin lại đút tiếp một miếng khoai cho Minjeong.

"Dạo này Chị có vẻ ngoan đột xuất nhỉ?"

"Chỉ cần em sinh con cho Chị là em muốn gì Chị cũng chiều mà."

"Biết vậy là tốt đó nha chồng yêu" – Minjeong vươn người hôn đánh chụt vào cái má hồng hồng của Jimin.

"Đừng quyến rũ Chị chứ, mỗi lần em chủ động hôn Chị là Chị rất rạo rực đó."

"Rất tiếc là bây giờ mà rạo rực là Chị phải tự xử đó"

"Làm phần trên cũng được mà em"

"Hay là thế nhỉ?"

"Thật à vợ ??"

"Bỏ cái mặt ham muốn đó đi, Chị cứ chờ 1 năm nữa nhé!!! Con lớn một chút em lại bù cho"

"Hứa rồi đó nghe"

"Em hứa mà. Mà sao mang bầu em không nghén nhỉ?"

"Chắc là chưa tới kì thôi."



"Hay Chị hỏi Ningning xem, em sợ có gì bất bình thường lắm. Thà nghén tí mà con nó ra bình thường thì em cũng chịu được. "

"..."

"Chị hỏi luôn đi chứ em lo cho con lắm đấy, không được quên đâu nghe chưa?

"..."

"Em nói sao không trả lời mà đực mặt ra thế kia hả?"



Jimin dành ánh mắt hạnh phúc nhất nhìn Minjeong. Bảo bối của cô từ khi nào đã thật sự quan tâm đến mọi người như vậy? Đã biết lo lắng cho tiểu báo bối trong bụng, đã có những ý nghĩ của một người mẹ thật sự.



"Em thật sự đã là một người mẹ thực thụ rồi đấy Minjeong à!"

"Em chấp nhận sinh con cho Chị thì em cũng xác định rồi mà, Chị có vẻ bất ngờ vậy? "

"Không, là Chị hạnh phúc thôi. Em yên tâm lát nữa Chị sẽ gọi hỏi Ningning cho em. "

" Vậy Chị dọn dẹp đống thức ăn này đi, em muốn đi ngủ."

"Má ơi!!"

"Sao vậy Chị?"

"Em nói em không ăn, là con ăn, mà trong lúc Chị mãi suy nghĩ em quất ráo trọi rồi. Vợ thật là đê pặc đó nha"

"Khen thiệt hay khen đểu đấy?" – Minjeong nhướng mày hỏi.

"Haha, thôi quên đi, em nằm đi, Chị xuống nhà cất cái mớ này rồi lên với em."

"Dặn quản gia Han hôm nay em muốn ăn thịt nướng cho bữa tối nhé!"

"Ăn nữa hả trời?" – Jimin lầm bầm trong miệng.

"Chị nói gì đấy?"

"Không em nằm đi, lát nữa sẽ có thịt cho em".



Jimin nói xong đi thẳng ra ngoài, sau khi dặn dò quản gia Han chuẩn bị bữa tối, Jimin trở về phòng và lén lôi ra một sấp tài liệu nhỏ.



"ĐẶT TÊN CHO CON THEO PHONG THỦY"



Jimin thật sự lo xa quá rồi nhé. Tiểu bảo bối mới gần 2 tháng, giới tính còn chưa xác định, đã vội đặt tên cho con. Mà đặt tên cũng phải lén lén lút lút làm gì không biết.

Thật ra là Jimin có nỗi khổ riêng mà. Lần trước Jimin có thử hỏi Minjeong về việc đặt tên cho con rồi. Hai người cứ đinh ninh là tiểu bảo bối trong bụng sẽ là con gái, nên cũng đã đặt ra một lô một lốc tên. Nhưng điều quan trọng, chẳng hiểu tại sao và như thế nào, mà mỗi tên của Minjeong đặt ra đều trùng với tên những người yêu cũ của Jimin.



Jennie – Người yêu đầu tiên, đẹp, rất đẹp, ngoan nhưng tính hơi cứng nhắc, Jimin quen được 2 tuần.

Nayeon – Người thứ 2, sexy, quyến rũ với làn da nâu, nhưng cô này tính cách học đòi và lanh chanh, lúc nào cũng nghĩ về cái gia sản của Yu Gia nên Jimin cũng đẩy đi khi quen được 1 tháng.

Sakura – Người này quen lúc Jimin qua Nhật Bản công tác, cách trở địa lí nên quen chơi trong 2 tuần Jimin ở lại đó.

Byun Baekhyun – Người cuối cùng, cũng là người Jimin muốn quên trong cuộc đời nhất. Chẳng hiểu sao Minjeong lại muốn đặt tên cho con gái mình cái tên này chứ?



Đương nhiên 4 cái tên đều bị Jimin phản đối một cách cương quyết. Mà Jimin cũng thật sự quá ngây thơ rồi. Yu phu nhân nhà ta chẳng qua là đùa vui với Jimin cho vui thôi. Cái danh sách người yêu cũ của Jimin sớm đã bị Minjeong phát hiện rồi, hôm đó mới kể ra 4 cái tên mà Jimin đã tháo mồ hôi và lảng tránh đi ngủ làm Minjeong được một phen cười hả hê.

Mấy bạn gái sau này lấy chồng nhớ học hỏi Minjeong nhé, làm gì làm cũng phải dằn mặt chồng mình đã, phải ở thế thượng phong mới mong được chiều chuộng nhé. Đến bây giờ, Jimin vẫn nghĩ là Minjeong chỉ trùng hợp nghĩ ra thôi, nên tránh để bị mình vào thế bị động, Jimin phải xem danh sách này trước. Sau này chỉ cần chặn đầu trước là ổn.



"Để xem nào." – Jimin mở danh sách, rà soát qua vài cái tên.



Yu Saeron – Tên hay, ngắn gọn, rất tốt cho việc làm ăn, phù hợp căn mạng của " ba" Jimin và "mẹ" Minjeong.

Yu Minji – Tên thể hiện con người hiểu biết, thông minh, hơi khắc cho ba mẹ, nhưng ở mức độ chấp nhận được.

Thôi Jimin chốt hai tên này. Con ra một cái là đi đặt tên luôn. Jimin gấp đôi sấp tài liệu lại lẳng lặng về phòng để nghỉ ngơi. Coi như thêm một ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc đã trôi qua rồi.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Jimin và Minjeong lúc này đang cùng nhau dùng bữa tối.



"Vợ ăn nhiều đi" – Jimin vừa nói, tay vừa không ngừng cắt thịt cho vào đĩa của Minjeong. Hôm nay đích thân Jimin nướng thịt cho Minjeong ăn nè.

"Chị cũng đến đây ăn cùng em đi"

"Chị muốn ăn thịt em hơn đấy." – Jimin lại giở trò.

"Nham nhở, lại đây đi" – Minjeong đánh bốp vào mông Jimin và kéo Jimin lại ngồi sát bên cạnh mình.

Dùng khăn lau một vài vệt mồ hôi trên trán Jimin, Minjeong cất lời hỏi.

"Nóng lắm hả Chị?"

"Làm cho bảo bối ăn, nóng chút cũng có là gì đâu".

"Dẻo miệng quá đi à."- Minjeong vội hôn vào môi Jimin, mặc kệ xung quanh người giúp việc vẫn đang ở đó.

"Ủa hôm nay có cả cá nữa hả?" – Jimin lúc này mới nhìn bàn ăn. Minjeong thật sự ăn nhiều quá. Đã dặn cô chuẩn bị thịt, giờ trên bàn còn có thêm cá.

"Tự dưng khi chiều em thèm cá quá, nên phải nhờ cô Yoo nhà bếp mua luôn từ chợ đó. Tươi lắm, Chị muốn ăn thử không?" – Minjeong gắp một miếng cá nhỏ cho vào bát cơm của Jimin.



Jimin vừa đưa đũa gắp lấy miếng cá cho vào miệng và lập tức một cơn ớn lạnh truyền từ bụng lên đến miệng, làm Jimin nhả luôn miếng cá nhỏ.



"ỌE !!!!!!!!!!" – Jimin che miệng lại vì cơn buồn nôn.

"Chị làm sao vậy? Chị khó chịu ở đâu ? Hay cá có vấn đề gì?"

"Chị buồn nôn quá vợ, ỌE ỌE "



Vừa nói xong Jimin chạy luôn vào nhà tắm và nôn thốc nôn tháo. Minjeong thận trọng kiểm tra lại miếng cá và tất cả thức ăn trên bàn thì tất cả chẳng làm sao. Tối hôm đó, Jimin bỏ bữa, vì cứ nghe thấy mùi cá là Jimin lại phải đi nôn. Suốt cả bữa tối như vậy và bây giờ Jimin đang nằm mệt lử trên giường. Minjeong thật sự lo lắng, nên đã quyết định sáng ngày mai sẽ đưa Jimin đi khám, cũng tiện đường cho cô đi khám lại thai luôn. Chưa gì đã nằm liệt thế này thì làm sao mà chăm vợ chăm con chứ?? Yu Tổng à, sốc lại tinh thần đi xem nào. Còn bây giờ, hai người phải ngủ thật ngon nhé!!!!



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



"Có kết quả khám bệnh rồi đấy. Có một tin tốt và một tin xấu. Hai người muốn nghe tin nào trước".



Đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, một tay nâng gọng kính, Ningning nhìn Jimin và Minjeong nói. Không hiểu Minjeong nghĩ gì mà dẫn Jimin vào bệnh viện phụ sản để khám bệnh, may là Ningning cũng có chút ít kiến thức đa khoa, nên vẫn chẩn bệnh được.



"Tin xấu đi" - Hai người đồng thanh cùng nói.

"Trong quá trình mang thai, chị Minjeong sẽ không bị nghén, và thay vào đó, Jimin sẽ là người bị nghén. Điều này là hoàn toàn bình thường giữa các cặp vợ chồng khi sinh con, nên em mong chị Jimin sẽ cố giữ sức khỏe thật tốt, để vừa chăm sóc chị Minjeong, vừa trải qua giai đoạn này mà không phải vất vả."

"Thật là tốt quá" – Jimin vỗ tay cảm thán sau lời khuyên của Ningning.

"Em có thấy gì tốt đâu Jimin, hôm qua Chị nôn suốt cả tối, bây giờ ngày nào cũng vậy sao mà được."

"Chị nghén còn hơn là em, em mang thai nặng nề còn nghén nữa thì tội lắm bảo bối à " – Jimin đưa tay xoa xoa lấy má hồng hồng của Minjeong.

"Nhưng mà...."

"Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Còn tin tốt là gì Ningning? Chị rất mong đợi để nghe đấy." – Jimin hướng ánh mắt háo hức về phía Ningning.

"Sinh đôi".

"EM NÓI GÌ CƠ ??" – Jimin không tin vào đôi tai của mình nữa. Và phía bên kia, Minjeong cũng ngạc nhiên hết sức mà há hốc mồm.

"Em bảo là Minjeong mang thai đôi. Có vẻ là một cặp công chúa đấy. Chúc mừng hai chị nhé!"

"YEAHHHHH!!"

Jimin đứng phắt dậy và ôm lấy Minjeong, nhấc bổng nàng lên và hôn không ngừng và đôi môi nhỏ kia. Minjeong cũng mừng rỡ ra mặt, liên tục ôm lấy Jimin để khoe mắt cười. Đương nhiên cảnh vợ chồng người ta hạnh phúc như này sẽ có người chướng mắt rồi.

"Về nhà mà âu yếm nhau đi"

"Ningning, cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm, khi hai tiểu bảo bối ra đời, Jimin sẽ báo đáp em nhiệt tình."

"Thôi lúc đó em không ở đây nữa đâu.."

"Em nói gì cơ?"

"À không có gì, hai người về nhà nghỉ ngơi đi, chị Minjeong nhớ cẩn thận đừng đi đứng mạnh bạo quá nhé. Còn chị Jimin nhớ thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp nhé."'

"OK, cảm ơn em nhé, bye em."

Jimin nói xong nắm tay Minjeong ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa vừa đóng sập cũng là lúc Ningning trút một hơi thở dài.

Chất xúc tác đã không biết có tác dụng xấu hay tốt, mà giờ còn còn đến hai đứa ra đời, có phải muốn hại cô lo lắng đến chết không.

Tin tốt là hai đứa đều là thần đồng, ngoan hiền xinh đẹp.

Tin xấu một tí sẽ là một đứa là thần đồng, một đứa là kẻ phá cả thế giới.

Tin cực tệ là cả hai đứa đều.......

Nghĩ đến đây, Ningning khẽ rùng mình.

Thôi thì tương lai ra sao, cứ chờ sẽ rõ. Chỉ biết là ngoài kia, có một tên chồng ngốc đang rất phè phỡn và một cô vợ nhỏ đang rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro