Chap 3 : Hồn hoàn trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người là ai, lại khiến ta nhớ nhung đến thế?

***

"Vận nhi, Vận nhi, ta sẽ luôn ở bên con."

"Sư phụ!" Vân Vận hét lớn, bật dậy.

"Hửm, ngươi làm gì mà hét to vậy?" Lena ở phía dưới cáu bẳn nhắc nhở, trùm kín chăn lại.

"Xin lỗi." Vân Vận nói, cúi đầu nhìn thân thể, bạch y nay đã thấm đẫm mồ hôi,"Đành phải đi tắm thôi."

Sau khi thay lên người y phục mới, nàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Quy tắc số một của Vũ hồn Điện học viện : Không lảng vảng ở ngoài khuôn viên trường vào ban đêm.

Trèo lên một cây cao gần đó, nàng lấy ra khỏi túi một cây sáo bạc, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo nhẹ nhàng và lưu loát phát ra trong đêm trăng yên tĩnh, không khỏi khiến người ta trầm mê, nhưng mấy ai có thể hiểu được sự thê lương trong đó.

"Sư phụ, người c-"

"Suỵt"

Bỗng, một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại, một mùi hương thảo dược quanh quẩn nơi chóp mũi. Đó là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, đôi mày kiếm sắc và đôi mắt hẹp.

"Ngươi là ai?" Vân Vận không khỏi rét run, người này xuất hiện từ bao giờ, vì sao lại không để lại chút khí tức.

"Tiểu a đầu, im lặng đi." Nam tử khẽ nói,"Chúng ta sẽ bị bắt mất."

Vân Vận nhìn những thân ảnh ở dưới, đó là những bóng đen không ra hình dáng, hoặc do di chuyển quá nhanh, chỉ để lại tàn ảnh.

[Tìm được hắn chưa?]

[Vẫn chưa.]

[Chết tiệt, lại để linh hồn hắn sổng mất.]

Một lúc sau, những đạo thân ảnh đồng loạt biến mất, để lại phía sau là một bãi ô uế. Vân Vận hoảng sợ, sao lại có hộ pháp của Hồn Điện ở đây, chẳng nhẽ là đến bắt nàng?

"Phù." Nam tử thở dài, thả tay ra,"May thật."

Vân Vận rút ra một con dao găm, kề vào cổ nam tử,"Ngươi là ai? Có liên quan gì tới chúng?"

"Tiểu a đầu ngươi, vẫn nên yên ổn mà sống thì hơn." Nam tử nói, cười nhẹ,"Còn nhỏ, vẫn nên chơi đùa thỏa thích, đừng để bị gò bó."

Sau đó, nam tử nghiêng ra sau, lập tức rời đi.

Vân Vận nắm chặt tay, cười gằn,"Yên ổn ư? Từ lúc Hồn Điện xuất hiện, hai từ này vốn dĩ đã không có trong từ điển của ta."

***

"Vân Vận, học sinh lớp ưu tú."

Tiếng vị lão sư già vang lên trước cổng Ma Thú Sâm Lâm, đứng trước mặt ông là bao học sinh khác.

"Có." Vân Vận nói, đứng tách sang một bên.

"Học sinh lớp ưu tú sẽ do Khiết Vy lão sư phụ trách." Vị lão sư già nói, chỉ vào nam tử đứng sau ông,"Hãy đi theo hắn."

Vân Vận nghiêng người, nàng ngạc nhiên, người đó là người hôm qua.

"Ồ, là tiểu a đầu phá luật." Khiết Vy cười,"Lại gặp nhau rồi, lần này em sẽ không kề dao vào cổ tôi chứ?"

Vân Vận mở miệng,"Thứ lỗi, hiểu lầm rồi."

"Được rồi, đi thôi." Vị lão sư già nói, giơ ra lệnh bài yêu cầu mở cửa Sâm Lâm.

Đường đi của lớp thường và lớp ưu tú hoàn toàn khác nhau, chia ra thành hai hướng tách biệt, học viên lớp thường sẽ không dẫn vào trung tâm rừng rậm, ngược lại với lớp ưu tú. Vì là nơi sản sinh ra nhân tài, hồn hoàn của lớp ưu tú phải là cực phẩm, vậy nên theo lẽ thường, phải tiến sâu vào trong.

"Cố bám kịp nhé." Khiết Vy tăng tốc.

Nàng nhanh chóng đuổi theo, nếu với tốc độ này không thể theo kịp, thì cái thân này cũng chỉ là phế vật mà thôi. Duy trì tốc độ, rất nhanh hai người đã vào đến vùng trung tâm của Ma Thú Sâm Lâm.

"Em là vũ hồn gì?" Khiết Vy hỏi.

"Hàn Băng kiếm." Vân Vận trả lời, mặc nhiên nhìn thẳng về phía trước.

"Hửm?" Khiết Vy vuốt cằm,"Ta lại ngửi thấy một mùi khác."

"Ngửi?" Vân Vận ngạc nhiên,"Lại còn có loại ngửi mùi vũ hồn?"

"Mỗi một vũ hồn đều có đặc tính và sức mạnh riêng." Khiết Vy nói,"Vậy nên, mùi vị lưu lại trên cơ thể chủ cũng khác nhau. Lam Ngân thảo là màu xanh lam, Lam Điện Bá Vương Long là màu xanh đậm và nóng."

Suốt cả quãng đường sau đó, cả hai không nói thêm một lời, rồi Khiết Vy đột ngột dừng lại.

"Suỵt." Khiết Vy ra dấu im lặng.

Đứng bên cạnh Khiết Vy, Vân Vận nhìn chăm chú vào Băng Linh Huyễn Điểu đang nhắm mắt dưỡng thần ở đó. Bộ lông màu xanh nhạt óng ánh trong nắng, khiến người ta không chủ động muốn chạm vào.

"Quác"

Băng Linh Huyễn Điểu dường như nhận ra sự xuất hiện của người lạ, liền hét lên, phóng băng nhận về phía Khiết Vy và Vân Vận. Một tay ôm lấy Vân Vận, hắn đu người né đi.

"Lão sư, tôi muốn chiến đấu." Vân Vận nói.

"Tiểu a đầu, ngồi yên đó đi." Khiết Vy nói,"Sư phụ sẽ thu phục nó cho ngươi."

"Ta nhận ngươi làm sư phụ bao giờ?" Vân Vận đen mặt.

"Cứ ở đó đi." Khiết Vy cười, hắn nhảy xuống, đối đầu trực tiếp với Băng Linh Huyễn Điểu.

Lúc đó, bóng lưng của người thật vững chắc.

"Khởi động vũ hồn, Phong Ma Kiếm." Khiết Vy hô lớn, lập tức trên tay hắn hiện ra thanh kiếm đen dài với những đường chạm khắc tỉ mỉ.

Băng Linh Huyễn Điểu thập phần tức giận, ra chiêu tấn công phủ đầu, nhưng lại bị Khiết Vy may mắn chặn được

"Hồn đấu la?" Vân Vận ngạc nhiên.

"Chỉ một cú đánh, ta tiễn ngươi về trời." Khiết Vy vừa nói vừa chém thẳng vào trái tim bằng đá trên đầu nó.

Hồn hoàn của Băng Linh Huyễn Điểu lập tức xuất ra khỏi cái xác, được Vân Vận thu lại làm đệ nhất hồn hoàn, cần thời gian nghỉ ngơi.

"Mùi hương tăng lên rồi." Khiết Vy nói, lất trong túi một quả cầu,"Đặt tay lên."

Theo lời hắn, nàng đặt một tay lên tảng đá, truyền hồn lực vào đó.

"Mới hấp thu hồn hoàn liền tăng lên hồn lực cấp 15, thú vị." Nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro