1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường khi về nhà hắn bụng eo như muốn nổ tung thật sự rất đau. Em ôm bụng khuôn mặt không khỏi nhíu mày.

Em đau quá thuốc trên tay em nhưng em chẳng mở lời xin cốc nước được. Chuyến đi đó như kéo dài cả thập kỷ.

Hắn thấy em cứ chăm chăm cầm hộp thuốc trên tay. Hắn không khỏi khó hiểu. Em định mang thuốc giết hắn à?

Nè thuốc gì vậy-Rindou

Thuốc đau bao tử-Angry ngắn gọn em không đủ bản lĩnh để nói nhiều vì..? Em mệt

Ò..-Hắn cũng hiểu rồi.

Nè. Hắn đưa chai nước cho em. Hắn nhìn mặt em lúc đầu còn tưởng em muốn giết hắn vậy.

Cảm ơn-em nhỏ giọng. Cơn đau cứ truyền liên tục dù có thuốc cũng chẳng cứu vãn nhanh được.

Đi hoài lâu cũng đến nhà hắn. Đúng là người có tiền có khác nhà hắn khan trang không khác gì nhà của tỷ phú vậy.

Bước xuống xe. Em đứng không vững haiz cơn đau của em chưa chữa lành bởi thuốc nữa. Em gần như muốn khuỵ xuống đất vì mệt.

Hôm nay quá đủ rồi. Em chẳng còn cơ sở để đi đâu hết.

Chân em run run bước xuống xe. Hắn đỡ em dậy bế em lên

Bị gì thế cẩn thận tí đi, có bệnh thì không được vào hầu hạ tôi đâu. Em có bệnh gì không.-Hắn ân cần.

...đau dạ dày-Em nói nhẹ nhàng cũng vì chỉ không biết xưng hô.

Tôi lớn tuổi hơn em đó xưng hô bằng em đi. -Rindou vẫn ân cần.

Vâng..-Angry

Em bị đau dạ dày vậy thì sao làm việc nặng được, lỡ em đau quá rung tay té làm sao? Em đau đó. Tôi không nỡ-Rindou vừa bế vừa nỏi.

Em xin lỗi..-Angry nhỏ giọng.

Hắn chỉ nghĩ vậy thôi chứ thực ra hắn biết cục bông này từ rất lâu rồi.(chap kế đi)

Cục bông này có lẽ ăn ít nhỉ. Em ấy nhẹ quá.

Thôi không sao em ngồi kế tôi là được rồi. Em chỉ cần pha cà phê rồi dọn bàn cho tôi là được rồi. Tôi sợ em té lắm đó. -Rindou

Dạ..-Angry chỉ ậm ự. Em cũng có biết nói gì đâu.

Bụng em đã bớt đau. Nhưng ai biết được nó sẽ đau vào lúc nào nữa chứ.

A-anh ơi..- Angry khẽ giọng

Gọi tôi có gì thế-Rindou

E..-em mang thuốc đau dạ dày vào được khôn-không..-Angry run run em sợ chứ, sợ hắn sẽ mắng em.

Mai em đi với tôi. Tôi mua cho em-Rindou

N-nhưng.. mà em nấu ăn đ-được. E-em có thể nấu ăn cho anh. E-em-em không thể chỉ làm như vậy với người cứu-mình được -Angry có chút sợ.

Được rồi tôi ăn tất. Em vào phòng bên trái cuối dãy. Em vào đó thay đồ đi.

Em nhúc nhích vào phòng một cách nặng nề. Vào phòng em không phòng bị cởi áo quần mà vẫn chứ biết cánh cửa còn mở hé.

Nè em mặc cái này vào cho tôi- Rindou mở cửa vào phòng.

E-Em sao không đóng cửa vào vậy. Đồ của em đây. Hắn đưa đồ cho em.

Em cảm ơn đàng hoàng

Con mẹ nó thân hình của em ngon thật. Cặp mông tròn ụ. Phần nào cần có em đều có hết. Hắn như bức rức bản thân.

Em bước ra
        Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro