14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, đây không phải A Phong sao? Ngươi đến thăm ta hả?"

Giữa thứ không khí áp lực chỉ cần động nhẹ một cái là nổ này, bỗng nhiên vang lên âm thanh trong vắt. Từ cầu thang, một bé gái đáng yêu tầm chín, mười tuổi vui vẻ tiến tới gần Ninh Thần Vũ, cất tiếng hỏi:

"Hôm nay ngươi rốt cuộc cũng có thời gian hả? Ca ca mấy ngày nay toàn than thở với ta là ngươi bận quanh năm suốt tháng bỏ rơi huynh ấy luôn rồi!"

Ninh Thần Vũ chớp mắt vài cái, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã thu lại toàn bộ hắc ám phủ trùm trong mắt mình. Ngay cả hai thanh kiếm trên tay cũng theo đó biến mất không thấy tăm hơi. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn bé gái dễ thương đứng cạnh mình, hạ giọng xuống tràn ngập dịu dàng, hoàn toàn không hề còn lại bóng dáng kiệt ngạo cùng ngông cuồng của mấy giây trước đó:

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Giai Ý. Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi không biết à? Ta là học viên ở đây. Hiện đang học niên cấp thứ sáu rồi." Ngừng lại một chút, giống như nhận ra có gì đó bất thường đang diễn ra, cô bé ngó nghiêng, hỏi: "Sao hôm nay phòng ăn lại yên ắng vậy nhỉ?"

Ninh Thần Vũ hoàn toàn không có ý thức của thủ phạm, nhún vai:

"Có lẽ hôm nay mọi người không có tâm trạng trò chuyện. Ngươi muốn ăn gì không? Ca dẫn ngươi đi ăn."

"Khỏi, hôm nay bản tiểu thư có hẹn với bạn, ngươi không có cửa đâu." Xua tay, Lâm Giai Ý mới chợt liếc mắt về phía Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam ở bên kia, hỏi: "Đại Sư? Đường Tam? Sao lại làm đổ thức ăn lên người thế này? Có sao không?"

Đường Tam liếc mắt nhìn về gương mặt ôn hoà giả tạo của Ninh Thần Vũ, mím môi. Cuối cùng vẫn là Ngọc Tiểu Cương lên tiếng:

"Không có gì, là ta không cẩn thận thôi."

"Không sao là tốt rồi."

Lâm Giai Ý thở phào một tiếng, rồi lại tiếng tục nhìn sang tên nhóc đứng cạnh, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ:

"Thế? Khi nào ngươi mới hết giận dỗi hả?"

"Gì? Ca đó giờ chưa giận dỗi ai bao giờ!"

"Bớt trẻ con đi. Chỉ có tên đại ca ngốc nhà ta mới suốt ngày khóc tu tu vì bị ngươi cạch mặt, một mình ngươi thì thôi, huynh ấy còn làm phiền cả ta và A Mộng tỷ. Ngươi tự đi mà giải quyết đi."

Ninh Thần Vũ hầm hừ trong cổ họng, cuối cùng hoá thành một cái thè lưỡi đầy ghét bỏ với Lâm Giai Ý. Và trước khi Lâm gia tiểu thư nổi quạu lên vì cái bản mặt thiếu đòn này, hắn đã nhanh chóng chạy khuất bóng cùng thư ký của mình rồi.

"... Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng nhìn ta chằm chằm như thế."

Quan sát bóng dáng biến mất sau cầu thang, Lâm Giai Ý thoải mái kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống. Lúc này, cô bé mới thật sự giống một đại tiểu thư cao cao tại thượng, không còn vẻ đáng yêu như lúc nãy nữa. Cô bé chống cằm, lười nhác nhìn về phía Đường Tam, chậm rãi mở miệng:

"Bản tiểu thư nhận ra ngươi. Ngươi là công độc sinh ở phòng thứ bảy, là người hay theo sau đứa trẻ kiêu ngạo tự xưng là Tiểu Vũ tỷ đó?"

Tiểu Vũ xưng bá ở Nặc Đinh học viện cũng không phải là chuyện bí mật gì, nói chi Đường Tam còn một thân phận khác nữa đáng gây chú ý hơn - đệ tử của Đại Sư, Lâm Giai Ý đương nhiên nhận ra cậu ta. Thiên tài tiên thiên mãn hồn lực với phế vũ hồn Ngân Lam Thảo, hiện mới chín tuổi đã ngấp nghé hai mươi cấp.

"Đệ là Đường Tam..."

"Tốt, Đường Tam. Nói đi, muốn hỏi cái gì thì nhanh lên, bản tiểu thư đang vội."

Cô bé còn phải quay về trêu anh trai ngốc nghếch nhà mình đã.

"Học tỷ, vị thiếu gia đó...?"

"À, ý ngươi là A Phong ấy hả?"

Lâm Giai Ý hơi nghiêng đầu, như tìm kiếm một từ ngữ phù hợp để diễn tả. Qua một lúc lâu sau, cố bé mới có thể bình tĩnh nói:

"Mộng Tùy Phong, thiếu chủ của Lưu Tinh thương hội trứ danh. Và, như ngươi thấy đó, chỉ là một tên nhóc tì ấu trĩ không chịu lớn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro