VII : Đêm nay ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là gì ? Nếu nói tới lịch thì cũng sắp đến giáng sinh rồi.

Tuyết rơi dày đặc trên những nẻo đường của thành phố Tenguu, khiến cho mọi thứ như bị đắm trong một màu trắng xoá, cho dù vẫn còn một tuần nữa mới đến giáng sinh thật sự, vậy nhưng, ngay cả thế thì ngoài phố cũng đã náo nhiệt lắm rồi.

Shidou thở ra một làn khói trắng đầy vẻ trầm tư, cậu đang mặc chiếc áo khoác bông dày cộp màu nâu kèm theo quần bò lẫn với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đúng là giữ ấm hợp lý vẫn là tốt nhất.

Bình thường thì những người ghét cái lạnh như Shidou sẽ chẳng bao giờ ra ngoài trừ khi có những tình huống bất đắc dĩ như phải đi học, Shidou không thích ra ngoài vào mùa đông, nó khá có hại cho cơ thể của cậu.

Phía trước mặt cậu lúc này là nhà ga Tenguu, với những người lúc nhúc đang về nhà, và cả những cô cậu học sinh mới sinh hoạt từ các câu lạc bộ về.

Dù nó rất nhộn nhịp, thế nhưng, trước mặt Shidou, nó lại thật tĩnh lặng.

Sau khi hoà vào đám người ở gần quảng trường, những âm thanh nói cười rộn rã cũng như bản nhạc giáng sinh du dương đã không còn lọt vào tai Shidou nữa. Lúc này, thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy rõ là tiếng thở dài của chính mình.

Cậu chậm rãi bước trên vỉa hè, do đi ngược lại với đám người túa ra từ nhà ga nên tốc độ không được như mong muốn.

Không chỉ có người, mà thậm chí còn có cả những chiếc xe có hơi tấp vào lề đường, có lẽ nó dùng để đón những người từ nhà ga ra.

Bỗng có một chiếc xe hú còi inh ỏi trông rất vô duyên, đừng có mà bấm còi nhiều như vậy trong phố xá chứ ? Shidou bắt đầu nhìn những ánh nhìn khó chịu về nó, và những người xung quanh cũng vậy.

Và ở đó, có một chiếc xe thể thao màu đen có mui hình oval mà có thể nói là ít khi thấy, rất nhanh, chiếc xe đó tiếp cận cậu và cánh cửa trái mở ra :

-" Itsuka."

Khuôn mặt hiện ra đằng sau cánh cửa ấy là của Ellen Mather. Shidou có hơi ngạc nhiên một chút, dù đúng là cậu đã hẹn với cô là sẽ gặp nhau vào tối nay, thế nhưng không thể ngờ được lại là ở chỗ này.

Chính vì thế nên Shidou chỉ có thể nở một nụ cười ái ngại, Ellen hất đầu sang một bên ý bảo rằng cậu hãy lên xe, vậy là Shidou đành phải ngoan ngoãn làm theo.

-" Sao cô biết em ở đây vậy ?"

-" Hmm, thực ra thì cô định đi xem tình hình bên Quảng trường đã làm ăn đến thế nào rồi mới qua nhà gọi em, thế nhưng khi đến đây thì lại thấy em."

-" Mắt cô cũng tinh thật đấy nhỉ ?"

-" Nếu như em luôn bị trói chân vào cái chức ' quản lý tư vấn tình cảm cho học sinh ' thì cũng sẽ dễ tìm thấy đối tượng đang gặp rắc rối về tình yêu lắm."

Ellen nở một nụ cười tự giễu, sau đó, cô hít một hơi sâu. Shidou chui hẳn vào trong xe, cậu thấy những chiếc ghế trước được bọc bằng da trơn bóng. Ghế dựa và đồng hồ đo trông rất cao cấp và tay lái còn được trang trí bằng những đường viền sáng bóng, thành ra thì trông nó cứ như vừa được độ lên mấy trăm lần vậy, ngầu hết chỗ nói.

-" Ehmmm, cái này thực sự là xe của cô ư ? Nhiều khi em thấy khi cô đi du lịch, cô toàn dùng một cái xe máy cỡ nhỏ mà ?"

-" Đó là hàng từ bảy đời nào rồi, bây giờ cục cưng của cô là bé yêu này."

Ellen nói trong khi đấm nhẹ vào tay lái, hành động lẫn ánh mắt của cô đều nam tính muốn chết. Tuy nhiên ... một giáo viên người Tây Âu lại sở hữu một con xe thể thao đắt tiền thế này ư ? Liệu cô ấy có đi làm thêm không nhỉ ? Mà dù có là mua bằng cách nào đi nữa, có lẽ cái sở thích quái dị đó cũng là lời giải thích cho việc tại sao Ellen mãi vẫn chưa lấy chồng.

Chiếc xe yêu dấu của Ellen gầm rú lên một tiếng trầm thấp và bắt đầu chuyển bánh. Nó dần đi khỏi đường quốc lộ, Shidou tự hỏi tại sao lại đi đến một nơi vắng vẻ như vậy ? Thực ra ban đầu cậu đã nghĩ có lẽ cậu và Ellen sẽ đi ăn tại đâu đó hoặc nói chuyện luôn ngay Quảng trường, thế nhưng không, thay vì đi đến những chỗ đông người, họ đang dần tiến về phía gần một bãi biển giáp ranh với Tenguu.

Cậu quay sang nhìn Ellen như thể muốn hỏi tại sao lại đi đường này, thế nhưng, đáp lại ánh nhìn đó, cô chỉ hỏi một câu ngắn gọn :

-" Em có phiền không khi tạm dừng chân tại một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta ?"

-" À không ạ."

Một khi đã lên xe tức là Shidou không còn được phép phàn nàn, mà cũng được, dù có như thế nào, miễn là buổi nói chuyện này kết thúc xong và được về nhà, cậu sẽ thoải mái hơn. Thế là Shidou lại dựa đầu lên ghế, hơi ấm của máy sưởi dưới chân thật là sảng khoái, cảm giác thoải mái này dễ chịu tới nỗi Shidou đã phải ngáp vài lần.

Một chuyến đi không biết hướng tới phương nào.

Trong lúc cậu thiu thiu ngủ, chiếc xe bỗng giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn. Do đây là xe thể thao, nên phanh gấp thì nó vẫn êm hơn xe thường rất nhiều lần, tuy vậy, nó vẫn còn đủ để kéo Shidou về trạng thái tỉnh táo.

Khi cậu nhìn sang, nơi đây là một con đường rất đỗi bình thường. Những chiếc đèn đường đều nhau tăm tắp, bên đèn đường bên kia, ánh sáng đèn xe đôi lúc lại xẹt qua.

-" Đến nơi rồi."

Ellen nói vậy rồi đi xuống xe, rốt cuộc đến nơi là đi đâu vậy chứ ? Dù tự hỏi như vậy, thế nhưng Shidou vẫn xuống xe.

Bất giác, mũi của cậu bị mùi hương của biển xộc thẳng vào, và rồi, khi nhìn ánh đèn mờ ảo của những ánh đèn tại thành phố, cậu có thể nhận ra đây là đâu, ở gần vùng biển của Tenguu, có một cây cầu khá ngắn bắc qua giữa khu vui chơi và khu tắm biển. Đối với các học sinh trường Raizen, nơi đây thường xuyên là chỗ tổ chức các cuộc thi thể thao, thời Shidou còn học Trung Học Phổ Thông, cậu cũng đã từng dự môn bóng đá tại đây, và còn ở trên thành vịn, là những lời nhắn nhủ tới bản thân 10 năm sau được viết bằng bút lông sẽ không bao giờ bị phai mờ.

Sau khi đặt chân xuống xe, Ellen quăng cho Shidou một lon nước ngọt, cô cũng lấy một lon cho mình rồi bật nắp ra uống, hành động đó trông hợp với cô đến khó tả.

-" Cô ngầu thật đấy."

-" Thì cô đang cố ra vẻ ngầu mà."

Ellen cười với vẻ tự giễu, nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng khiến cho Shidou phải quay mặt đi chỗ khác.

-" Mọi thứ thế nào rồi ?"

Câu hỏi này dù có hơi mơ hồ, thế nhưng, kể cả vậy, Shidou vẫn thừa biết Ellen đang nhắc tới chuyện gì.

-" Không có tiến triển ạ."

-" Cứ thử nói đi xem nào."

-" ... Ừm ... em nghĩ Tohka vẫn chưa có tình cảm với em đâu."

Cả hai chỉ mới làm quen với nhau, chính vì thế việc thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp là điều không thể tránh, vấn đề là cả Shidou lẫn Tohka đều không có sự chuẩn bị gì cho tình cảm của mình. Họ không thể nhìn thấy tầm nhìn dẫn tới tình yêu thực thụ, nhưng ngược lại, họ thấy rất rõ ràng tương lai của mình sẽ thế nào nếu bị thất tình. Họ đang yêu, một khi bị ép buộc phải hợp tác trong một môi trường không mong muốn, họ sẽ bị áp lực cả từ những người xung quang lẫn nội tâm đè nát, thế là coi như tiêu đời.

Lần đầu tiên ( có thể coi là thế ) bước vào giai đoạn trưởng thành hẳn, thất tình là chuyện rất đỗi bình thường, " mỗi lần thất bại là sẽ học được một bài học kinh nghiệm ", câu nói đó chỉ có người ngoài cuộc mới nói được, vậy nhưng với người trong cuộc, nó chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam.

Những cái người nằm trong " vùng an toàn " sẽ luôn nói những thứ đại loại như :" Không sao đâu, ai mà chả có lúc thất tình " hay " Lần sau mình sẽ cưa một anh chàng - cô nàng khác tốt hơn nhiều ". Họ toàn nói vậy, nhưng cũng có những lúc chẳng có cái gọi là lần sau nữa, bởi vì thất bại đầu tiên cũng sẽ ảnh hưởng tới tỉ lệ thành công sau này, khiến nó càng thất bại thảm hại, cái câu : " Thất bại là chuyện thường tình " chỉ toàn ba hoa bốc phét, trách nhiệm sau thất bại chỉ có những người thất bại mới gánh nổi.

Chỉ cần có một chút trí tưởng tượng cũng có thể hiểu rằng cả Shidou và Tohka đều có thể thất tình trong khi cả hai bọn họ vẫn đang yêu nhau, điều này khiến cho Ellen khó chịu.

Chính vì thế nên nếu như lựa chọn cách chần chừ để tham khảo ý kiến của người khác, nó cũng sẽ giúp chia sẻ trách nhiệm nếu chẳng may có điều xấu xảy ra.

Và đó là lý do tại sao tình cảm của bọn họ lại trở nên trì trệ, ai là người tiên phong, ai là người chịu trách nhiệm ? Chính vì chẳng ai quyết định được chuyện này nên nó mới thành ra như vậy.

Sau khi Shidou tóm tắt lại vụ dưới trời mưa và buổi hẹn với Tonomachi, Ellen chỉ đơn thuần là gật đầu một cái :

-" Em cũng hiểu rõ vấn đề đấy, cô không nghĩ em lại nhận ra sự bất thường từ mọi người đâu."

Hoàn toàn không phải, nếu như Shidou mà là những người ngoài cuộc, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Đó chỉ là những giả định một chiều và ích kỷ, trong khi Shidou định cất lên tiếng nói phản bác, Ellen đã ra dấu chặn lại không cho nói tiếp.

-" Tuy nhiên, em lại không hiểu những cảm xúc bên trong họ."

Trong giây lát, Shidou nín thở.

Cả âm thanh, từ ngữ, thậm chí cả tiếng thở dài của cậu cũng không thoát ra được. Ellen cứ ngư đã nhìn thấu cốt lõi của vấn đề, để rồi soi ra được thứ ẩn giấu đằng sau, thứ mà Itsuka Shidou đã cố hiểu, nhưng lại không thể hiểu nổi.

-" Itsuka ... em phải hiểu rằng, cốt lõi của vấn đề này, không gì khác, là trái tim."

Trái tim, cảm xúc, suy nghĩ.

Phải chăng Ellen đang có ngụ ý gì ? Và Shidou phải nhìn thấy điều gì ?

Tuy nhiên, chuyện đã rõ mười mươi, cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả, cũng như chẳng hiểu cái gì cả. Mọi cảm xúc, lời nói của cậu hoàn toàn chỉ là thứ dựa trên giả định, vậy nên có thể coi đó cũng chỉ là một cách tự sướng tâm hồn thôi.

Chính vì thế nên có lẽ Shidou sẽ không thể nào hiểu được.

Dù đã trải qua không biết bao nhiêu buổi hẹn hò cùng các Tinh linh, thế nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc Shidou đã đem lòng yêu một ai đó, có thể các Tinh linh đã rơi vào lưới tình của cậu, nhưng tuyệt nhiên Shidou chẳng hề yêu ai cả. Đó là sự thật.

-" Fufu, dù có vẻ như cô đang là một người tư vấn tâm lý cho học sinh, thế nhưng cô vẫn đang chỏng chơ ra đây, ah, đến cả Okamine cũng đã lấy chồng rồi đấy."

Ellen nở một nụ cười cay đắng, dường như cô đang nghĩ rằng chẳng có chàng trai nào thích mình với cái tính cách này, vậy nhưng, theo quan điểm của một người biết suy nghĩ, Shidou cất tiếng.

-" Không phải đâu, đó là do những anh chàng cô quen chẳng có mắt nhìn người."

-" Hể ?!"

Sau khi Shidou dứt lời, Ellen nhìn một cái như bối rối, cô chảy mồ hôi rồi gãi má.

Shidou có thể hiểu cảm giác này.

Thực ra, điều này cũng không khoa trương, cũng như không quá lên một chút nào hết, Ellen Mathers là một cô gái xinh đẹp và tài năng, ấy vậy nhưng cũng chính vì cái quá tài năng ấy mà dường như chẳng có ai thích cô, cũng như cô khá kén chọn, vậy nhưng, nếu là Shidou, có lẽ cậu sẽ chấp nhận cô.

Nếu như Shidou mà gặp Ellen trước cả Tohka, nếu như Ellen mà là nhân vật chính trong câu chuyện này ...

-" Có lẽ em cũng sẽ yêu thương cô, như cách mà em yêu Tohka vậy."

-" Hể ? Sao em lại ..."

Cô nàng giáo viên có hơi hốt hoảng, thậm chí còn đỏ mặt bừng bừng, thế nhưng ngay sau đó lại khe khẽ bật cười, hy vọng rằng cô sẽ không coi nó như trò đùa của một đứa học sinh, Shidou không hề thích như vậy.

-" Ah ... thực ra cô không rõ em đang có ý định gì khi nói như vậy, thế nhưng, để cảm ơn, cô sẽ đưa cho em một gợi ý."

-" Dạ ?"

-" Khi em định yêu một cô gái nào đó, đừng nhầm lẫn về mục tiêu mà em đặt ra để yêu."

-" Hả ?"

Trong giây lát, Shidou ngớ người ra.

Cậu chưa hiểu, dù nó là một lời gợi ý, thế nhưng nó vẫn quá mơ hồ để hiểu, ít ra thì Shidou vẫn nghe rõ câu nói đó, vậy nhưng cái khó ở đây là ý nghĩa đằng sau nó, quả nhiên là giáo viên, kiểu gì cũng nghĩ ra cái hại não.

-" Ý cô là như thế này, em đang yêu Tohka, cái đó thì không thể bàn cãi, nhưng mà ... liệu em có suy nghĩ về lý do mình yêu em ấy ?"

-" Eh ?"

-" Hôm nay đến đây thôi, cô trông chờ câu trả lời của em, lên xe đi."

Lộ rõ vẻ bối rối, Shidou gãi đầu gãi tai như bộ não đã quá tải bộ nhớ, cậu uống cạn lon nước ngọt rồi đi lên xe.

Trên đầu hai người, những ánh sao vẫn còn đang nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro