Chap 2 : Vũ Hồn điện sơ cấp học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu hài tử, cháu đang làm gì vậy?"

Vân Vận quay lại nhìn, đó là một lão già mặc trang phục vũ hồn điện, "Cháu đến đăng kí gia nhập Vũ Hồn điện huấn luyện."

"Cháu bé, là ai nói cháu tới vậy?" Lão nói.

"Là đại hồn sư Tố." Vân Vận nói.

"Chẳng lẽ, cháu là người có Hàn Băng kiếm vũ hồn??" Lão già kinh ngạc.

"Vâng."

Lão lập tức dẫn cô đi vào trong, vừa hay ở đó có một trưởng lão đang đưa thí sinh đến Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện.

"Cúc đấu la đại nhân." Lão cúi đầu.

"A, lại có một đứa trẻ đến nữa. Không phải chỉ có ngần này sao?" Cúc đấu la nói.

"Đứa trẻ này vừa đến, là Hàn Băng Kiếm vũ hồn cùng Tiên Thiên Mãn hồn lực."

"A~, là một tiểu quái vật nha."  Cúc đấu la tiến đến bóp má Vân Vận.

"Thỉnh buông tay." Vân Vận đanh giọng, tên này lại là nhân yêu?

"Này cháu bé, không được..."

"Không sao, tiểu hài tử sinh khí thập phần đáng yêu a." Cúc đấu la yêu mị nói, "Nào, ta dẫn các ngươi tới Vũ Hồn điện sơ cấp học viện."

Đứng vào truyền tống trận, đám người Vân Vận bắt đầu dịch chuyển.

Tinh la đế quốc, Vũ Hồn Điện sơ cấp học viện

"Cúc đấu la đại nhân."

Nhóm người vừa dịch chuyển đã gặp một đại hán. Hắn ta mặc bộ áo choàng màu đỏ, tượng trưng cho Bạch Kim Chủ giáo của Vũ Hồn điện.

"Tư Không Táp, đứng lên đi. Đây là số học viên gia nhập năm nay." Rồi Cúc đấu lá chỉ Vân Vận cùng một cô bé lạ hoắc,"Hai đứa nhỏ này sẽ vào lớp ưu tú."

Cúc đấu la sau đó rời đi, còn không quên bắn tim về phía Vân Vận. Vân Vận đen mặt, không lẽ cái Vũ Hồn điện này toàn những kẻ bất bình thường như vậy?

Vân Vận được đưa vào một lớp với 14 hài tử, nam nữ đủ cả.

"Đây là 2 học viên mới của lớp thiên tài Vũ Hồn điện." Tư Không Táp nói," Vân Vận và Thiên Nhận Tuyết."

Vân Vận và Thiên Nhận Tuyết ngồi cạnh nhau ở hàng đầu, là 2 học viên nhỏ nhất trong lớp. Sau giờ nghỉ trưa, một đám học sinh trong lớp kéo đến bàn của cô.

"Các ngươi từ nơi khác đến sao? Giới thiệu bản thân chút đi." Một tiểu hài tử tóc cam nói.

"Thiên Nhận Tuyết, vũ hồn Thiên Sứ Sáu Cánh."

Những học viên kia đồng loạt chấn kinh, phải biết, Thiên Sứ Sáu Cánh chính là truyền thừa của chân chính Vũ Hồn Điện, của cái vị cao cao tại thượng ở trưởng lão điện kia, của vị giáo hoàng đáng kính.

 " Tôi là Hỏa Diễm, vũ hồn lãnh chủ hỏa diễm." Tiểu hài tử tóc cam nói, rồi cậu ta quay sang cô,"Còn ngươi, tên gì?"

"Vân Vận, vũ hồn Hàn Băng Kiếm, đến từ Thánh Hồn Thôn." Vân Vận trả lời, tiếp tục chúi đầu vào cuốn sách.

"Hóa ra chỉ là một con bé nhà quê." Một tên lâu la ở phía sau mỉa mai, theo đó là những tiếm xì xầm khác, cùng những ánh mắt khinh miệt.

"Hàn Băng kiếm lại vào tay một kẻ nhà quê như ngươi?" Một con nhỏ phì cười, tiến lại trêu chọc.

"Này, này." Hỏa Diễm khinh bỉ,"Cuối cùng cũng chỉ thuộc loại phế-"

"Rầm"

Vân Vận đập bàn, đứng lên, dùng ánh mắt lạnh băng đâm xuyên qua người cậu,"Chính là 'cường giả vi tôn', phải không? Ai là người mạnh nhất, đến."

Dù Vân Vận không phải là một người nóng tính, ngược lại, là một người bình tĩnh và lạnh nhạt. Nhưng người nào cũng có giới hạn của mình, giống như vảy ngược của  long vậy, dễ khiến người khác nổi giận.

"Là tôi." Hỏa Diễm nói.

"Vậy, đến đi." Vân Vận nói.

Hỏa Diễm nói,"Với một người chưa có hồn hoàn như cậu, tôi không cần phải khởi động đâu nhỉ?"

Vân Vận nhún vai, đưa tay ra hiệu.

Hỏa Diễm liền phóng đến, tung một cú đá vào bụng Vân Vận, không may bị Vân Vận tránh được. Tất cả đều thấy, Hỏa Diễm là người đang tấn công, đồng loạt cho rằng Hỏa Diễm đang chiếm thế thượng phong liền reo hò kịch liệt. Nhưng chỉ có một số sắc mặt biến chuyển. Vân Vận tránh tất cả các cú đánh của Hỏa Diễm một cách nhẹ nhàng, còn treo trên miệng một nụ cười khẩy, thành công kích phát sự tức giận của cậu. Cậu khởi động hồn hoàn, trên đầu lập tức hiện ra hai cái sừng màu đỏ. Hồn hoàn đầu tiên, khởi động. Nhờ vào năng lực sau khi kích phát hồn kĩ, Hỏa Diễm lao như tia chớp về phái Vân Vận, phóng ra những tia lửa nóng rực. Vân Vận ngược lại không tránh né, đứng yên ở đó giơ một tay ra. Một luồng khí màu xanh bao phủ lấy cánh tay của Vân Vận. Cú đấm của Hỏa Diễm chạm lòng bàn tay của cô, tưởng như sẽ đốt cháy đôi tay trắng ngần ấy, nhưng không, lửa lập tức tàn lụi. Vân Vận động thân, văn ngược tay của Hỏa Diễm, tung một cú đá trúng hông của cậu. Chỉ một tích tắc sau, Hỏa Diễm nằm bẹp dưới đất

Phủi phủi tay, Vân Vận quay trở về chỗ ngồi,"Bây giờ, có thể để tôi yên rồi không?"

"Thú vị lắm!" Một cô gái tóc tím lên tiếng, bật cười,"Rất cừ khôi."

"Từ giờ, ai động vào cô ta sẽ là địch thủ của Hồ Liệt Na này." Cô gái huênh hoang nói.

Chàng trai tóc tím ở bên cạnh lắc lắc đầu,"Na Na

Tất nhiên, không cần Liệt Na nói, họ cũng tự động biết. Không khởi động vũ hồn có thể đánh bại được Hỏa Diễm, một trong 3 thiên tài của lớp ưu tú, sao có thể đắc tội.

Cô gái tóc tím đi lại, đặt tay lên bàn Vân Vận,"Từ giờ ngươi sẽ là địch thủ của ta. Ta tên Hồ Liệt Na, vũ hồn Yêu Hồ." Rồi chỉ tay vào thiếu niên bên cạnh,"còn đây là ca ca ta, Tà Nguyệt, vũ hồn Nguyệt Nhận."

Vân Vận gật đầu,"Cảm ơn."

Tà Nguyệt lắc lắc đầu,"Diễm là vậy, huênh hoang tự đại. Ngươi đừng để tâm. Tâm và lời của nó không giống nhau đâu."

Lúc này Diễm đã dậy, tức giận hét lên,"Tà Nguyệt, ngươi rốt cuộc theo phe ai a?"

"Ta tất nhiên theo muội muội." Tà Nguyệt nói.

Dù rằng hiện tại, 5 người Thiên Nhận Tuyết, Liệt Na, Hỏa Diễm, Tà Nguyệt và Vân Vận có trở thành bạn tốt, thì trong tương lai, những thứ này, có cầu cũng khó. 

Có duyên gặp gỡ, nhưng không có phận để trở thành bằng hữu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro