27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên xuất hiện trường hợp này, vậy nên Ninh Thần Vũ không cần qua các vòng khác với Đái Mộc Bạch, mà bị tống đi gặp hiệu trưởng luôn. Thế là tiểu thiếu chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, nhàm chán ngáp dài trên sô pha mấy lần, chờ người ta tới làm việc.

Không mất quá lâu, cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Bộ dáng người này nhìn qua ước chừng khoảng năm mươi tuổi, vóc người khá to lớn. Người này có khuôn mặt dài khá đặc biệt, cằm nhô ra phía trước, xương gò má rất rộng, khuôn mặt rất phẳng, còn có điểm mũi ưng. Nếu cần một thứ để hình dung thì chỉ có thể nói khuôn mặt hắn giống như cái đế giày, thoạt nhìn lại cảm giác có vài phần gian hoạt. Trên mặt mang theo một bộ kính mắt thủy tinh gọng đen, gọng kính này là loại gọng vuông bình thường, nhưng nhìn thế nào cũng có loại cảm giác quái dị.

Hai người một nhỏ một lớn đều có nghề tay trái là gian thương ngồi đối mặt nhau trên bàn trà, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng đưa ra kết luận đối phương là một kẻ chẳng ra gì.

"Giới thiệu một chút, ta tên Phất Lan Đức, là hiệu trưởng của học viện này."

Hay rồi, từ tay của Hoàng Kim Thiết Giáp Tam Giác này quăng qua Hoàng Kim Thiết Giáp Tam Giác khác, đúng là bất cmn ngờ. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương để danh Đại Sư nên Ninh Thần Vũ không nhận ra, chứ nghe danh Phất Lan Đức mà còn lớ ngớ thì hắn đúng là quá ngu ngốc rồi.

"Ta là Mộng Tùy Phong." Ninh Thần Vũ lười nhác đáp, hoàn toàn không có ý thức của người làm khách: "Vào thẳng vấn đề, một người gọi là Đại Sư đã yêu cầu ta đến đây nhập học. Yêu cầu của học viện ta đã đạt, còn gì nữa không?"

Phất Lan Đức trầm mặc hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó trọng đại lắm, nhưng Ninh Thần Vũ hiển nhiên chả có ý định đoán hắn ta nghĩ gì. Cùng lắm chắc là lại nhớ vài chuyện cũ, suy đoán suy nghĩ của Ngọc Tiểu Cương hay gì gì đó, nói chung là Ninh thiếu chủ chẳng có hứng thú suy đoán. Nhưng dù sao thì Phất Lan Đức lo lắng cũng là có nguyên nhân, một siêu cấp thiên tài mười hai tuổi tu vi hồn tôn, chưa tính đến việc xuất thân từ đâu thì cũng là một chuyện vô cùng phiền toái rồi.

"Nhưng nếu bổn giáo không muốn nhận bản thiếu gia ta cũng được, ta không ngại." Ninh Thần Vũ tùy tiện nói: "Nếu học viện không nhận, ta cũng không xem như thất tín với Đại Sư. Dù sao ta cũng rất bận, không có thời gian nhiều ở học viện đâu."

"Ai nói không nhận?"

Ninh Thần Vũ ngừng lại, nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện. Phất Lan Đức bình tĩnh uống một ngụm trà, đáp:

"Chỉ thêm một tiểu quái vật mà thôi, ta nhận."

Kẻ có thể làm mưa làm gió đại lục này trong tương lai ngay trước mắt, có ngu mới không nhận. Chưa tính đến các vấn đề phát sinh khác, nhưng chỉ với thiên phú của thiếu này, Phất Lan Đức càng thêm tự tin.

"Nhưng mà..."

"Lại còn điều kiện nữa?" Ninh Thần Vũ chán nản.

"Nhớ đóng học phí đầy đủ."

"..." Cmn, nói rõ trường học như gia đình đâu rồi?

.

.

.

"Vũ vậy mà chịu đến trường à? Vị Đại Sư ấy đúng là quá lương thiện rồi..."

Ninh Phong Trí buông báo cáo mà đội điều tra chuyển về cho mình, không khỏi bật cười thành tiếng. Ninh Thần Vũ, đứa trẻ này vốn quá trưởng thành, nó không cần người dẫn dắt vẫn có thể tự đi được trong thế giới tàn khốc này, Ninh Phong Trí cũng chưa từng nghĩ nó sẽ tham gia một học viện nào đó như hàng vạn đứa trẻ khác đâu.

Nhưng dù sao, đây cũng là tin tốt.

Mộng Nhã Nam đã từng mong những đứa trẻ của mình được trưởng thành thật vui vẻ, có thể đến trường, kết bạn, cùng nhau học tập và phát triển. Đây xem như đã là một tin tốt rồi.

Một ngày trời đẹp đến quá phận, Khải Huyền Đấu La tương lai đã trở thành một phần của Sử Lai Khắc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro