VI : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Gợi ý đến cả như thế rồi mà vẫn không thành sao ?"

Ngồi trên chiếc ghế Chỉ Huy của Fraxinus, Kotori nhún vai.

Trên tay cô là que kẹo Chupa Chups quen thuộc đang mút dở, bộ trang phục quân đội của Fraxinus ôm lấy cơ thể cô bé, hai bím tóc lắc lư đầy khó chịu và thái độ không hề bằng lòng chút nào, cô đang quan sát từng bước đi của Shidou trên đường từ quán cà phê về nhà.

-" Xem chừng kể cả có lộ liễu đến thế nào thì chỉ có biểu thị cảm xúc của Shidou là giao động chứ các mảnh ký ức của anh ấy chẳng hề hé mở ra chút nào, ngày hôm nay lại là một ngày vô vọng rồi. Mọi người nghỉ đi."

Nghe Kotori vừa ưỡn vai vừa cằn nhằn như vậy, các Phi hành đoàn thở dài mệt mỏi rồi thu dọn đồ đạc của bản thân, sau khi mọi người đã về hết và để lại một mình Kotori trong khoang Chỉ Huy, cô cầm lấy điện thoại và gọi điện, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

-" Hai người vất vả rồi."

-[ Ya, thực ra thì nó cũng không khổ sở đến mức đó, thậm chí tôi còn đang nghĩ nếu Itsuka chịu về sớm hơn thì có lẽ đã tốt.]

Giọng nói vang lên đằng sau đầu bên kia điện thoại, không ai khác chính là Tonomachi Hiroto, hiện tại, hắn đã tạm biệt Ai và đang chuẩn bị lên máy bay quay về Osaka.

-" Thật tốn thời gian của hai người quá, nếu như Shidou thông minh hơn một chút thì anh ta đã nhìn ra rồi, haizzz."

-[ Đừng nói vậy chứ, tôi giúp mấy người cũng chỉ vì số tiền được trả cao quá thôi, vả lại ...]

Nuốt nước bọt để tỏ rõ sự ái ngại, Tonomachi tiếp tục trả lời bằng một giọng khàn khàn :

-[ Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ Itsuka và Yatogami, tôi muốn hai bọn họ được ở bên nhau, chính vì thế, nếu có chuyện, cứ gọi cho tôi là xong, à, dĩ nhiên là vẫn phải trả tiền đấy nhé.]

-" Còn lâu tôi mới dùng đến anh một lần nữa, thế nhé, giờ tôi về luôn đấy."

-[ Ế ? Từ từ ...]

Mặc kệ cho Tonomachi đang kêu lên khá hoảng, Kotori cúp máy rồi nhét vào túi váy, tiếp đến, cô bé sử dụng thiết bị dịch chuyển của Fraxinus và đáp thẳng xuống trước cửa của căn hộ Itsuka, có lẽ giờ này Shidou cũng đã về rồi.

-" Muaaaa ... anh hai đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, đã ngốc còn ngây thật chứ !"

Thở ra một tiếng bất mãn và não nề như vậy, Kotori vặn tay nắm cửa, cô bé bước vào bên trong nhà.

**

Buổi sáng tiếp tục đến với thành phố Tenguu, tuy nhiên thì có vẻ thời tiết hôm nay không được đẹp lắm nên thay vì một bầu trời trong xanh, hầu hết mảng trời đều trở thành một màu xám xịt bởi ảnh hưởng của những đám mây đen, điều này làm cho Shidou thắc mắc liệu có nên mang theo ô hay không.

-" Chán quá đó, trời với đất."

Sau một hồi phân vân thì cuối cùng cậu cũng chọn mang theo chiếc ô gấp đi và nhét vào ba lô, tuy rằng từ trường về nhà nếu có chạy thì cũng không tới 10 phút, vậy nhưng bữa trước thì cậu đã hoàn toàn quên mất việc ngâm chiếc áo bị dính mưa vào nước xà phòng, thành ra bây giờ nó biến thành một màu đen trông gớm vô cùng.

Thế là đi tong 500 yên, Shidou nghĩ vậy với hai hàng nước mắt trải dài đau khổ, cậu quyết định từ lần sau sẽ đem theo áo màu đen trong những trường hợp thế này.

Hôm nay, như mọi khi, Shidou vẫn tiến qua trường Raizen chỉ để ngắm nhìn Tohka như một tên biến thái si tình, cậu nép vào một góc sâu của ngã rẽ trên phố rồi nhìn cô nàng qua cây cột điện, đó là điều mà cậu đã nghĩ ...

... Thế nhưng ...

-" Shido - Senpai, Shido - Senpai."

Giọng nói của một cô gái vang lên ngay sau lưng làm cho cậu có hơi giật thót mình, đại loại thì cậu vẫn chưa hề làm gì cả !! Thậm chí còn chưa hề bước đến vị trí chỉ định hay lén lút nhìn Tohka qua khe hở của cây cột điện nữa kia !!! Và thế là theo phản xạ tự nhiên khi gặp mấy ông anh cảnh sát, Shidou giơ hai tay lên đầu rồi từ từ quay mặt lại như một tên tội phạm :

-" Không, không, xin thề là tôi chưa làm gì hết, tôi vô tội, các anh phải tin tôi."

Kiểu này lại phải lên phường đàm đạo và uống trà lần thứ tám sao ? Mặc dù Shidou đã thuộc lòng với số tiền phải nộp khi tái diễn trò này, cậu vẫn rất xót.

-" Muu ... em tin anh mà, Shido - Senpai, với lại anh cũng đâu có tội gì đâu ?"

-" Đúng ... đúng vậy, tôi chưa làm gì cả, tôi vô t ... ế ?!"

Sao lại là giọng nữ ? Nhận thấy có một sự bất thường không hề hợp lý tí nào, Shidou nhanh chóng quay mặt lại để xác minh ...

Hello Onii - Chan !! FBI đến đây !! Thật bất ngờ khi người đang đứng trước mặt cậu không phải cảnh sát hay FBI, mà là ...

-" Toh ... Tohka ?!!"

Mái tóc mượt mà màu màn đêm kèm theo gương mặt xinh đẹp đó, không thể nào mà nhàn được, đó chính là Yatogami Tohka, nữ sinh Cấp Ba mà cậu vừa làm quen ba ngày trước.

Hét lên sau khi nhìn thấy cô nàng đang đứng yên ngay trước mặt mình, theo phản ứng, Shidou dùng tay che mặt mình lại và ngã người ra sau, tưởng chừng như cái đầu cậu sẽ ăn luôn mặt đường, thế nhưng không.

Ngay khi phần sau sắp sửa chạm xuống đất, Tohka liền dùng cả hai tay đỡ lấy lưng cậu, đồng thời hơi nghiêng người về phía trước, tay còn lại của cô nàng giơ lên trời trông khá phô trương, trong phút chốc, mũi của hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng, Shidou có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng phả ra từ miệng Tohka.

Theo một lẽ bình thường, đây chỉ là một hành động giúp cho người ta khỏi bị ngã, thế nhưng xét theo một góc độ nào đó, thì cảnh tượng này khá giống với hình ảnh hoàng tử đang khiêu vũ với công chúa, mà công chúa ở đây là Shidou.

Tình cảnh này khiến cho chàng trai trẻ có chút bối rối, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi tầm tay của Tohka rồi đứng thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng bừng, sẽ chẳng ai có ý kiến gì nếu như họ nhìn thấy cảnh này, mà họ sẽ rao tin đồn này đi khắp xóm.

-" Ah ... em xin lỗi, Shido - Senpai, anh có ổn không ?"

Thế nhưng người lo lắng ở đây là Tohka, cô dùng hai tay với lấy Shidou, thế nhưng nó lại không tới, vậy nên cô nàng lại bỏ xuống, Shidou cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục :

-" Không sao đâu, nhưng hôm nay lạ thật đấy, em không đứng ở cổng trường như mọi khi sao ?"

Shidou đã quá quen với hình ảnh của một Tohka trầm tư, yên ắng đứng trước cổng trường dưới buổi chiều tà đầy nắng, nó làm cho cả một ngày vốn dĩ bình thường trở nên lãng mạn và đầy tính nghệ thuật.

Chính vì hôm nay cô ấy không đứng đó nên Shidou đã rất ngạc nhiên.

-" Muu ... thực ra thì em có cảm giác hôm nay không muốn đứng đó nữa, khi gặp Shido - Senpai, cảm giác đó dần trở nên thừa thãi."

Đối với Tohka, việc đứng trước cổng trường để chờ " người đó " suốt nhiều tháng đã là hành động không thể thiếu, vậy nhưng kể từ khi gặp Itsuka Shidou, cô đã có cảm giác đó không còn là việc cần làm.

Khoảnh khắc khi cô nghe giọng nói ấy ...

Khoảnh khắc khi cô nhìn thấy nụ cười ấy ...

Khoảnh khắc khi cô cảm nhận mùi hương ấy ...

Bao nhiêu cảm xúc đột ngột dâng trào, chính vì chúng quá bất ngờ nên Tohka chỉ biết đứng lặng người ngắm nhìn Shidou.

Có một cảm giác rất quen thuộc.

Giống như bọn họ đã từng gặp nhau rồi vậy, giống như thể bọn họ đã từng là bạn tri kỷ. Một cặp đôi vô cùng thân thiết.

Khi nhìn thấy Shidou, trái tim của Tohka đã trở nên loạn nhịp, thế nhưng, bằng một cách thần kì nào đó mà cô đã kìm nén để không biểu lộ ra ngoài, quả là một việc khó khăn.

-" Em chỉ là ... muốn đi theo Shido - Senpai, chỉ là em muốn hiểu thêm về Shido - Senpai."

-" Ý em là sao vậy ?"

Dường như nội tâm và ý thức của Tohka không được thống nhất nên những gì cô nói đều lộn xộn hết cả, Shidou không còn cách nào khác ngoài ngắt lời cô nàng, dường như nhận thấy việc loạn ngôn của mình đang dâng trào, Tohka chỉ cúi đầu một cái với khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng.

-" Ah ... em xin lỗi, đã đến giờ vào học mất rồi, phiền Senpai."

Nói vậy rồi Tohka bước đi thật nhanh để lách qua người Shidou, cô bước vào trường học ngay lập tức mà không đứng ở cổng trường nữa, mặc dù sự thật ở đây là còn đến hơn 20 phút nữa mới đến giờ vào học.

Và điều khiến Shidou ngạc nhiên nhất, không còn gì khác ...

-" Em ấy ... hành xử y hệt một thiếu nữ đang yêu."

Việc Tohka đỏ bừng mặt như trái táo chín cộng thêm việc cô chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện với Shidou đã khiến cho chàng trai vô cùng ngạc nhiên, liệu rốt cuộc ... rốt cuộc đó có phải là biểu hiện y như cậu nghĩ không nhỉ ?

-" Em đang làm gì nữa đó Itsuka ?"

Tuy nhiên ngay khi cậu vừa tơ tưởng đến một khung cảnh trên mây thì ngay lập tức, một giọng nói có đôi phần nghiêm nghị đã kéo cái ý nghĩ mơ mộng đó xuống. Ellen Mira Mathers nhìn Shidou với vẻ thương hại một chút, giờ có lẽ cậu đã nhớ lại quãng thời gian bi thương khi bị Kotori lục lại đống Video từ thời bị ảo tưởng sức mạnh của anh chàng này. Không !!! Cái cảm giác khủng khiếp đó đừng quay lại nữa !! Quá khứ đó đáng ghét tới nỗi nếu lộ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai lấy vợ của cậu !! Mà hình như lạc đề rồi.

-" Ah ... em chào cô, Mathers - Sensei, hôm nay cô cũng lại đi đường này sao ?"

Tuy nhiên thì có vẻ như Ellen không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó, mà cũng có thể cô không để ý, dù sao thì nếu cô mà không để ý tới vẻ mặt như đang trên chín tầng mây của Shidou vừa rồi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

-" Thật đáng ngạc nhiên. Lần này Yatogami không đứng trước cổng trường như mọi khi sao ?"

-" Ah, cô cũng thấy lạ đúng không ? Em ấy lạ hoắc, khác hẳn mọi ngày."

-" Trước đó thì có chuyện gì xảy ra không ?"

-" Cùng lắm là việc em làm quen với em ấy thôi mà."

Nghe như vậy, Ellen không nói thêm gì, cô nhẹ nhàng xoa đầu Shidou trong khi cố gắng kiềm chế không cho gương mặt của mình đỏ lên :

-" Itsuka cũng lớn rồi mà, cô không biết hiện tại em đang nghĩ gì, nhưng liệu có phải em đang yêu Yatogami không nhỉ ? Nếu có, cô thật sự mong các em sẽ kết hôn sớm."

-" Cô à, cô tính hơi xa quá rồi đấy, bọn em vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với nhau đâu ... mà có đúng là thế không nhỉ ?"

-" Cái kiểu đối lập nội tâm ấy là sao vậy ?! Itsuka, em là đàn ông con trai đấy, phải tự hiểu cảm xúc của bản thân đi chứ ?!"

-" Ya ... nhiều khi em còn nghĩ mình bị gay nữa kia."

-" Phận nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, thanh kiếm phải được vấy bằng máu của kẻ thù chứ không phải được mạ vàng bằng * beep * của đồng môn."

Chẳng hiểu sao cả lý lẽ lẫn ý nghĩa của câu nói vừa rồi có hơi tục tĩu, thế nhưng có lẽ nó đúng thật, không phải là cả hai đều kỳ thị người đồng tính, mà họ chỉ đơn giản không thể chấp nhận Shidou là người đồng tính.

-" Em sẽ tính sao với Yatogami ?"

-" Em chả hề có dự định tương lai nào với em ấy cả, vả lại, sao ai cũng nói về chuyện này chứ ?!"

Nhìn qua thì có vẻ như ai cũng đang suy nghĩ sâu xa cho tương lai của cậu, thế nhưng theo như góc độ của Shidou, thì dường như họ đang lo chuyện bao đồng theo một hướng thái quá. Việc cậu làm quen với Tohka thì làm quái gì có liên quan đến họ cơ chứ ?

-" Chà, mặc dù điều này nghe rất vớ vẩn, nhưng không nói là không được ... em với Yatogami ... thực sự rất hợp nhau mà."

-" Kể cả cô có nói thế đi nữa ..."

Thì làm sao có thể hiểu được cảm xúc bên trong cả hai kia chứ ? Nghe thì có vẻ như rất rời rạc, thế nhưng, đó lại là một sự thật đúng.

Người ta có thể trải qua một tình yêu sét đánh, thế nhưng biết yêu là một chuyện, còn yêu thật hay không lại là một chuyện khác.

Trên thế giới này có bao nhiêu mối tình ? Điều đó thì hẳn là không ai có thể lập ra thống kê được, vậy nhưng, Shidou có thể khẳng định chỉ một phần ba trong tổng số những mối tình đó là các cặp đôi đến được với nhau. Đó là còn chưa tính đến việc kết hôn xong rồi ly hôn, rốt cuộc tình yêu là thứ rắc rối đến thế nào kia chứ ?!

Mặc dù có cô em gái Kotori là người thích xem bói toán, vậy nhưng Shidou lại không hề có chút niềm tin nào rằng tình yêu chính là hiện thân của phép màu hay định mệnh, những người sẵn lòng tin vào thứ đó chỉ toàn là hạng mù quáng, nhân tiện, ngôn tình Trung Quốc cũng vô lý như vậy.

-" Em vẫn chưa thể hiểu được đâu, Itsuka, tình yêu kỳ lạ lắm, đôi khi em có thể đang yêu nhưng không nhận ra, mặc dù cô cũng đang ... ế."

-" ..."

Ai đó làm ơn hốt cô ấy về đi, thật đấy, không thì Shidou thương hại mà cưới cô ấy mất !!! Nhìn Ellen với vẻ thương xót, gương mặt Shidou cũng vã mồ hôi.

Tuy vậy, chỉ sau câu đùa đo, gương mặt của Ellen quay trở lại với trạng thái nghiêm túc, cô nhìn Shidou với ánh mắt lạnh lùng khác hẳn thường ngày và nói :

-" Tối nay gặp nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro