Chap 11 - Đại chiến Sui gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm trở về từ Trại MY, Minjeong đã quyết định sinh Tiểu Yu Jimin.

Điều này không những cho Yu gia vui như hội mà còn khiến Jimin tay chân cứ bận luôn hồi. Quản gia Han lo sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, xây thêm một phòng bé bé xinh xinh cho chủ nhân mới, các cô giúp việc thì lo soạn tài liệu về cách chăm bà bầu và nuôi trẻ sơ sinh, Jimin thì cứ sốt vó lo liệu với các bệnh viện để cấy ghép. May là hợp đồng bên Tập đoàn DB đã xong nên cô có 2 tuần rảnh rỗi để lo liệu việc này. Hơi gấp nên mọi việc cứ rối tung cả lên. Việc sinh con giữa hai người phụ nữ phải nhờ sự can thiệp của khoa học nên cơ hội có con của Jimin và Minjeong còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Chỉ có Minjeong là bình chân như vại. Đơn giản thôi, cô quan niệm con cái là của trời cho, cho lúc nào hưởng lúc đó, việc lo xa nhiều vậy chỉ tổ ảnh hưởng tâm lí mọi người mà thôi. Nhìn mọi người ai cũng tất bật làm cô phát chán cả lên, đây là còn chưa có bầu mà vậy, đến lúc mà cô mang trong mình giọt máu Yu Gia thì không biết mọi người còn làm quá lên như nào!!!!

"Jimin à ~"

"Bảo bối ngoan, cứ nằm đó nhé, Chị liên hệ xong bệnh viện này rồi mình đi xem sao?"

"Cứ qua bệnh viện của Ningning đi. Con bé nó có tay nghề lắm. Em đảm bảo luôn."

"Ningning nào em?"

"Em họ bên ngoại của chị Irene ấy, làm việc ở khoa sản bệnh viện Seoul. Chị cứ nghe em mà qua đó đi. Em chẳng thích làm chỗ nào mà có người lạ đâu"

"Em đưa số điện thoại đây, Chị hẹn lịch"

"Không cần, em hẹn rồi, chiều nay là đi khám luôn."

"Bà xã chả chịu bàn trước với Chị gì cả!"

Jimin nhăn mặt quở trách. Biết Minjeong mà có người quen ở bệnh viện Seoul thì chả dại gì mấy hôm nay cô lao lực liên hệ đủ mọi chỗ làm gì. Ở thương trường thì cô là nhân vật có chút tiếng tăm, chứ bên mấy việc y tế như này thì cô chẳng quen biết ai cả. Mà giao cho người không quen biết thì đương nhiên cô chẳng an tâm rồi. Nay nghe Minjeong đã liên hệ xong, Jimin như nhấc cục đá ra khỏi vai, bước đầu như vậy là ổn rồi.


"Em sợ quá Jimin!"

"Sao lại tự nhiên sợ hả bảo bối?"

"Lỡ đẻ nó đau thì sao?"

"...."

"Hay Chị mang bầu đi, em nuôi đẻ cho. Hứa sẽ ngoan và chăm sóc tận tình"

"...."

"Thôi đừng làm mặt mũi khó coi vậy mà, đi mà chồng ơi, đẻ cho em một đứa đi mà ~~~~"

"Ngưng nhõng nhẽo nha vợ! Là vợ phải đẻ chứ bắt chồng đẻ là như thế nào? Em muốn thấy Chị bụng mang dạ chửa lên đến YJ-Company mà đi làm à? "

"Hic, nhưng em sợ đau mà."

"Quất đau vậy em còn mần được thì cái này có là gì?"

"YAHHH!! Biến thái. Sao Chị so sánh như vậy hả? Chọc em giận là không có chửa đẻ gì nữa nha!"

"Thôi, bảo bối bớt giận đi. Chị hỏi em, như bây giờ có một đứa nhỏ, trắng trắng như Chị, xinh xinh như Chị, lúc nào cũng ở bên em, không bao giờ xa em để đi làm, tối lại cho em ôm ngủ, rồi em có thể cưng nựng bất cứ lúc nào em thích thì em có muốn không?"

"Đương nhiên, giống Jimin là em thích hết!"

"Vậy đẻ đi!"

"Nếu đẻ ra giống em thì sao?"

"Giống em thì là của Chị còn giống Chị thì là của em."

"Yahh, làm như con là búp bê không bằng ấy. Nham nhở"

"Haha, đùa thôi. Bà xã nghỉ ngơi tí đi, chiều còn đi khám nha!"

Jimin ân cần đỡ Minjeong xuống giường nằm, đặt một nụ hôn trên trán, kéo dài xuống đôi mắt cười đang vẽ một vầng trăng, rồi dừng lại nơi cánh mũi đang thở phập phồng, và điểm đến hoàn hảo là đôi môi căng mọng thơm mùi táo đỏ. Mút đôi môi nhỏ chờ sự chờ đợi của Minjeong, Jimin bất ngờ bị hai cánh tay Minjeong vòng lên ép chặt xuống người mình. Đôi môi người nằm dưới vừa hé mở là chiếc lưỡi tình quái của Jimin đã kịp sộc vào. Đưa lưỡi càng quét một vòng trong vòm họng, tiếng răng va vào nhau côm cốp càng làm cho con dê già trong Jimin trỗi dậy. Từ khi nào mà một tay Jimin đã yên vị trong chiếc váy nhỏ của Minjeong, nắm lấy đai chiếc quần lót ren miết nhẹ. Jimin thổi nhẹ vào tai Minjeong.

"Quất phát trước khi nhịn mấy tháng nhỉ?" - Jimin thì thầm.

Bốp bốp bốp

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên phía cửa phòng, Minjeong bất ngờ nhỏm dậy và xô Jimin ngã từ trên giường xuống. Gì thế này? Vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái mà cũng bị phá đám. Là ai? Quản gia Han? Lái xe Jong In hay người giúp việc nào khác? Jimin nhìn về phía cửa phòng bất giác lạnh sống lưng. Hai người mà cuộc đời Jimin sợ nhất hiện diện cùng một chỗ. Ở cửa phòng, bóng dáng hai người đàn ông trung niên đang tỏ ra giận dữ.

"Yu Jimin!!! Dám ăn sống con gái ta lúc ban ngày ban mặt nhỉ? Sao bảo chửa đẻ như nào mà giờ còn vần nhau ra thế kia? Còn không cả đóng cửa. To gan thật!"

"Cha vợ con..con..." - Jimin lắp bắp

"Yu Jimin, cha nuôi con đến ngày hôm nay rồi mới thấy con làm việc gì mà bỏ nhiều tâm sức vậy đó nha. Mần thịt con người ta giỏi quá nhỉ? Rồi giỏi vậy thì cháu nội của ta đâu?"

"Cha, con...con" - Jimin lại lắp bắp.

"Ông Yu!! Tôi đề nghị quản giáo lại con gái ông. Không phải đã lấy nhau rồi thì ban ngày ban mặt đè con gái tôi ra mà khi dễ vậy đâu nha"

"Ông Kim, Jimin chính là lấy vợ về để yêu thương chiều chuộng và sinh con cho Yu Gia. Tôi chỉ muốn có cháu nội, còn con gái, con dâu tụi nó muốn mần cái gì thì mần, phận già nhiều chuyện quản làm gì?"

"Ông Yu!!! Vậy một ngày Jimin nó bắt con tôi sinh con 10 lần cũng chịu à?"

"Ông Kim, miễn sao ra em bé là được."

"Ông Yu!!!....."

"Ông Kim!!..."

"Ông Yu!!!....."

"Ông Kim!!..."

"Ông Yu!!!....."

"Ông Kim!!..."

"STOP, DỪNG LẠI NGAY!!!!" - Minjeong chứng kiến cuộc đấu khẩu không có hồi kết của cha cô và cha Jimin mà không khỏi bực mình. Chỗ vợ chồng người ta đang tình tứ, đã bị mất hứng thì chớ còn lôi cái chuyện phòng the ra mà nói nãy giờ. Jimin không biết xấu hổ vì Jimin mặt dày, còn Minjeong nãy giờ nghe hai lão gia nói mà không biết giấu mặt đi đâu cho hết đây. Thế là bùng nổ!!! Mà cái giọng husky vốn to hơn người thường nay lại còn được hét lên làm cho 3 người không khỏi thất kinh.

Minjeong nổi giận đáng sợ lắm à nha ~

"Minjeong à!" - Ông Kim

"Con dâu à!" - Ông Yu

"Bảo bối à!" - Jimin giờ mới dám lên tiếng.

"...."

"Thôi được rồi, Jimin con đỡ vợ con dậy đi, 30 phút nữa chúng ta có chuyện cần nói cụ thể với các con. Ông Kim đi thôi!"

"Ta cấm hai đứa bây tiếp tục đó nghe!"

"Thôi cái ông già này đi thôi, để tụi nó sinh cháu cho tôi."

"Nghe chưa? cấm nghe chưa"

Ông Kim và ông Yu đã đi xa khỏi phòng mà giọng nói vẫn sang sảng vang lên khắp nhà! Jimin và Minjeong nhìn nhau thở dài. Lại sắp phải khổ rồi. Chợt điện thoại của Jimin báo có tin nhắn đến!

"Hai lão già phiền phức cứ đòi về vì hai đứa đòi sinh con!! Hai đứa liệu liệu mà chăm sóc tốt cho cái tai nhé, hai bà mẹ bên đây cũng phát ngán với hai lão già đó rồi!!! Cố lên hai đứa. Mẹ yêu các con !!!"

Jimin đọc xong tin nhắn cho Minjeong nghe thì chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.


"ÔI MẸ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Vậy là hai đứa quyết định cấy ghép? Không còn phương pháp nào an toàn hơn à?" - Ông Kim nhấp một ngụm trà và nói sau khi nghe Jimin nói về việc sinh con.

"Phương pháp đó bây giờ là hiệu quả và ít rủi ro nhất đó cha vợ. Nhưng chỉ sợ tốn kém thôi" - Jimin thật tình trình bày.

"Yu Jimin, Yu gia ta mà con còn lo về tiền sao?"

"Jimin, tốn kém bao nhiêu cứ nói, Kim gia ta lo được cho con!!!"

"Ông Kim không cần bận tâm, Yu Gia tôi thừa tiền lo được cho chúng. Đã là con cháu của Yu Gia thì mấy vấn đề đó cứ an tâm"

"Thôi thì tôi đóng góp chút ít cũng được."

"Một chút cũng không!"

"Yahh cái lão già này quá đáng vừa vừa thôi nghe!"

"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò yah yah kia hả Kim rách quần!"

"Cái đồ Yu chi thối nhà ông quá đáng rồi còn trách ai!!"

"STOP!!! Hai người còn cãi nhau là con dẫn vợ con về Seongnam đó nha!" –

Lần này không phải là Minjeong nổi giận mà chính là Jimin rồi. Hai người đầu tóc bạc hết rồi mà cứ suốt ngày cãi nhau. Jimin tưởng đợt này về là có thêm người phụ giúp công ty để Jimin lo liệu việc sinh con cho toàn tâm toàn ý, ai dè chuẩn bị làm ông nội ông ngoại tới nơi còn cãi nhau như đứa con nít. Jimin thật không hiểu mẹ vợ và mẹ mình đã làm cách nào mà trị nổi hai cái con người này.

"Chừng nào hai đứa cấy ghép?" - Hai ông chủ tịch đáng kính đồng thanh lên tiếng và lại lườm nguýt nhau.

"Dạ chiều nay. "

" OK. Chiều nay ta lấy xe chở các con đi. "

"Jimin, đi xe của cha vợ đi. Xe màu hồng đúng hiểu Minjeong thích"

"Cái ông này lạ nhỉ? Hai vợ chồng nó là người Yu Gia phải đi xe Yu Gia"

"Đi xe của tôi"

"Của tôi"

"ĐI XE CỦA CON !!!!!!!!" - Lần này là cả Yu Tổng và Yu thiếu phu nhân đã không chịu nổi mà đồng thanh phản kháng rồi.

"Còn nữa "

Jimin tiếp lời

" Chiều nay hai người ở nhà, không được đi theo tụi con vào viện đâu"

"Nhưng....."

"Chuyện vợ chồng con để tụi con tự lo. Khi nào tụi con cần giúp sẽ nói với hai người. Được không ạ? "

"Nhớ là phải báo đấy, Yu Jimin , ta biết con giỏi giang nhưng cũng không được gánh vất vả một mình đâu nghe chưa?"

"Con rể Yu, ta cũng định nói như ông Yu"

"Ông không thể tự mình nghĩ ra mà nói sao ông Kim?"

"Thì định nói như nào ông nói hết còn gì?"

"..."

"..."

"..."

"THÔI CON XIN HAI NGƯỜI ĐẤY!!!!! " - Một lần nữa, Jimin và Minjeong lại bất lực kêu lên.

Ông Kim và ông Yu quen biết nhau từ hồi học đại học. Cùng trường, cùng lớp và ngẫu nhiên là cùng bàn. Từ nhỏ đã hơn thua nhau từng cái một. Từ học hành, gia cảnh, địa vị đều một chín một mười. Lớn lên lại cạnh tranh nhau trong kinh doanh, đến khi ông Kim trong một lần thua trong trận đấu thầu giành dự án xây dựng công viên giải trí lớn nhất Seoul mới thề với lòng là không bao giờ đội trời chung với ông Yu. Tưởng như cuộc đời của hai kình địch sẽ mãi không có điểm chung thì đến một ngày đẹp trời, Jimin dắt tay Minjeong đến gặp ông Yu rồi sau đó Minjeong lại dắt tay Jimin đến gặp ông Kim. Lằng nhằng, rắc rối, phản đối kịch liệt cũng không thể nào cản cái quyết tâm muốn lấy vợ của Jimin được. Thế là bất đắc dĩ hai ông lại thành sui gia.

Nhưng được cái gỡ gạc là bà Kim và bà Yu quý mến nhau cực kì. Coi như chị em ruột thịt, luôn bên nhau. Bà Kim thường bỏ ông Kim về chơi với bà Yu. Còn bà Yu cũng tốt bụng không kém là bỏ ông Yu để qua chơi với bà Kim.

Đến đây thì chính tôi cũng bó tay cho cái sự rắc rối của họ Yu và họ Kim!!!!!


"Hai người đi nghỉ đi. Chiều nay khi về từ bệnh viện con sẽ lập tức báo cáo tình hình cho hai người."

"Nhớ báo ta trước nha" - Lại đồng thanh.

"Khổ quá, hai người ngồi cùng một chỗ, con nói một lượt luôn. " - Jimin lại cáu rồi nha~

"Thôi được rồi, con rể Yu, chăm sóc Minjeong cẩn thận nghe chưa?"

"Jimin, ta chờ tin, nhớ không được bỏ lơ con dâu ta đâu đấy!"

"Hai người chả quan tâm gì con cả , toàn quan tâm Minjeong. Đẻ con thì con cũng là người góp vốn đó nha"

"Haha, tên ngốc này, thôi đi đi. " - Hai ông bố cười khà khà và đi lên lầu nghỉ ngơi.

Jimin và Minjeong nhìn theo bóng hai người mà cũng lắc đầu phì cười. Rốt cuộc thì nhà này có tổng cộng bao nhiêu trẻ con???

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kết quả như nào Ningning?" - Jimin và Minjeong lo lắng hỏi.

"Gọi tôi là bác sĩ Ning?"

"Con nhóc này, nói lẹ lên, chị bảo chị Irene mắng em một trận bây giờ."

"Hihi, em xin lỗi, giỡn tí mà. Kết quả khám sức khỏe của hai người tương đối khả quan. Còn cấy ghép có thành công không còn phải dựa vào may mắn nữa. Minjeong về bồi bổ cho Jimin nhiều vào. Lấy tủy xương là ca phẫu thuật không khó nhưng mất nhiều thời gian. Chúng em sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật và báo kế hoạch cấy ghép cụ thể cho hai người. Đưa mail cho em đi"

"Lấy mail em hay mail Chị đây? - Jimin nhìn Minjeong mà hỏi.

"Mail nào cũng được mà!"

"Ghi đi bác sĩ Lee: ManmeoyeuDongcun"3

"Đưa cho em cái nào nó bình thường chút được không?" - Ningning liếc xéo Jimin.

"Lấy mail của chị đi vậy : DongcunphatcuongviManmeo"4

"Thôi nghỉ khỏe đi. Em sẽ gọi điện cho hai người khi có lịch. Còn giờ dắt tay nhau ra khỏi phòng làm việc của em cái đi. "

"Đến lúc em lấy chồng biết đâu còn biến thái hơn cả bọn chị cho coi "- Jimin cười trêu chọc.

"Y tá Yoon, tiễn bệnh nhân"

"Rồi rồi, đi nè. Nhớ gọi sớm cho bọn chị nhé!"

-0-

Kết quả khám tốt làm cho tâm trạng của hai người cũng tốt theo. Ra khỏi cổng bệnh viện Jimin lập tức gọi điện thoại về báo cho ông Yu và ông Kim. Hôm nay Jimin và Minjeong quyết định không về Yu Gia. Giành những ngày tháng chưa vướng bận con cái để thỏa sức yêu đương.

"Đi khách sạn nghe vợ"

"Cái nào có cái phòng tắm thật bự nghe chồng!"

"Duyệt luôn!!! Nay quất tới bến nghe vợ."

"Hí hí, nhắm nổi không?"

"Á kì quá à, làm Chị mắc cỡ quá à"

"Ngốc này, đi thôi Chị"

Hai người cùng nhau nắm tay đi dọc con đường bao quanh bệnh viện. Tương lai trước mắt như nào, mệt mỏi đau khổ ra sao hãy để tương lai lo. Việc Jimin làm lúc này là yêu thương Minjeong, còn Minjeong là đón nhận và trân trọng nó. Một tình yêu đơn giản vậy đi khắp thế gian biết kím ở đâu đây? Ở góc đường chợt vang lên tiếng cười khúc khích của một người và âm thanh biến thái của một kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro