CHƯƠNG 57 : NGỌC HẢI ĐANG Ở ĐÂU ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh tìm tôi có việc gì, nếu để nói giúp Quế Ngọc Hải thì anh về đi, tôi không muốn nghe. ”

Thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của Nguyễn Văn Toàn, thả Lâm Niên ra.

Lâm Niên bật cười thấy vọng sau câu nói vô tình đầy sự nhẫn tâm của Nguyễn Văn Toàn.

Anh lên tiếng hỏi cô:

“Nam Cung tiểu thư, ngày thiếu gia nói với cô rằng cậu ấy đi công tác, nhưng cô có biết cậu ấy đã đi đâu không? “

“... ”

“Thiếu gia của tôi hoàn toàn không yêu Thái Tuyết Như, cậu ấy còn cho người điều tra vụ bắt cóc của cô để lấy bằng chứng tống cô ta vào tù, nhưng cô có biết tại sao cậu ấy lại đối xử với cô như thế không? ”

“... ”

“Ngày mà cô bị bắt cóc, dù trong người cậu ấy đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng đi tìm cô. Cậu ấy đã đến trễ hơn Ngô Tân Vinh, lúc cậu ấy đến cô đã an toàn. ”

“Anh ta có đến đó sao? ”

Nguyễn Văn Toàn cau mày vô thức hỏi lại, đôi mắt tròn xoe của cô có nhiều biến động và hỗn loạn.

“Có, không những cậu ấy đến đó, suốt dọc đường cô về cậu ấy đều theo sau. ”

Đầu óc của Nguyễn Văn Toàn bắt đầu hoang mang, mông lung.

Quế Ngọc Hải có đến đó, vậy tại sao không cho cô thấy?

Không vào với cô?

Lúc về, anh còn chất vấn lạnh lùng với cô, nghi ngờ cô ngoại tình?

“Cô đang không hiểu đúng không? Mấy hôm nay thiếu gia của tôi đến đây tìm cô để giải thích, nhưng xem ra cô không cần biết rõ mọi chuyện có đúng không? ”

“... ”

“Nam Cung tiểu thư, tôi cầu xin cô, cô tha cho thiếu gia của tôi đi. Cậu ấy rất tội nghiệp, cậu ấy đã trả giá quá đắc cho quyết định sai lầm của mình rồi. ”

Lâm Niên đột ngột quỳ xuống dưới chân của Nguyễn Văn Toàn, đôi mắt của anh đỏ au ứa đầy ánh nước.

Quế Ngọc Hải không những là chủ, mà còn là bạn, người thân của anh. Những lần nghe tâm sự chia sẻ, anh thấy đau lòng nhưng cũng chỉ biết khuyên.

Hôm nay dù có chết nơi này, anh cũng nhất định cầu xin cho Quế Ngọc Hải một con đường sống.

Nguyễn Văn Toàn lùi ra xa, Lâm Niên cứ nói úp úp mở mở khiến cô chẳng hiểu gì cả.

“Anh nói rõ hơn đi, quyết định sai lầm? Anh ta đã làm gì? ”

“Thật ra thiếu gia của tôi mắc bệnh u não, cậu ấy không muốn làm cho cô lo lắng, đau lòng và suy sụp tinh thần nên đã giấu đi, sợ cô ở đây sẽ gặp nguy hiểm nên mới bảo bác Nguyễn đưa cô sang Pháp. Cậu ấy còn dự định nếu phẫu thuật thành công, cậu ấy sẽ sang Pháp giải thích và cầu hôn cô, đón cô về nước. Nhưng điều mà cậu ấy sợ cuối cùng cũng đến, Thái Tuyết Như cho người bắt cô, khiến bác Nguyễn xảy ra tai nạn. Cô có biết không, cậu ấy cố chấp không chịu làm phẫu thuật, nhất quyết phải tìm bằng được cô mới an tâm. Cậu ấy theo dõi Ngô Tân Vinh ngày đêm bất chấp sức khỏe của mình đang yếu đi, đến khi kiệt sức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thì lúc đó mới chịu làm phẫu thuật... Tất cả mọi chuyện cậu ấy làm đều muốn tốt cho cô, vì cậu ấy thật lòng yêu cô! ”

U não?

Tai của Nguyễn Văn Toàn ù ù, cảm nhận trời đất như đang quay cuồng, loạn lạc.

Quế Ngọc Hải bị khối u não ư?

“Cô không tin đúng không, vậy thì cô xem đi. ”

Lâm Niên đúng dậy, lấy điện thoại trong túi bấm bấm lướt lướt rồi quay màn hình về phía Nguyễn Văn Toàn.

Nguyễn Văn Toàn đưa tay lên miệng không tin đây là sự thật, nước mắt như mưa lã chã rơi xuống.

Hình ảnh Quế Ngọc Hải mặc quần áo bệnh nhân, yếu ớt ngồi trên giường bệnh đang cụm cụi làm gì đó, trên đầu quấn băng kín mít.

“Cô có biết cậu ấy đang làm gì không? Cậu ấy đang vẽ cô đấy!

Lâm Niên đưa bức tranh lên, Nguyễn Văn Toàn cả người mềm nhũng không còn chút sức khi nhìn vào nó, cổ họng nghẹn lại đến khóc cũng thấy khó khăn.

“Nam Cung tiểu thư, tôi cầu xin cô, xem như cô thương hại thiếu gia của tôi mà cho cậu ấy một con đường sống, cậu ấy còn ba mẹ để báo hiếu nữa. ”

« “Nếu như anh nói rằng, anh yêu em, hơn một năm qua anh vẫn luôn tìm em, thương nhớ em, liệu em có tin không? ”»

« “Toàn...nếu anh nói, anh có nỗi khổ nên mới làm vậy, em tin anh không? ” »

Nguyễn Văn Toàn chẳng còn tiếp nhận câu nói của Lâm Niên. Trong đầu của cô bây giờ vang vọng lại những câu nói của Quế Ngọc Hải khi trưa, khiến trái tim tê tái đau buốt, mất cả linh hồn.

Đúng lúc này, Nam Cung Nhật Đăng trở về. Nhìn thấy em gái mình như vậy, anh ta không hỏi không rằng rút súng của tên thuộc hạ bên cạnh, nhắm vào đầu của Lâm Niên.

“Xem ra cậu đến thì dễ, về thì rất khó rồi. Tôi cho cậu năm phút để gọi điện cho Quế Ngọc Hải đến hốt xác cậu về. ”

“Anh hai, đừng bắn! ”

Nguyễn Văn Toàn sực tỉnh vội vàng ngăn lại, chụp lấy bàn tay của Nam Cung Nhật Đặng kéo hạ xuống.

Anh ta quay sang chấn vấn cô:

“Song Nhi, em lại mềm lòng bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ đã tổn thương em, hại chú Nguyễn thành ra như vậy! ”

“Không... anh hai, từ từ em sẽ giải thích sau. Hiện tại em muốn đến Quế gia gặp Ngọc Hải. ”

“Không phải cô bắt thiếu gia của tôi sao? ”

Lâm Niên giật mình khi nghe Nguyễn Văn Toàn nói rằng muốn đến Quế gia, như vậy có nghĩa là cô không hề bắt Quế Ngọc Hải.

Nguyễn Văn Toàn chững lại mấy giây, nhớ lại câu nói vừa rồi của Lâm Niên.

Anh cầu xin cô tha cho Ngọc Hải, nhưng cô có làm gì đâu ngoài việc bảo Nam Cung Nhật Đăng đối phó với Quế Thị.

“Ngọc Hải đang ở đâu? ”

Nguyễn Văn Toàn hoảng loạn gào lên, bước tới bấu chặt bắp tay của Lâm Niên, đôi mắt trợn lên gấp rút mong chờ câu trả lời của anh.

“Cô không bắt thiếu gia, vậy ai bắt cậu ấy, hay cậu ấy đã tự tử rồi? ”

Lâm Niên lẫm bẫm trong miệng, trong đầu liên tục suy nghĩ.

Biển?

Lâm Niên xua tay, đẩy Nguyễn Văn Toàn ra xa, vội vàng chạy đi.

Lúc này, cô quay sang nhìn Nam Cung Nhật Đăng, nhờ anh giúp đỡ:

“Anh hai, giúp em tìm chồng em, anh ấy không được có chuyện gì, nếu không em sẽ chết mất.! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro