chuyện của đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh của em.

bệnh tình của em chuyển biến ngày càng xấu đi, cuối giai đoạn ba, sau những chuỗi ngày sống với mùi thuốc, mùi máu, mùi hóa chất và đống máy móc nặng nề của bệnh viện, mai việt đã thấm mệt. nếu thật sự phải sống với máy móc đến cuối cuộc đời này, việt thà dành nó để ở cùng với voltak còn hơn. ừ thì cũng là máy móc, nhưng ít ra, voltak có thể chuyện trò với em, pha mấy trò đùa nhạt toẹt khiến trêu em cười, và có một voltak luôn sẵn sàng ở đấy, làm chỗ dựa cho đứa trẻ vốn gai góc như em.

rồi thế đấy, mai việt quyết định dừng lại việc xạ trị bệnh ung thư của em.

"voltak này."

voltak ngẩn người. anh biết, và hơn ai hết, việt biết, chuyện của em khó lòng.

khoảng thời gian còn lại của em.

"em muốn sống. và em có nhiều điều muốn làm."

"có muốn đi với em không?"

"voltak."

...
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa,
bao giờ em về?

...

"lại bật về quê."

"anh thích bài này."
"mai việt viết nhạc thì lại chả đỉnh nhất?"

"điêu!"

vài ba năm trước, khi anh mới quen việt, em đã gầy nhom. giờ thấy em vì bệnh mà gầy càng thêm gầy, voltak đau lòng lại không thể làm gì được. anh chỉ có thể bên cạnh mai việt làm những điều em thích, về quê của em sống, viết ra những bản nhạc cùng em, rong ruổi với em khắp những cánh đồng xanh rì phía xa xa chân trời lộng gió hay cùng lắng nghe tiếng sáo diều vang vọng tít trên bầu trời rộng xa xăm.

chẳng cao siêu, cầu kì. những gì voltak vẫn đang nắm tay em, cùng em thực hiện, rất thơ. và đẹp đẽ. như những gì mai việt của anh vẫn luôn mong muốn được làm.

sống một cuộc đời bình yên.

mấy hôm nay bắc giang trời gieo mưa nặng hạt, việt lại sốt vặt nên hai đứa chỉ có ở lì trong nhà.

voltak kéo ghế lại gần giường ngủ, nơi em cuộn trong chiếc chăn ấm áp. anh nắm lấy tay mai việt.

"việt, đau phải nói với anh ngay đấy."

không được chịu đau một mình.

anh luôn lo như thế. người yêu của voltak là một đứa nhỏ cứng đầu. và voltak biết, việt sẽ chọn chịu đựng cơn đau đay nghiến cơ thể em, thay vì chia sẻ cho người khác biết. em sẽ chịu đựng nó một mình.

"không. đâu có đau đâu."

"nào, đừng ngồi dậy."

đấy, lại không nghe lời rồi.

mai việt ngồi chồm dậy. em khoanh chân ngồi trên giường, đối diện với voltak. việt muốn nghe giọng anh rõ hơn.

kể từ những lần gặp đầu tiên, giọng nói trầm ấm của voltak đã gây cho em ấn tượng. lúc đó, đối với em, voltak là một gã trai trưởng thành, đáng tin tưởng.

và có vẻ càng ngày, em càng nghiện giọng của anh nhiều hơn. hiện tại, voltak là người thân, và là người duy nhất có thể cho em cảm giác an toàn, cho em dựa dẫm.

chỉ nghe anh nói cả ngày thôi được không?

"nhìn gì mà chăm chú thế?"

"nhìn người yêu đẹp trai. như nào?"

"có thế là giỏi."

mai việt mỉm cười với tới, choàng tay ôm cổ anh rồi hôn phớt lên môi của voltak một cái.

"nào, môi khô hết cả rồi, anh rót nước cho."

"thôi... để tí."

anh đứng dậy, nhưng việt nhanh hơn, chưa kịp nhấc chân lên cánh tay đã bị níu lại rồi.

"ôm cái, nhé."

voltak chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của việt. và trong trí nhớ của voltak, việt chưa bao giờ đòi hỏi một cái ôm cả.

không để em phải chờ, voltak ngồi xuống giường. anh ôm mai việt vào lòng. hai tay em vòng qua hạ sườn, siết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi. mai việt vùi vào lòng người yêu, muốn bám dính lấy anh, không rời. voltak xoa đầu em. mai việt của anh.

anh biết em không ổn.

"em nói đi, anh nghe."

"voltak."

em chồm lên đặt cằm lên vai voltak, gọi tên anh, rồi lại nghiêng đầu nhìn cánh đồng ngoài kia, thứ đang hứng chịu cơn mưa lạnh lùng tuôn xuống. việt thấy cánh chim yếu ớt cố bay xoẹt những áng mây trời đen mờ mịt phủ lên nhau, chồng chất.

cánh chim cô đơn cố ôm lấy chân trời rộng lớn vì cơn giông mà hiu quạnh thêm bội phần.

tia chớp lóe lên xé khoảng trời nép sau ô cửa sổ trong mắt em làm hai mảnh. tiếng sấm vang lên, việt giật mình, thoát ra khỏi thế giới của em, trở về với thực tại, đau đớn, phũ phàng và em buộc phải chấp nhận... tình ngay trước mắt sắp sửa vỡ làm đôi.

chưa bao giờ em nói với voltak.

"em đau."

mai việt không phải đứa trẻ thích than thở. việc của em, em làm. nếu thất bại, em cố gắng tự mình đứng dậy. trước khi gặp voltak, em chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ dựa dẫm vào người khác. người như em, việc gì mà em chẳng chịu được cơ chứ?

thế nhưng, lúc này, mai việt phải thừa nhận, voltak đến, là may mắn to lớn nhất đến với cả đời của em.

và em cần voltak.

"em đau lắm."

"đáng lẽ phải nói với anh sớm hơn chứ."

"anh vẫn luôn ở đây với em kia mà."

cơ thể anh chi chít toàn là vi mạch, nhưng sao anh cũng thấy đau thế này, việt ơi.

chứng kiến đứa trẻ anh thương ngoan cường chống chọi lại cơn giông vây bủa lấy em khi tuổi đời em còn quá trẻ, ngần ấy thời gian, voltak cũng thấy đau, thấy xót. nhưng voltak có đau đến nhường nào, dù chỉ là một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống được.

bởi vì số phận đã an bài.

voltak đã sống trên đời, hơn ba mươi năm với một quả tim chạy bằng pin, một cơ thể không có máu, không có thịt, chỉ có kim loại, vi mạch và những dòng điện chạy ngang chạy dọc.

chỉ cho đến khi việt xuất hiện trong đời voltak, anh mới thật sự muốn học, học sống như một người bình thường, học chăm sóc, học cách làm mọi thứ cho người mình yêu thương.

phút giây mai việt trút hơi thở cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi của em trên bờ vai voltak, anh vẫn ngắm nhìn gương mặt của việt qua ô kính cửa sổ. tựa đầu lên vai anh, mắt em nhắm nghiền. cậu trai voltak thương vẫn mỉm cười, thế nhưng anh không cảm nhận được nhịp đập trên cổ tay mai việt nữa.

việt đi rồi.

chiều thu, mưa rơi rả rích, voltak tay cầm chiếc ô màu đen, đặt lên phần mộ của em đóa hoa trắng muốt.

đau, nhưng không thể khóc, và có lẽ đây là lần cuối, voltak vì mai việt mà mỉm cười thật tươi. vì em nói em ghét nhìn thấy gương mặt anh ủ rũ.

sau này...

có lẽ anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

"voltak?"

"làm gì cứ thẩn ra thế, anh là robot đấy à?"

"tôi không có nghiến."

"robot có hút thuốc được không nhề?"

"cái đấy được lập trình hở?
anh nói anh thích tôi ấy?"

"trông anh khó ưa bỏ mẹ."

"ai thích anh?"

"anh học ai đấy? đừng có cau mày."

"sao đẹp trai bằng em."

"chả hiểu sao em thích anh luôn!"

"voltak."

"phải cười lên chứ.
mặt anh chỉ có cười mới xem được thôi."

"voltak."

"em không sao."

"voltak. lại đây."

"voltak..."

anh đâu muốn thấy mai việt của anh phải buồn. vì em chính là người đã đến, với đôi tay kéo gã trai tên voltak ra khỏi lối mòn, khỏi bóng đêm vẫn ngày đêm ăn sâu vào từng đoạn mạch rỉ sét suốt mấy mươi tháng năm ròng rã sống mà chưa từng có lấy một mục đích.

anh xin lỗi, vì đã không thể cứu lấy em.

và voltak biết ơn em, biết ơn mai việt vô cùng. tiếc thay, anh chưa từng có cơ hội để nói cho em nghe,

cảm ơn việt vì đã đến bên cuộc đời anh.

em đi nhé.

anh mong một mai này, việt sẽ có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro