Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Dật - Soliteria_Slytherin

/-/-/

Dành thời gian một ngày sắp xếp lại mớ kế hoạch lúc trước cộng thêm đống kiến thức tồn kho trong đầu của mình xong xuôi, Tiêu Viêm lập ra được phương pháp huấn luyện thích hợp cho Vương Tuấn Hạ dựa trên cách thức tu luyện của Đấu Khí đại lục và Đấu La đại lục.

Địa điểm huấn luyện là ở đâu hả? Sân vườn đất trống trong học viện Sử Lai Khắc nhiều thế để làm gì? Hắn chỉ là tận dụng không gian thiên nhiên có sẵn thôi!

Đợi Vương Tuấn Hạ lăn lộn ở đấu hồn tràng mấy ngày để thăng cấp huy chương đấu hồn, Tiêu Viêm đi theo thiếu niên trở về học viện Sử Lai Khắc. Hắn biết với số lượng học viên ít ỏi thế kia thì thu nhập của Sử Lai Khắc chả khá khẩm được bao nhiêu, trường học chắc chắn không hoành tráng như mấy học viện khác. Đến nơi rồi, Tiêu Viêm mới biết được suy nghĩ lúc trước của mình còn nông cạn lắm.

Diện tích chỗ này còn không bằng một phần học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, quy mô học viện Sử Lai Khắc nằm vỏn vẹn trong thôn trang. Nếu không phải có tấm biển gỗ cũ kĩ ghi dòng chữ "Học viện Sử Lai Khắc" trên cổng, Tiêu Viêm còn nghĩ Vương Tuấn Hạ dẫn mình đi nhầm chỗ cơ.

"Dám đến nơi này học tập hơn hai năm, ta khâm phục nghị lực của ngươi đấy!"

Tiêu Viêm vỗ vỗ vai thiếu niên, từng câu từng chữ thấm thía nói với Vương Tuấn Hạ. Cậu nhóc xấu hổ sờ sờ mũi, dùng thanh âm bé tí phản bác lại lời nói của người thanh niên.

"Nào có khoan trương tới thế, sư phụ! Học viện cũng không tệ như ngài nghĩ đâu..."

Tiểu Hạ, nhóc có biết giọng nhóc hiện giờ nghe không có chút thuyết phục nào không?

Cuối cùng, Viêm Đế đại nhân đi theo đồ đệ vào trong học viện Sử Lai Khắc, tiện thể gặp mặt Phất Lan Đức. Sắp tới hắn ở chỗ này một đoạn thời gian, chi bằng nghe theo đề nghị làm thầy giáo ở đây hồi lúc trước hai người bàn với nhau tại đấu hồn tràng.

Rốt cuộc Phất Lan Đức là viện trưởng, không thể để một kẻ xa lạ ở trong học viện dù người đó là sư phụ của Vương Tuấn Hạ. Ai biết được thanh niên này đột nhiên đổi tính rồi ra tay với cả đám hay không? Mà có hay không thì chưa rõ, Phất Lan Đức cũng phải đặt an toàn của học trò lên đầu.

Có thân phận thích hợp thì coi như mọi chuyện giải quyết êm đẹp cả rồi.

Lúc trước Vương Tuấn Hạ có nói qua học viện giờ chỉ có bốn người tính luôn cả cậu nhóc, lịch học ở Sử Lai Khắc không cố định và khá thoải mái nên việc Tiêu Viêm dành thời gian dạy riêng cho thiếu niên không thành vấn đề. Đương nhiên có qua có lại, thỉnh thoảng Phất Lan Đức sẽ đến tìm hắn và lôi Tiêu Viêm đi huấn luyện cho cả bốn đứa nhỏ. Ba người kia không sao, chỉ có Vương Tuấn Hạ khổ nhất vì được hưởng trọn vẹn phần huấn luyện "đặc biệt" của sư phụ nhà mình.

"Chuyện huấn luyện thể chất thì ta sẽ gộp chung với chương trình học của Phất Lan Đức, tiện công đôi việc nên ta không bàn nhiều về nó. Giờ ta chỉ còn lại việc dạy ngươi phương pháp luyện dược, ngươi có hiểu nôm na là chế thuốc và luyện đan đi."

Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đất trống, trước mặt hắn là một cái dược đỉnh bằng đồng nho nhỏ và vài quyển trục ngả màu lơ lửng trên không trung. Thanh niên dùng giọng nói dễ nghe của mình, ngữ điệu ôn hòa giới thiệu khái quát về luyện dược thuật và luyện dược sư.

"Muốn trở thành luyện dược sư thì cần phải đạt hai tiêu chuẩn: có linh hồn cảm giác lực và hai loại thuộc tính hỏa mộc trong người. Bình thường linh hồn của một người chỉ chưa được một loại thuộc tính, chỉ có linh hồn biến dị mới xuất hiện từ hai loại thuộc tính trở lên. Tiểu Hạ, vừa khéo ngươi có được hai loại thuộc tính mà luyện dược sư cần nó, ta chúc mừng ngươi có cơ hội trở thành luyện dược sư trước!"

Thiếu niên sờ sờ mũi cười khan một tiếng trước lời khen của thanh niên, lỗ tai ẩn sau lớp tóc vàng đỏ bừng. Tiêu Viêm phát hiện ra, nếu Vương Tuấn Hạ xấu hổ hay ngại ngùng gì đấy thì cậu nhóc thường sờ mũi trong vô thức. Hành động này phối với khuôn mặt tuấn tú còn vương nét ngây ngô của trẻ con khiến cậu ta trong hiền lành dễ thương hơn nhiều.

Thanh niên cười khẽ một tiếng, tiếp tục bài giảng dang dở.

"Linh hồn cảm giác lực bẩm sinh mạnh hay yếu đều không có vấn đề gì, nó chỉ cho biết thiên phú của ngươi xuất sắc ra sao thôi. Ngươi có thể tu luyện linh hồn từ bây giờ cũng không muộn, chỉ cần ngươi có sự kiên trì và chăm chỉ là được."

Tiêu Viêm đưa cho Vương Tuấn Hạ một quyển trục, thấy thiếu niên mở ra xem xét một hồi rồi mới nói tiếp: "Đây là phương pháp tu luyện linh hồn lực, ngươi dựa vào đó rồi tự mình tập luyện không thành vấn đề. Luyện chế đan dược có ba yêu cầu quan trọng gồm tài liệu, hỏa chủng và linh hồn cảm giác lực. Hai cái trước ngươi đã đủ điều kiện rồi, riêng cái cuối cùng phải chịu khó một chút mới thấy được thành quả ra sao."

"Linh hồn cảm giác lực liên quan đến năng lực khống chế ngọn lửa của mình, là thứ mỗi luyện dược sư bắt buộc phải học. Trong lúc luyện dược, độ ấm của ngọn lửa rất quan trọng. Nếu ngươi lỡ tay tăng nhiệt độ lửa lên dù chỉ một chút, mọi công sức ngươi bỏ ra từ đầu lập tức vô dụng và hóa thành tro theo đống dược liệu kia. Muốn khống chế tốt ngọn lửa thì phải có linh hồn lực cường hãn, muốn linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ không phải là chuyện sớm chiều. Bởi vậy ta mới nói ngay lúc nãy, tu luyện linh hồn lực không những cần thiên phú mà nó còn cần cả sự cần cù và kiên nhẫn của người học. Mất đi điều kiện thứ ba này, dù cho hai điều trên tốt cỡ nào chăng nữa cũng đều vô dụng!"

"Ta sẽ tận tình dạy ngươi mọi thứ ta biết về luyện dược thuật nhưng theo đó, yêu cầu của ta đối với ngươi cũng rất cao. Có lẽ đôi lúc ngươi không chịu nổi đâu, cho nên ngươi hiện tại còn cơ hội suy nghĩ lại chuyện bái sư này đấy!"

Nói xong câu cuối, Tiêu Viêm ngừng lại. Hắn im lặng nhìn thiếu niên chống cằm suy tư ngồi trên đất bằng, mày kiếm khẽ nhăn lại vì đang suy nghĩ điều gì đó.

Yêu cầu của Tiêu Viêm rất cao, một trong những yêu cầu đó là kẻ đi theo hắn tu luyện phải có nghị lực và siêng năng. Chỉ cần đạt yêu cầu này, Tiêu Viêm sẵn lòng dành thời gian dạy dỗ hết mực người đó. Vả lại hắn không rảnh dạy một kẻ bỏ dở giữa chừng, rất phiền phức và tốn công nữa.

"Xì, ngài coi thường ta quá đó sư phụ à!" 

Vương Tuấn Hạ trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ kiêu ngạo thường thấy ở lứa tuổi nhiệt huyết bốc đồng này.

"Nếu ta không có nghị lực thì làm gì có chuyện ta đến Sử Lai Khắc học tập chứ, đáng lẽ ta thà ở nhà tu luyện còn hơn! Giả như ta không đến Sử Lai Khắc, làm sao ta có được thành tích mười lăm tuổi đạt đến cảnh giới hồn tôn cấp 35 này? Không tới Sử Lai Khắc, sao ta biết được còn có nhiều người xuất sắc hơn ta?"

Thiếu niên cẩn thận nhìn thanh niên ngồi đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào tột cùng.

"Hơn nữa, không đến Sử Lai Khắc ở thành Tác Thác này, sao ta có thể bái một người lợi hại như ngài làm sư phụ chứ!"

Đúng vậy, bọn họ có thể quen biết nhau chính là nhờ ba chữ "thành Tác Thác" này gián tiếp đưa đẩy. Vương Tuấn Hạ không đến Sử Lai Khắc, không thi đấu ở đấu hồn tràng Tác Thác thì sao gặp được Tiêu Viêm? Tiêu Viêm không tới thành Tác Thác thì làm gì gặp được cậu nhóc này?

Quen biết nhau đều là do một chữ duyên mà thôi.

Thanh niên cười khúc khích trước mấy lời hào hùng của thiếu niên, trong lòng cảm giác ấm áp.

"Tiểu tử, ta phát hiện ra mồm miệng của ngươi dẻo phết!" Tiêu Viêm cười nói, hắn nhìn tên đồ đệ nào đó cẩn thận cất quyển trục mới đưa vào hồn đạo, khóe môi cong lên: "Đồ vật ta đưa thì cũng chẳng luyến tiếc gì, ngươi không cần bày ra bộ dáng "sợ ta lấy lại đồ" kiểu đó!"

Vương Tuấn Hạ ho khan một tiếng, ngồi yên tại chỗ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy ý cười của thanh niên tóc đen. Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi ra một câu hợp đề tài nhằm dẫn sự chú ý của Tiêu Viêm qua bên.

"Sư phụ, tài liệu chắc hẳn là các loại dược độc vật. Vậy hỏa chủng là thứ gì thế?"

Tiêu Viêm không có vạch trần cậu nhóc, hắn ngẫm nghĩ nhớ lại, thực chất là lục lại đống lý thuyết xưa cũ trong đầu mà hồi đó Dược lão nói cho mình.

"Hỏa chủng là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Nó không phải là lửa bình thường ngươi thấy ở bếp lò, hỏa chủng được tạo ra từ năng lượng có thuộc tính hỏa trong người, cũng chính là hồn lực của ngươi." 

Không biết trên thế giới này ngoài hắn ra, còn chỗ nào có dị hỏa không nhỉ? Tiêu Viêm trầm ngâm suy tư.

"Ta không biết trên đại lục này có tin đồn gì về những ngọn lửa kỳ dị được tạo ra từ năng lượng thiên địa hay không, cơ mà ta nói với ngươi cũng không sao."

Vương Tuấn Hạ nhanh nhạy bắt được ba chữ "đại lục này" trong câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm. Cậu có suy đoán: Không lẽ sư phụ là người của đại lục khác lưu lạc đến nơi này? Nhưng hắn chưa từng nghe nói có chỗ nào rộng lớn khác ngoài Đấu La đại lục cả.

"Ở chỗ của ta, mấy thứ ta nói hồi nãy được gọi là dị hỏa, có rất nhiều loại dị hỏa khác nhau. Một số luyện dược sư mạnh mẽ may mắn sở hữu dị hỏa, không chỉ có thực lực tăng lên mà ngay cả hiệu suất luyện dược thành công tăng rất nhiều. Đan dược luyện từ dị hỏa có dược hiệu mạnh hơn loại đan dược dùng hồn lực luyện thành."

Thấy khuôn mặt háo hức của thiếu niên đối với cái thứ gọi là dị hỏa kia, Tiêu Viêm cười một tiếng, trực tiếp tát gáo nước lạnh lên tâm hồn nhiệt huyết của cậu nhóc.

"Hiện tại đừng nghĩ đến chuyện sở hữu dị hỏa hay không. Để ta nói cho ngươi biết, dị hỏa không dễ thuần phục đến thế, không cẩn thận thì bị nó thiêu thành tro là chuyện sớm muộn. Lấy tu vi hồn tôn hiện giờ của ngươi, ta đoán ngươi gặp dị hỏa mà không có bảo vật hộ mệnh thì bị nó đốt chết trong vài ba giây ngay tức khắc!"

Gì nghe rợn người thế!?

Vương Tuấn Hạ trợn mắt há mồm, lần nữa đổi mới nhận thức về đồ vật gọi là dị hỏa kia.

Tiêu Viêm cười không đáp. Ha hả, không ai rõ ràng việc thuần phục dị hỏa khó đến thế nào hơn hắn, càng không ai biết được cắn nuốt dị hỏa khốn khổ đến nhường nào.

Thân là Viêm Đế, người từng cắn nuốt dị hỏa không ít lần để thăng cấp, đồng thời cũng là Đế Viêm — dị hỏa đứng đầu bảng cho hay.

Vương Tuấn Hạ muốn thử sức một lần? Nằm mơ đi nhãi con. Không nói đến chuyện trên thế giới này có dị hỏa hay không, dùng tu vi bé tí tẹo hiện tại của thằng nhóc chỉ biết thêm con đường chết nhanh gọn thôi.

Cho nên ngồi một chỗ ngoan ngoãn tu luyện và chế thuốc đi, tiểu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro