Chương 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nữ9 đó, đẹp không mina.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu Uyên, muội đang làm gì ở đây vậy?"

"Dạ?" Ôi chúa ơi! Tam ca biết tên mình kìa. Mình phải làm gì đây, ôi chúa ơi... A...Tam ca đang đến gần đây...Làm gì đây...làm gì đây...

Trong khi cô đang suy nghĩ loạn xà ngầu thì Đường Tam đi đến mà ôm lấy cô và bây giờ cô chính thức chết máy để lại Đường Tam luống cuống tay chân mà vội vàng bế cô chạy về nhà.

~~~~~~~~~Quay lại hiện tại~~~~~~~~~

Hiện giờ thân phận mới của cô là Đường Uyên, là em gái sinh đôi của Tam ca. May mà con thần thú đó giúp cô tạo thân phận này đỡ khiến cô phải tốn thời gian nghĩ kế mà xâm nhập vào đây.

Bây giờ cô đang vội nấu cơm chờ Đường Tam về, có vẻ do cô mà Đường Hạo so với nguyên tác uống ít rượu hơn dù không ít hơn bao nhiêu nhưng cũng đủ tiền mà mua chút thịt với rau. Khi đồ ăn vừa chín thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay sang thì thấy Tam ca vừa về và mọi người biết rồi đấy.

Tam ca xoa đầu cô rồi nói:

"Tiểu Uyên, muội đi gọi phụ thân đi để ca xới cơm cho."

"Vâng ạ"

Trong lúc cô chạy đi gọi Đường Hạo thì Đường Tam cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn mười chỗ gần "táo thai" (bệ bếp), Đường Tam cẩn thận xới đầy ba bát cơm. Sau đó lấy một cái bát to coi như hoàn hảo rồi cẩn thận múc ít canh ra mang ra đặt trên bàn. Tuy ít nhưng cũng coi như đủ dinh dưỡng đối với một đứa bé đang lớn như Đường Tam và Đường Uyên.

Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, Đường Uyên đi đằng trước, đằng sau là một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra.

Đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.

Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, "mắt nhắm mắt mở" (thụy nhãn mông lung), mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Tam không khỏi nhíu nhíu mày.

Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam và Đường Uyên ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn. Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo đối với hắn và Đường Uyên, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho hai người ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Uyên bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống. Nhưng cũng may Đường Hạo vẫn còn để lại chút tiền đủ để mua thêm một ít đồ ăn.

Cha của những hài tử tầm tuổi Đường Tam bình thường cũng khoảng ba mươi tuổi. Kết hôn sớm thậm chí còn không đến ba mươi tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của Đường Tam vậy.

Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hận. Một đời trước, hắn là cô nhi. Một đời này, mặc dù Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít ra cũng có thân nhân. Đối với Đường Tam mà nói, điều này đã làm hắn thập phần thỏa mãn. Ít nhất, ở chỗ này có người để hắn gọi là phụ thân. Mà hơn nữa hắn cũng còn Tiểu Uyên.

Đường Hạo cầm lấy cái bát trên bàn, cũng không sợ nóng mà đổ thêm canh vào rồi cho hết vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần.

"Phụ thân, người ăn chậm một chút. Vẫn còn mà."

Đường Tam cầm lấy bát trong tay Đường Hạo, xới cho hắn một bát đầy nữa rồi múc ít canh cho Đường Uyên. Chính mình cũng cầm lấy bát cơm lên mà ăn.

Khi còn ở Đường Môn, hắn cũng không có đi đâu, đối với bên ngoài càng rất ít tiếp xúc. Vốn giống như tờ giấy trắng, tới thế giới này, một lần nữa làm một tiểu hài tử, cũng không có gì không thể tiếp nhận.

Rất nhanh, một nồi cơm có bảy, tám phần đều tiến vào bụng Đường Hạo, thở dài một hơi, đem bát đặt ở trên bàn. Mắt mở to ra vài phần, nhìn về phía Đường Tam và Đường Uyên.

"Có công việc các ngươi trước hết cứ tiếp nhận. Xế chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp một hồi."

Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng đều là ngủ. Xế chiều "đánh tạo" (rèn) một ít nông cụ kiếm ít thu nhập, buổi tối uống rượu.

"Được, phụ thân."

Đường Tam gật đầu.

Đường Hạo đứng lên. Ăn không ít cơm, thân thể hắn rốt cục đã không hề lay động. Hướng nhà trong đi đến.

"Phụ thân."

Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng.

Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn.

Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc nói:

"Khối sắt có thể cho con dùng hay không?"

Kiếp trước hắn là Đường Môn ngoại môn đệ tử xuất sắc nhất, đối với chế tạo các loại ám khí cực kỳ quen thuộc. Đương nhiên, khi đó các loại tài liệu đều là tùy Đường Môn cung cấp. Mà lúc tới thế giới này, hắn mặc dù tu luyện cũng đã vài năm. Nhưng thực lực còn xa mới đủ, đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông bỏ chế tạo ám khí mà chính mình am hiểu nhất. Hắn bây giờ đã bắt đầu thử "đoán tạo" (chế tạo) một ít ám khí. Nhưng tài liệu lại thành đại vấn đề.

Kim loại mà Đường Hạo đánh tạo nông cụ đều là người trong thôn đưa tới. Đều là sắt thường rất nhiều tạp chất, rất khó chế tạo ra ám khí tốt. Lúc này khối sắt mà Đường Tam chỉ là ngày hôm qua vừa mới đưa tới. Làm Đường Tam kinh ngạc địa là, khối sắt này chứa một lượng nhất định thiết mẫu, dùng để chế tạo ám khí sẽ khá thích hợp.

"Di, nơi này có thiết tinh."

Đi qua cúi đầu nhìn khối sắt một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam:

"Ngươi sau này muốn làm thợ rèn sao?"

Đường Uyên nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai phụ tử thì rất tự giác thu thập bát đĩa đi rửa. Đùa sao! Cô chả có hứng thú gì với vụ này cả, bắt cô nghe thì cô thà đi rửa bát rồi tập luyện còn hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~
Mina hãy ủng hộ Bảo Bảo nhé!

◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn