Afterword - Date A Live : Tohka Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Fanfic ư ?"

Khi Shidou nhìn chằm chằm vào câu truyện mà tôi đã viết xong, cậu ta khẽ nhíu mày, và đặt xấp giấy xuống bàn. Trên gương mặt đó thể hiện một thái độ có thể gọi là bối rối và khó hiểu, nhưng lại phảng phất đâu đó chút coi thường, cậu ta ngồi đối diện tôi, trong một không gian tối mà tôi cứ ngỡ đây là bên trong thế giới của Kurumi, phía còn lại cạnh cậu ta là Yatogami Tohka, Itsuka Kotori và Tobiichi Origami.

Tổ hợp bốn nhân tố chính xuất hiện ngay từ tập đầu tiên là " Volume 1 : Tohka Good End " lại đang ở đây, sau khi đọc xong cuốn Fanfic mà tôi vật lộn cả tháng mới có thể viết ra, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi.

-" Sagamii."

-" G ... Gì ?"

-" Cậu ... Hy vọng cậu nhận thức được bản thân đang làm gì, dĩ nhiên tôi không bảo truyện của cậu dở, chẳng qua là cái kết hơi cụt thôi, nhưng mà ..."

Shidou thở dài một hơi rồi tiếp tục :

-" Cái từ ' Vol 23 ' to đùng thế này là sao chứ ? Cậu định viết tiếp dù cho Otou - sama đã bảo chấm dứt rồi à ?"

Otou - sama ... Có vẻ ý Shidou muốn nói ở đây chính là về Koushi Tachibana, cha đẻ của Series Date A Live - một bộ Light Novel Harem có lượng fan đông đảo. Mà cũng phải thôi, ông ấy là người đặt nền móng cũng như xây dựng cuộc đời của họ mà, không còn là cha thì còn là gì nữa ?

-" Không ... Gì chứ ? Trước hết, mọi người phải hiểu đây chỉ là một cuốn fanfic ..."

-" Chúng tôi biết đây là một cuốn fanfic."

Tobiichi Origami đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên chúng, nhìn tôi với con mắt lạnh lùng như thường lệ, tuy nhiên ánh nhìn đó có gì đó rất khó chịu, tựa như tò mò về tôi, hoặc cảm thấy ghê tởm tôi vậy.

-" Nhưng ý chúng tôi muốn nói rằng không phải cứ Fanfic thì cậu muốn viết cái gì thì viết được. Cậu có thể viết đam mỹ, được, viết bách hợp, được, viết theo thể loại đời thường hoặc đồng nhân, kinh dị máu me một chút, hoài bẻ cong nội dung lẫn cốt truyện, được, riêng về điều đó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được ... Nhưng chỉ riêng con số 23 này thì không."

Chung quy lại, tất cả đều dồn vào một dòng chữ kéo dài 4cm : " Vol 23 "

Đúng vậy.

" Date A Live vol 23 : Tohka Memories ", đó là tựa đề cho câu truyện mà tôi đã tự viết ra tầm nửa năm, và hoàn thành từ ba tháng trước.

Đây là một cuốn fanfic mà tôi dùng để tri ân Date A Live sau khi phần chính truyện kết thúc với tư cách là một fan cuồng nhiệt của bộ Light Novel này, mặc dù tôi đã cứ đinh ninh :" Kể cả có viết tới vol thứ 100 thì cũng có làm sao đâu chứ ?", nhưng ngay chỉ khi mới quay lại thăm lượt view có được trên mạng xã hội, tôi đã ngay lập tức bị gọi tới đây.

Ừ thì ... Tại sao gặp được những nhân vật mà mình vẫn hay hâm mộ mà sao tôi chẳng cảm thấy có tí bất ngờ gì nhỉ ? Tôi vẫn còn vị thành niên và dĩ nhiên là chưa chơi thuốc, chưa hít ma túy hay ăn phải loại nấm độc gây ảo giác bao giờ. Điều làm tôi cảm thấy sợ lúc này chỉ đơn thuần là do tôi bị tra khảo về cái chữ " Vol 23 " bé tí này thôi.

-" Thế quái nào nó lại không được chấp nhận chứ ? Tôi đã ghi rất rõ ràng, đây là để tri ân, tri ân đấy ! Cốt truyện không nằm trong phạm trù kiểm soát của tác giả nên tôi vẫn có quyền viết ! Các cậu làm gì có quyền kiện tôi ?! Nó có vi phạm bản quyền đâu nào ?!"

-" Ừ, chúng tôi biết, chúng tôi biết rất rõ. Thực sự chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng và tình yêu của cậu dành cho chúng tôi, tuy nhiên ... Chúng tôi không muốn bị ép buộc phải đi tiếp như thế này."

-" Bị ép buộc ? Đi tiếp ?"

-" 10 năm đã là quá dài."

Shidou nói :

-" Ngày mà chúng tôi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là vào ngày 19 tháng 3 năm 2011. Và hành trình của chúng tôi kết thúc vào tháng 2 năm 2020 với 22 tập, đó quả là một hành trình kha khá chông gai. Tuy nhiên thì những cái chông gai đó đều được sắp xếp tài tình bởi tay Otou - sama, và như một lẽ dĩ nhiên, chúng tôi đã sớm chấp nhận những gì mình được sắp đặt bởi cha đẻ, chúng tôi mang ơn ông ấy, người đã sinh ra chúng tôi, tôn thờ ông ấy như một vị thánh và làm theo toàn bộ những gì ông ấy bảo."

-" Và con số 10 năm ấy thực sự đã rất dài so với một cuốn Light Novel thuộc thể loại Harem, Otou - sama nhận ra được lúc nào nên dừng lại, ông ấy đã mất một năm rưỡi để xây dựng nên chúng tôi, vậy nên ông ấy hiểu sự mệt mỏi khi đặt chúng tôi trải qua vô vàn khó khăn như vậy."

Kotori tiếp lời Shidou, cô bé cầm que kẹo mút và khuấy nhẹ vào tách trà, sau đó húp một hơi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cô bé nhìn lại với ánh mắt kiểu :" Sao hả ?"

-" Cậu không có quyền viết tiếp hành trình của chúng tôi."

Sau khi ngồi lại xuống ghế và đập cuốn fanfic mà tôi viết xuống bàn thêm một lần nữa, Itsuka Shidou khẽ cười nhạo tôi một cái.

-" Những người mà chúng tôi chấp nhận cho viết tiếp hành trình chỉ có những người Otou - sama cho phép, hơn nữa, những ngoại truyện xảy ra như Date A Strike, Date A Origami, Date A Live Encore hay những tựa Visual Novel đã là quá đủ với một bộ Harem, chúng tôi - những đứa con của Koushi Tachibana, một khi đã được bảo dừng lại thì sẽ dừng. Chúng tôi không muốn bị cưỡng ép bước tiếp bởi một đứa nhóc viết văn nghiệp dư và xen vào cuộc đời chúng tôi."

-" Gì vậy hả ? Ai bắt mấy người đi tiếp chứ ?!"

Sau khi đã nhồi đủ kiến thức vào tai, tôi bắt đầu khó chịu và tỏ ra hơi gắt một chút, tuy nhiên Shidou và Origami hoàn toàn làm lơ điều đó, họ thật sự coi tôi không ra gì thật đấy hả ? Ơ ? Tôi đã hâm mộ bọn họ đến thế mà ? Đây là bản tính thật sự của những gì mình cho là hoàn hảo ư ? Ơ sốc quá ...

-" Ngay từ cái tiêu đề đã đủ hiểu rồi ..."

-" Sagamii, việc tùy tiện gắn thêm cái mác Vol mới vào cũng có thể bị coi là xâm phạm bản quyền đấy, cũng giống như những bộ Doujin ăn theo vậy, động chạm vào cốt truyện gốc là bị biên tập cho vào máy nghiền rác luôn."

Lần này, Yatogami Tohka - người im lặng từ nãy đến giờ cũng có dấu hiệu muốn phát biểu, cô giơ tay trái của mình lên và nói :

-" Ừm, tớ nghĩ là như này, đây đằng nào cũng là tác phẩm do cậu ta viết ra, nên thay vì bắt cậu ta phải xóa, thì chỉ cần đổi tiêu đề là được mà ?"

-" Hả ?"

-" Đổi tiêu đề, xóa cái chữ ' Vol 23 ' đi và gắn thêm cái dòng Fanfic vào, như thế mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả, đúng không ?"

-" Thấy sao ? Sagamii ?"

Kotori quay sang đối diện với tôi, tôi còn chẳng biết họ đổi chỗ từ khi nào nữa, nhưng đối diện với câu hỏi vừa rồi, tôi chỉ có thể thẳng thừng nói ra câu :" Không " mà thôi.

-" Huh ? Tại sao ?"

-" Đơn giản thôi, tôi không muốn thế, hơn nữa, đây là tác phẩm của tôi, mọi thứ diễn ra chỉ là tôi tự biên tự diễn, ai cũng biết Tohka không mất đi trí nhớ, nhưng trong này lại có, thì đó, có mâu thuẫn với Encore 10 không nào ? Đã thế thì làm sao bảo tôi bỏ cái từ Vol 23 đó đi dễ thế được ?"

-" Không, chuyện đó hoàn toàn ngược lại."

-" Hả ?"

-" Cậu nói đúng về việc hành trình của chúng tôi kết thúc trong phần truyện chính là lúc tôi gặp lại Tohka, nhưng Encore 10 và 11 lại là ngoại truyện cơ, vậy thì tôi hỏi cậu :' Tại sao Otou - sama không viết đến ngay cái thời điểm chúng tôi học xong Đại Học để kết thúc ?'"

-" Cái này ..."

Cái này ... Tôi cũng chỉ có thể lý giải ra bằng suy nghĩ của tôi thôi.

Đối với tôi và nhiều người khác, kết thúc của Date A Live là vô cùng tuyệt vời, nó thật sự khác với nhiều bộ Harem mà tôi đã đọc và trải nghiệm, chính vì sự khác biệt đó mà Date A Live mới trở nên nổi tiếng, và cũng chính vì thế nên tôi mới hâm mộ tác phẩm này.

Cảm xúc của tôi sau khi đọc xong Date A Live không còn là xúc động nữa, dù tôi không muốn nhưng tại thời điểm nhìn thấy nụ cười của Tohka, tôi đã bật khóc nức nở, mặc cho trước đây bản thân chưa từng khóc vì bộ Anime nào hết.

Cho dù tôi đã khóc như chưa từng khóc, tôi vẫn thấy mãn nguyện vì cuối cùng bản thân đã tìm thấy một cái kết đầy mãn nguyện. Và đó là cảm hứng duy nhất để tôi viết nên cuốn Fanfic này.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi còn chưa biết đến sự hiện diện của Encore 10, vậy nên thông tin về việc Tohka có mất trí nhớ hay không, tôi hoàn toàn mù tịt.

-" Cậu không thể dẫn chúng tôi đi con đường mà chúng tôi không muốn, chúng tôi không phải quân tốt của cậu, chúng tôi là những đứa con của Otou - sama, và chỉ khi nào ông ấy bảo " Được " thì điều đó mới được."

-" Nhưng ..."

Tôi hơi lắp bắp một chút, phải, tôi có thể cảm thấy sự bất mãn rõ rệt của họ khi mà hành trình đã đến hồi kết rồi mà vẫn còn bị một đứa nhóc ất ơ nào đó lôi đi vào một cái bộ truyện khác, không, nếu tôi mà là Shidou, chắc tôi cũng sôi máu lên chứ không đơn thuần chỉ là tức giận đâu.

Nhưng mà ...

-" Tôi vẫn muốn mọi người phải đi tiếp."

-" Hả ?"

-" Tôi không muốn Date A Live kết thúc ... Tôi có thể viết tới hàng trăm, hàng nghìn câu truyện cho mọi người, tất cả cũng chỉ là để níu giữ mà thôi."

-" Níu giữ ?"

Tôi là một Fan rất lớn của Date A Live.

Cứ mỗi lần nghe được thông tin mới nào của tác phẩm này, tôi cũng đều nhanh chóng lao vào tìm hiểu một cách nhanh nhất có thể. Nói theo một cách khác, tôi cũng có thể thuộc dạng nắm thông tin về Date A Live trong lòng bàn tay một cách dễ dàng

Nhưng bỗng có một ngày, tôi đã nghĩ như thế này :" Nếu như một ngày nào đó, mình không còn hâm mộ Date A Live như hiện tại nữa ?". Câu hỏi đơn giản đó thực sự làm tôi trăn trở rất lâu, và không rõ vì lý do nào, tôi lại khóc vì nó.

Có một sự thật rằng ai cũng sẽ phải lớn lên.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó, mình gặp một người hâm mộ cuồng nhiệt của Date A Live nhưng lại thờ ơ coi như đó là chuyện nhàm chán.

Đó là một cú sốc cực lớn. Đương nhiên là tôi cảm thấy trầm cảm giống như nhiều người khác khi lâm vào hoàn cảnh ấy, nhưng tôi còn sốc khi nhận ra bản thân sẽ sốc trước tương lai ấy, rằng tôi đã công nhận rằng tác phẩm duy nhất mà mình hâm mộ đến vậy cũng chỉ là một cuốn Light Novel không hơn không kém.

Tôi hiểu rõ trong thân tâm. Itsuka Shidou hay Yatogami Tohka không hề tồn tại, họ chỉ là nhân vật tưởng tượng mà thôi.

Tôi đã từng nghĩ cho dù có ai nghĩ về mình thế này thế nọ, tôi vẫn không hề do dự bám lấy tác phẩm mà mình hâm mộ. Nhưng kể từ khi DAL thông báo kết thúc, mọi thứ bỗng lao dốc không phanh. Cho dù có níu giữ thế nào, tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho DAL đang dần cạn đi.

Và tôi cũng giống như bao người khác, tôi sẽ trở thành người lớn.

Và chuẩn bị hết hâm mộ một thứ mà mình từng yêu hết lòng.

Tại thời điểm ý thức được DAL sắp kết thúc, tôi đã cố gắng viết những cuốn fanfic nhằm mục đích kéo dài sự sống cho các nhân vật trong truyện. Nhưng có vẻ không được nữa rồi.

Con người sẽ thay đổi, sống cũng đồng nghĩa với thay đổi.

-" Tôi ... Không muốn thế."

Tôi muốn biến một giá trị quan chóng vánh mang tên Date A Live trở thành vĩnh cửu ... Nhưng càng không muốn sự thay đổi, tôi lại càng cảm nhận rõ sự thay đổi trong bản thân.

Tôi nghĩ rằng nếu không còn dành một chút tình yêu nào cho một tác phẩm mình yêu thích và theo sát hàng năm trời ấy như trước đây thì sẽ giống như phản bội chính bản thân vậy. Chính vì thế, tôi mới lao đầu vào viết Fanfic, chỉ cần câu truyện càng hay, thì tình cảm mới có thể được khôi phục.

-" Đồ trẻ con."

Kotori ném thẳng vào mặt tôi một câu như vậy, nhưng khi nhìn gương mặt của con bé, tôi lại thấy nó đang khẽ mỉm cười.

-" Tôi thật lòng có thể kéo dài, thật dài, từ những mẩu truyện vui nhộn, Tinh linh mới, các kịch bản mới. Nhưng tôi không thể nào viết ra một Date A Live hay như trong tưởng tượng được. Có lẽ tất cả sẽ chỉ là một trò hề nhàm chán."

Đã thảm hại đến thế rồi thì họ còn có thể phán xét gì tôi cơ chứ ? Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì ...

-" Chỉ cần trở thành người lớn là được, không phải sao ?"

Tôi giật mình khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng Origami, đó không phải giọng nói hiền từ của một người mẹ sẵn sàng ôm vào lòng đứa con đang lạc lối, mà nó là giọng điệu nửa ngớ ngẩn nửa khó chịu như kiểu :" 1+1=2 vì nó là thế, chấp nhận đi" vậy.

-" N ... Này chờ đã Tobiichi Origami, sao cô có thể khinh thường mà nói thẳng ra như thể nó là một trò hề vậy chứ ?! Sagamii cũng có cố tình đâu ?"

-" Tôi chả khinh thường hay ghê tởm gì cả, rõ ràng ngay từ ban đầu, mọi thứ chỉ là một trò hề mà ?"

Rồi cô ấy thở hắt ra một hơi, và nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên Origami nhìn thẳng vào tôi như thế nên tôi có chút rùng mình.

-" Thực ra tôi nghĩ cậu nên xin lỗi tất cả chúng tôi vì đã bị kéo theo vào cái cốt truyện nửa vời không có ý nghĩa này, nhưng dù sao thì tác phẩm cũng xong rồi, tôi cũng không phải người thích đào móc lại chuyện cũ ..."

-" Thế mà mối thù năm năm trước vẫn còn ..."

-" ... Ehem, cái đó dĩ nhiên là đâu thể cho qua dễ thế được ? Nói tóm lại, chúng tôi không cần cậu vẽ tiếp hành trình cho chúng tôi, vì cái gì cũng sẽ phải có điểm dừng, kể cả khi cậu có cố gắng đến mấy, sẽ có ngày cậu cạn sạch ý tưởng, và cậu sẽ phải rời bỏ nó."

Đó là lập luận mang tính " đúng đắn " của Tobiichi Origami. Tôi không còn cãi lại gì được nữa.

Tôi quá trẻ con khi không chịu nghĩ đến việc lớn lên, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn sống trong cái sự trẻ con đó mãi, tôi vô cùng muốn chỉ hâm mộ một tác phẩm đến hết cuộc đời này.

Nhưng đây là quy luật của thế giới, và tôi nghĩ rằng cũng tầm 10 năm sau, khi nhìn lại Date A Live, tôi sẽ nói với bạn bè mình rằng :" Trước đây tớ từng rất hâm mộ tác phẩm này đấy."

-" Tóm gọn lại, cái tâm lý mang tên không muốn lớn lên ấy chỉ là sự tiêu cực nhất thời trong cậu mà thôi, cậu nên sớm chấp nhận nó là vừa. Cứ để nó lưu lại trong những phần của kí ức, của lịch sử trong cậu. Lịch sử là một loại lịch dù có xé thế nào cũng không hết được đâu ấy, vậy nên ..."

Shidou cúi mặt, rồi cậu ta tiếp lời :

-" Lớn lên thôi, Sagamii."

-"..."

-" Tôi hiểu cậu yêu quý chúng tôi như thế nào, nhưng dù sau này lớn lên, cậu có muốn phủ định việc đó như thế nào thì cũng không thể xóa được, và ngược lại, dù cậu có trân trọng ký ức này như thế nào, cậu cũng không thể mang nó đến tương lai được."

-" Nếu cậu không biết phải làm gì tiếp theo, thì hãy viết những câu truyện do chính cậu tưởng tượng, hãy vẽ nên một thế giới cho riêng cậu. Đừng gò bó trong những cuốn Fanfic nữa, hãy tự lực trở thành một nhà văn đúng nghĩa."

Không thể tin được.

Chỉ mới vài phút trước, họ còn vùi dập và đòi xử tội tôi, ấy mà bây giờ lại như đấng cứu thế của tôi, điều này thật sự vượt quá xa dự tính khiến tôi chỉ muốn hét cho đỡ căng thẳng.

-" Vậy sao ..."

Tôi hiểu ra rồi.

Tôi hiểu rồi, một tác phẩm sinh ra để thỏa mãn bản thân thì dù có hoàn thành xuất sắc cũng chả có ma nào mở lời khen ngợi đâu.

Tôi sẽ lớn, trưởng thành hơn, và viết những câu truyện của riêng tôi ...

-" Nhưng tôi thì vẫn chưa muốn thế đâu nhé."

Tác phẩm này thật sự đã làm tôi thỏa mãn, nhưng nó lại chưa khiến tôi cảm thấy rằng nó " thật sự hay "

-" Tôi sẽ vẽ tiếp hành trình của tất cả mọi người."

-" Hả ?! Cậu nói gì vậy chứ ?! Chẳng phải chúng tôi đã bàn ngay từ đầu rồi sao ? Cậu không có quyền ..."

-" Nếu như Koushi Tachibana đã kết thúc nó, vậy thì hãy để tôi làm một tác giả mới, chỉ cần mượn danh " Người viết Fanfic " là được, tôi sẽ viết và viết cho đến khi về già cũng được, chừng nào tôi thấy tác phẩm của mình đủ hay, tôi sẽ ngừng ... À không, có khi còn viết tiếp để tiếp tục phát huy ấy chứ, gì chứ dăm ba mấy cái ý tưởng hẹn hò trong đầu tôi có đầy."

Nếu đây có là sự trẻ con, thì sẽ là sự trẻ con mạnh mẽ.

Nếu như đây có là một trò hề thì hãy để nó trở thành một trò hề hoành tráng.

-" Vậy thì, Itsuka Shidou, Itsuka Kotori, Tobiichi Origami, Yatogami Tohka. Mọi người ... Có muốn trở thành người được tôi dẫn dắt đi tiếp không ? Dù có thể nó không hoàn hảo, nó không thực sự hay, nhưng tôi sẽ dẫn mọi người đến những tác phẩm kế tiếp không có những lời đàm tiếu, một câu truyện mới nối tiếp câu truyện cũ, nhưng là tại thế giới của riêng tôi."

Tôi sẽ là tác giả tương lai, người cha tương lai của họ.

Tôi chìa tay ra, khi nhìn về phía Tohka, tôi phát hiện cô ấy đang nhìn tôi với một nụ cười tươi tắn và đôi mắt chực sắp khóc, tựa như tự hào, và cũng cảm động.

Shidou dò xét một lượt ánh mắt của những người khác, sau vài phút đấu tranh tâm lý bên trong mình, cậu ta lắc đầu chán nản và nhún vai, sau đó nắm lấy tay tôi :

-" Đồ trẻ con."

Cảm tưởng về tôi của tên ngốc đó vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro