22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, toàn Lục Tinh tiểu đội cũng chẳng thể nào tìm được một con hồn thú cấp cao phù hợp với Nghiêm Từ. Mà vì thời gian gấp gáp, anh em họ Lâm phải quay về trước hạn mức Lâm gia đưa ra, Ninh Thần Vũ có chuyện cần làm, mà Nghiêm Từ cũng không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, cho nên cả nhóm vẫn quyết định chọn con Mộng Diệp Hiết Tầm kia làm mục tiêu.

Mộng Diệp Hiết Tầm là một hồn thú loại nhện có tập tính hấp độc tố ảo giác từ cây Mộng Diệp cho nên mới gọi nó bằng cái tên đó. Với tu vi một nghìn sáu niên hạn, không cần sự trợ giúp của người khác, một mình Sở An Chiêu cũng dư sức xử lý.

Một kích tất phát, vô cùng nhẹ nhàng, Mộng Diệp Hiết Tầm đã bị vật xuống, thoi thóp. Sở An Chiêu thu lại móng vuốt, ánh sáng vàng kim rực rỡ trong đôi mắt cũng tan đi, vui vẻ nhìn sang Nghiêm Từ ra dấu hoàn thành. Thiếu niên thiên tài giống như không hề mỏi mệt với con hồn thú đầy độc tố này, đầy phấn khởi yểm hộ giúp cho người bạn mình hấp thụ nó.

"A Chiêu."

Sở An Chiêu một bên hướng dẫn Nghiêm Từ cách giết Mộng Diệp Hiết Tầm để không bị độc bắn vào người, một bên nhìn sang Giang Yên Mộng. Người con gái yểu điệu đến gần, liếc nhìn con hồn thú ngã gục trên đất, sau đó chạm nhẹ lên má thiếu niên, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Huynh có bị thương ở đâu không?"

"A Mộng cứ an tâm, ta không sao mà!"

"Huynh đó, đừng ỷ có vũ hồn mạnh thì xem thường cơ thể của mình."

Sở An Chiêu gãi đầu cười xuề xoà, trông ngố muốn chết đi được. Nhìn dáng vẻ này của hắn, hẳn là chẳng ai tin rằng đó là thiếu niên thiên phú nghịch thiên khiến người đời khiếp sợ đâu.

"An Chiêu."

"Sao vậy, thiếu chủ?"

"Cúi xuống."

Sở An Chiêu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu vị hội trưởng trẻ tuổi, cũng nghe lời khom lưng cúi đầu thấp xuống. Gần như ngay lập tức, Ninh Thần Vũ gõ vào trán tên thư ký khù khờ một cái đau điếng khiến Sở An Chiêu ôm đầu la lên oai oái. Còn chưa kịp nghi vấn vì sao mình bị đánh, vị thiếu chủ trẻ bực bội khiển trách hắn:

"Bớt ỷ mạnh, ngay cả hồn kỹ thứ hai cũng không dùng. Đưa tay đây, trúng độc còn ra vẻ."

Sở An Chiêu oan muốn chết. Hắn hoàn toàn không có ỷ mạnh như Ninh Thần Vũ nói, nhưng nếu dùng hồn kỹ thứ ba thì con hồn thú nghìn năm kia sẽ chết luôn chứ không còn thoi thóp cho Nghiêm Từ hấp thu luôn. Hơn nữa, chút độc tố này không thể làm gì được hắn cả, hoàn toàn không đáng để trong mắt.

Nhưng mà...

Rũ mi mắt nhìn xuống, thu toàn bộ vị thiếu chủ nhỏ tuổi vào trong tầm mắt, Sở An Chiêu không khỏi nở nụ cười. Ninh Thần Vũ, mặc dù gương mặt nhăn nhúm trông như thể cả thế giới nợ tiền cậu ta, lúc này lại dùng thái độ vô cùng nghiêm túc khi tiêu độc cho hắn. Lọ thuốc quý hiếm vài trăm kim hồn tệ ngay cả quý tộc giàu có nhất Nặc Ninh thành cũng chẳng thể nào mua được, trong khi đó Ninh Thần Vũ lại đổ toàn bộ lên vết thương của Sở An Chiêu mà chẳng hề tiếc nuối, lại còn chép miệng lầm bầm vài tiếng khen ngợi thuốc tốt nữa chứ.

Được ai đó quan tâm là một trải nghiệm rất tuyệt vời.

.

.

.

━━ Sở An Chiêu, cho dù có là thiên tài, ngươi cũng chỉ là một đứa con hoang thôi.

━━ Đừng có mà tưởng bở, trong gia tộc này không bao giờ dung chứa một kẻ giống như ngươi.

━━ Ngươi cũng sẽ giống như con ả sinh ra ngươi, sinh ra là chuột cống, chết đi cũng chỉ là chuột cống mà thôi.

Sở An Chiêu.

"Nghe đây, Chiêu."

"Nghe lời ta, khi nào đủ thực lực hãy quay về đây."

"Sống như cái tên của con, đừng giống như ta."

Chiêu trong sáng rọi.

Hãy mang hào quang quay lại địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro