Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tối , cô chỉ có thể giải quyết một đống công việc để quên đi nỗi đau của hiện tại . Lúc đi ngủ , cô nằm trên chiếc giường , nhìn sang bên cạnh . Nhìn một hồi , nước mắt bắt đầu rơi , cô nắm cái chăn , cố gắng kìm nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , lúc cô đang nấu đồ ăn thì lúc đó hắn cũng về lấy đồ . Hắn chuẩn bị đi tiếp thì cô bảo hắn ở lại ăn . Hắn khó chịu nhìn cô nhưng suy lại thì vẫn còn thời gian nên hắn đành ngồi xuống bàn .

Lúc cô mang cháo, kèm thêm ít trứng , rau , thịt và canh  đến , hắn mới chỉ húp được hai miếng cháo đã hất đổ đi . Chẳng may nó lại đổ vào bàn tay cô , cô sợ hãi nén cơn đau , cúi gằm mặt xuống và nói " X...xin lỗi , là em làm không tốt rồi ". Cô cúi người , dùng khăn lau dọn những mảnh thủy tinh cùng vs số cháo bị vương vãi ra sàn.

Nhìn thấy cô như vậy , hắn chỉ nhíu mày " Mau đi băng bó đi , trông thật kinh tởm " 

Cô chỉ nhẹ nhàng đáp " Dạ"

Sau đó hắn ăn hết chỗ đồ ăn còn lại , nhìn thấy cô chưa ra . Hắn cũng chả quan tâm nữa , nhanh chóng đi đến công ty .

Lúc cô đi ra thì chả thấy hắn đâu , nhìn trên bàn thấy đĩa thức ăn được ăn sạch . Cô thở phào nhẹ nhõm , nở một nụ cười thật tươi . Tại vì đây là lần đầu tiên hắn ăn hết thức ăn mà cô  tự tay nấu .

__________________________________________________

Sau khi dọn dẹp xong xuôi , cô liền ra ngoài đi uống nước , tình cờ lại gặp người bạn thân của cô -florentino. Tranh thủ thời gian vẫn còn nhiều nên cô cùng cậu trò chuyện luôn .Đang cười nói vui vẻ cùng nhau thì có giọng nói vang lên :

" Ôi trời , bản thân có chồng rồi mà vẫn mặt dày đi tán trai à , đúng là gương mặt của chị chỉ để đi làm mấy việc này mà thôi " - dứt lời liền nở nụ cười khinh bỉ 

Cô đơ người khi vừa nghe xong ,  không cần ngoảnh mặt lên cx biết là ai 

Sarica giả bộ ngạc nhiên: Sao vậy , đúng quá nên không nói được chứ gì ?

Flo nhìn cách nói của ả mà muốn đấm vào mồm mấy phát rồi , cô thấy vậy liền nhìn flo như muốn nói " không sao đâu"

Thấy hai người họ không để ý đến mình , ả bắt đầu nắm tóc của cô , cô chỉ nhăn mặt " Này , bộ mày nghĩ mày là vợ của quillen rồi thì có thể khinh thường tao à ? Mày chẳng qua là một ả đàn bà lẳng lơ , không xứng vs vị trí đó . Hơn n..."

Chưa kịp dứt câu thì ả đã bị một cốc nước hắt vào mặt . Hóa ra cốc nước là do flo hất , cậu thấy cô bị bắt nạt như vậy mà vẫn chịu đựng , thật sự không thể hiểu nổi .

Ả hoảng loạn nhìn quần áo đắt tiền của mình , sau đó chỉ tay vào mặt flo , quát :

Này , cái loại thấp hèn kia , anh có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không mà dám hất nước vào . Tôi nói cho anh biết , loại như anh dù cho có bán cả người đi cũng không mua nổi cho tôi bộ đồ này .

Flo làm lơ , chả thèm nhìn mặt ả , quay sang hỏi thăm cô :Này cậu không sao chứ ? 

Cô lắc đầu , Flo nhìn tình cảnh của cô hiện tại mà đau lòng . Bỗng cậu quay mặt sang nhìn ả , hỏi ngược lại " Vậy cô có biết tôi là ai không ? Sao cô biết chắc là dù bán cả người tôi đi cũng không mua nổi đồ?"

Ả cười khinh bỉ : Cái loại như anh nhìn vào là tôi biết ngay , cái thứ hạ đẳng chỉ biết sống dựa vào người khác , bản thân không tự lực sao mà khá lên đc. Dù sao nhà tôi cũng đang thiếu giúp việc , nếu được thì anh làm con chó của tôi cũng không tệ đâu"-vừa nói vừa nâng cằm cậu ngắm nghía

Ả vừa dứt lời thì cô đứng dậy , tát ả một cái  . Ả đau đớn ôm má , hét lên " Mày , con đĩ này .."

Chưa để ả nói hết , cô nắm lấy tóc của ả , buông lời cảnh cáo " Cẩn thận lời nói chứ , cô nói như vậy chẳng may để người khác đánh giá kém là không hay đâu ".

Nói xong thì cô cầm tay cậu đi ra khỏi quán , để lại ả một mình đang tức anh ách trong tiếng giễu cợt của mọi người .Cậu bất ngờ khi được cô nắm tay , tại vì trước đây , dù là bạn thân thì cô vẫn phải ra vẻ tiểu thư quyền quý , ít khi tiếp xúc thân mật . Cậu đỏ mặt khi ngắm nhìn thân hình của cô ở phía sau . Bỗng nhiên cô dừng lại , cậu giật mình rút tay ra .

Cô nhìn cậu , nói xin lỗi . Cậu có chút tiếc nhưng miệng vẫn nói không sao.Thực lòng mà nói thì cậu muốn cô nắm tay mình thật lâu để bản thân cảm nhận lại cái hơi ấm ấy một lần nữa . Nhưng có lẽ... không được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro