1. "NÀY, SAO EM KHÔNG..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn vào tên nhóc tóc vàng ấy, Tetsurou luôn tự hỏi trông sẽ thế nào nếu em ấy chỉ cần...cười, một lần thôi. Chẳng phải là những nụ cười mỉa mai, nhạo báng mà anh cá là tên nhóc đó đã thành thạo từ khi bốn tuổi hay gì đó- nhưng anh muốn thứ gì đó chân thật. Một nụ cười thật sự.

Tetsurou thật sự rất muốn được tận mặt nhìn thấy nụ cười đó, và anh muốn là người khiến tên nhóc đó cười.

Anh ấy đã cố gắng. Anh cố gắng cù lét (mặc dù rất bí mật, vì anh ta không chắc tên nhóc chặn giữa kia sẽ để ý gì ngoài một cú thúc nhẹ ở bên sườn hay vài cú chọc đùa giỡn), cho nhóc ta xem những video mèo vui nhộn mà anh tìm thấy trên mạng (NÀY! Bokuto lúc nào cũng cười đấy- ), và thậm chí còn làm mặt xấu mỗi khi hai người chạm mặt nhau trong lúc chơi.

Nhưng trời ơi!, một tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày anh nhận được toàn là sự thất bại. Bởi vì mọi thứ chẳng hề có tác dụng gì hết. Ngay cả cong môi lên một tí.

Rên rỉ, anh dựa nhẹ vào nhóc tóc vàng và nhìn cậu nhóc qua phần tóc che trước mặt. (Ừ, ừ, tóc xù, như ổ chuột... anh hiểu mà)

"Này Tsukki-kun"

"Là Tsukishima"

"—Sao em không bao giờ cười vậy?" Anh hỏi, và bạn chắc chắn có thể nghe được những âm thanh cực nhỏ.

Sự im lặng.

Từ cả hai phía.

Tetsurou biết rằng anh đôi lúc hơi đần xíu, vài người thậm chí còn nói rằng anh ta còn yêu cầu ai đó đấm anh ta nhưng anh chỉ thực sự, thực sự tuyệt vọng ngay thời điểm này.

"Này, cười cho anh xem đi. Em lúc nào cũng trông buồn bã. Vừa nãy em đã cố xoay sở để chặn bóng từ tên mồm to đó, đúng không?" Anh nói, quay đầu về phía Bokuto. (Người đang gào thét giận dữ "MÀY NÓI CÁI GÌ HẢAAAA, ơn giời là Akaashi đã xử lý cậu ta. Ngưỡng mộ cậu, Akaashi.)

Tsukishima chớp mắt sau cặp kính, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nâu vàng l̶̶ấ̶̶p̶ ̶l̶̶á̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶đ̶̶ẽ̶ ấy đang nhìn chăm chú vào mặt anh ta, Tetsurou muốn bản thân phải kiên quyết, bởi vì anh ta nghiêm túc mà.

Một lúc sau, tóc vàng mở miệng ra và nói ...

"Được thôi... Như vầy hả?" Và nhóc ấy đã làm.

Tsukishima mỉm cười. Cho anh ấy. Và nó không phải kiểu mỉa mai. Đó là một nụ cười trong sáng, thuần khiết khiến cho toàn bộ khuôn mặt của nhóc ta như bừng sáng, đôi mắt nâu vàng cong thành hình lưỡi liềm và đôi môi mỏng của cậu cong lên xinh xắn, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, và chết tiệt, tại sao mũi cậu ấy lại nhăn lên như vậy, đáng yêu chết đi được—

"Đ-Đúng rồi! C-Chính xác như vậy" Tetsurou trả lời, quay đầu sang một bên và tự mắng mỏ bản thân. Giấu khuôn mặt dưới cánh tay đang khoanh lại của cậu ấy, anh tuyệt vọng cố gắng làm cho sức nóng biến mất khỏi mặt mình bởi vì Lạy chúa tôi, nụ cười đó là gì vậy—

"Anh đỏ mặt sao, Kuroo-san?"

"Không, anh không có. Em nói cái gì vậy?" Kuroo phủ nhận. Chà, trong cuộc đời này, anh chưa bao giờ lật mặt nhanh như vậy.

"Dọn dẹp đống này thôi nào! BOKUTO, NHANH CHÓNG DỌN DẸP ĐI BẠN TÔI ƠI!"

Anh hét lên và đi về phía hai người kia, anh giả vờ hắng giọng khi nghe tiếng cười của Tsukishima, tiếng cười thích thú vang lên trong phòng tập thể dục khi cậu đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro