Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

——

Trong trận chiến cuối cùng, Viêm Đế Tiêu Viêm dùng chính thân xác của mình sử dụng 23 loại dị hỏa khác nhau tiến hành phong ấn Hồn Thiên Đế vạn đời vạn kiếp. Hắn hóa thành dị hoả, trở thành thứ phong ấn vững chắc nhất tự mình giam giữ đấu đế kia.

Song đế chi chiến kết thúc kiếp nạn lớn nhất đại lục đã qua, thiên hạ thái bình. Từ nay, thanh danh Viêm Đế truyền xa, vang vọng khắp đại lục, không ai không biết công ơn của vị đấu đế thiên tài này.

Ba năm sau Viêm Đế dùng dị hỏa tự mình đúc kết thân thể mới, trở về đoàn tụ với gia đình. Cuộc vui chưa tận hưởng được bao lâu, trên Đấu Khí đại lục chợt xuất hiện một lỗ hổng thời không cuồng bạo như muốn nuốt trọn toàn bộ đại lục. Trải qua điều tra, Tiêu Viêm biết lỗ hổng này chính là con đường dẫn tới Đại Thiên thế giới. Vì đại nghĩa, vì gia đình, cũng vì tương lai của Đấu Khí đại lục. Viêm Đế lần nữa đứng dậy sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình điều chỉnh lại lỗ hổng thời không, biến nó thành thông đạo nối liền với Đại Thiên thế giới.

Thông đạo hoàn thành, tương lai trên đại lục này sẽ lần nữa xuất hiện đấu đế kế thừa những vị tiền bối đi trước. Mà Viêm Đế Tiêu Viêm cũng hoàn toàn biến mất trên Đấu Khí đại lục cùng với 23 loại dị hỏa khác nhau.

Từ đó Viêm Đế trở thành truyền thuyết khó phai nhòa đối với người dân Đấu Khí đại lục. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, dù cho có bao nhiêu vị đấu đế kiêu hùng xuất hiện. Mọi người vẫn nhớ về một vị đấu đế đã dùng chính sinh mạng của mình ngăn lại hạo kiếp của đại lục, mở ra con đường tươi sáng đến một thế giới cao cấp hơn.

. . . . .

Thông đạo kết nối hai vị diện này không dễ đi chút nào.

Tiêu Viêm bấm đốt ngón tay tính toán một hồi cuối cùng thở dài, cho ra kết luận không tốt lành mấy. Từ lúc hắn tiến vào nơi này cũng đã hơn một tuần rồi, kết quả vẫn không thấy đích đến.

Nơi này không giống như Tiêu Viêm nghĩ cho lắm. Trước mặt hắn luôn luôn là đường thẳng kéo dài vô tận, sương mù dày đặc vây quanh, lúc giơ hai bàn tay lên chỉ thấy được mấy ngón tay mờ mờ, thi thoảng lại có thanh âm kỳ dị vang bên tai nghe rợn hết cả da gà. Người không có ý chí kiên định nếu ở lâu trong không gian vắng vẻ buồn tẻ này thì chẳng mấy chốc sẽ điên lên cho xem.

Ở không gian này, lấy linh hồn lực cấp bậc Đế cảnh để dò đường vậy mà gặp được trở ngại không nhỏ. Hiện tại phạm vi Tiêu Viêm có thể tra xét chỉ khoảng chừng mười mét là cùng, nếu ra xa hơn nữa liền bị màn sương trước mắt chặn lại.

"Cứ đi tiếp như này cũng không ổn cho lắm..."

Tiêu Viêm dừng bước, ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu khôi phục lực lượng. Dùng linh hồn lực dò đường mãi, lấy tu vi đấu đế của hắn cũng nhai không tiêu cho lắm. Đi suốt một tuần, Tiêu Viêm cũng không tin bản thân xui tới mức vừa đặt mông ngồi xuống thì gặp phải nguy hiểm.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền có việc tìm đến tận cửa.

Tiêu Viêm mở mắt, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn con đường trước mặt mình. Còn chưa để hắn khôi phục linh hồn lực được bao nhiêu thì gặp chuyện rồi. Thời không loạn lưu, đây là thứ Tiêu Viêm không muốn gặp nhất ở trong đường hầm thời không này. Thời không loạn lưu có tính chất gần giống với không gian phong bạo ở bên trong không gian trùng động, chẳng qua tỉ lệ gặp phải nó nhỏ tới mức không cần quan tâm.

Điểm khác biệt giữa không gian phong bạo và thời không loạn lưu chính là xác suất dịch chuyển của nó. Không gian phong bạo ở trong không gian trùng động, mà không gian trùng động nằm trong phạm vi Đấu Khí đại lục. Một khi bị cuốn vào hắn cũng không sợ gì, cùng lắm nằm nghỉ ngơi lấy sức vài ba hôm rồi đâm đầu đi tiếp. Bởi vì lấy tu vi đấu đế của Tiêu Viêm thì chỉ có kẻ điên mới dám kiếm chuyện với vị tổ tông này lúc hắn đang dưỡng sức thôi.

Thời không loạn lưu thì khác. Nó thuộc về đường hầm không gian, đường hầm không gian không chỉ dẫn tới Đấu Khí đại lục, nó cũng là con đường đưa Tiêu Viêm đến Đại Thiên thế giới hoặc tới những vị diện khác. Thời không loạn lưu cuồng dã hơn không gian phong bạo gấp chục lần, cho dù có dùng lực lượng đấu đế của bản thân, Tiêu Viêm cũng không chắc bản thân có thể an toàn rời khỏi chỗ đó hay không. Thêm một điều nữa, thời không loạn lưu cũng có thể sẽ đưa hắn tới chốn xó xỉnh nào đó không rõ, nói trắng ra thì nó dịch chuyển ngẫu nhiên.

May mắn thì đến được Đại Thiên thế giới, còn xui xẻo thì rơi nhầm vào vị diện khác, ở đấy cần cù vài ba năm mới mong mở được thông đạo mà rời khỏi.

Lên tới được cảnh giới này rồi Tiêu Viêm không muốn trải nghiệm cảm giác làm lại từ đầu tí nào.

"Nói gặp là gặp, thật tình..."

Lắc đầu cảm thán một câu, Tiêu Viêm kết ấn khiến dị hỏa bao trùm toàn bộ cơ thể. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy từ nạp giới ra một viên đan dược nuốt vào. Chẳng may dị hỏa bị thời không loạn lưu phá nát, ăn vật nhỏ này vào rồi ít nhiều còn giữ được cơ thể, về việc trọng thương hay gì đó đợi đến chỗ khác rồi tính tiếp cũng không muộn. Lấy tay nghề luyện dược của Tiêu Viêm, tạo ra thân thể mới là chuyện thường.

Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Viêm thản nhiên bước vào thời không loạn lưu trước mặt. Không bước vào hang hổ thì làm sao biết bên trong có gì? Không tự mình tìm cách rời khỏi chỗ này thì chẳng lẽ chờ bị thời không loạn lưu mài cho tới chết chắc?

Hơn nữa hắn rất muốn biết, lấy thực lực hiện tại của mình có thể trụ ở nơi này được bao lâu.

Tiêu Viêm chợt nghĩ, nếu tới được Đại Thiên, hắn sẽ thành lập thế lực của riêng mình ở nơi đó. Tiếp theo, hắn tạo ra con đường kết nối giữa hai vị diện với nhau đón gia đình lên Đại Thiên.

Sau đó nữa, hắn sẽ tìm một tên đồ đệ để thằng nhóc ranh đó kế thừa toàn bộ thế lực. Còn bản thân Tiêu Viêm thì đi ngao du đây đó, nếu may mắn gặp phải cơ duyên, hắn sẽ tiếp tục tu luyện thăng cấp tìm đến cảnh giới cao hơn.

Với điều kiện là hắn cần thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy trước mặt.

Thanh niên lắc lắc đầu thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Tiêu Viêm mở mắt, khí tức quanh người trở nên sắc bén, cặp mắt đen như đá hắc diệu tràn ngập ngạo nghễ vốn có của một vị đế vương. Hắn nhấc chân bước đi, tiến thẳng tới con đường đầy sương mù trước mặt. Bên tai là tiếng gió gào thét rít lên không ngừng, không gian xung quanh loạn lạc dữ dội. Qua mấy nhịp hô hấp, bóng dáng người thanh niên hoàn toàn biến mất trong màn sương đen dày đặc.

Ai biết được thứ đón chờ Tiêu Viêm sẽ là gì khi hắn vượt qua con đường hầm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro