Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở trường-

"..."

"Cậu ổn chứ, Yumi?"

".......không. Tớ không ổn tí nào đâu, Tohka."

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ...tớ lo cho Ngọc. Tớ rất lo cho cậu ấy. Đang có không gian chấn ở bên ngoài mà cậu ta cứ chạy đi ra ngoài như thể có việc gì đó còn quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy."

"Mmm... Tớ hỏi cái này một cái."

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Không chấn...nguy hiểm lắm sao?"

"Hể? Đương nhiên là nó nguy hiểm rồi. Đây là Không chấn mà ta đang nói tới mà."

"Nhưng nếu vậy, thì Shido đã đi đâu chứ?"

"Tớ không biết nữa. Nói mới nhớ, Ngọc cũng đi ra ngoài rồi..."

"Hả? Vậy Ngọc và Shido đang đi đâu vào lúc này chứ?"

"Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác không lành về việc này."

Yumi nói xong, Tohka kéo tay Yumi và nói.

"Vậy thì ta đi tìm họ đi! Họ có thể sẽ cần ta giúp đấy."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yumi đồng tình với Tohka.

"Ừm, cậu nói phải. Dù bên ngoài có nguy hiểm nhưng tớ sẽ không để Ngọc gặp chuyện gì đâu."

Và thế là bọn họ chạy ra ngoài mà chẳng ai để ý thấy.

***

"Chân của tui..."

Lúc nãy rõ ràng tên đó đã vào đây mà sắp lên đến từ trên cùng vẫn không thấy hắn. Không lẽ hắn teleport được à? Chắc không đâu. Mà mình đã chạy lên lâu rồi nên mình chẳng biết mình đang ở tầng nào của khu mua sắm mà chỗ này kinh dị vcl. Đèn đã không bật mà còn có một đống Ma-nơ-canh ở đây nữa. Cảm giác như mình đang trong chap The Hospital trong Little Nightmares 2 mà không có đèn pin thôi.

Ở đây có lẽ chẳng có ai đâu nhỉ-

"Vậy là anh đến đây để bắt nạt Yoshinon tui à?"

"Ahhh!!!!"

Từ đâu ra xuất hiện con bé tóc xanh chổng ngược từ bên trên xuống, làm ký ức về màn Ballora ùa về. Khoan đã, con bé tóc xanh à?

"Tui đây chẳng làm gì sai cả để anh- Ủa?"

Lập tức, con bé xoay người 90° từ trên xuống rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lúc nãy nó chổng người lên bằng thanh ngang nào đó hay là nó bay nãy giờ mà mình không biết?

"Tưởng ai, nào ngờ lại là anh trai may mắn đây mà?"

Cử chỉ của con rối điêu luyện đấy.

"Anh đến đây để làm gì thế?"

"Anh đang tìm một ai đó... khả nghi một chút. Em có thấy ai lên đây không?"

"Ngoài anh trai ra thì không có ai lên đây cả."

"Thế à..."

Vậy là tên đó teleport được... có lẽ vậy.

"Mà không ngờ Yoshinon lại được gặp anh ở đây. Cứ như là định mệnh đã kéo hai ta vào nhau, nhỉ?"

"Không đâu, anh đây đếch phải là lolicon nhé. Mà nãy giờ em cứ nói là Yoshinon này nọ, nên anh đoán em tên là Yoshinon?"

"Ah, xin lỗi vì đã quên giới thiệu tên nhé! Nhưng anh trai đoán đúng rồi đấy, Yoshinon tên là Yoshinon. Nghe dễ thương không?"

"Dễ thương chứ, nhưng khuôn mặt em dễ thương hơn."

Nghe thế, khuôn mặt của 'Yoshinon' đỏ lên, dùng tay kia kéo phần nón để che đi khuôn mặt ngại ngùng của nhỏ.

"Dù Yoshinon biết Yoshinon đáng yêu nhưng anh nói quá khen rồi, hahaha. Giờ thì anh đã biết tên Yoshinon rồi nên giờ anh hãy giới thiệu bản thân mình đi."

"Um... Anh tên là Ngọc."

"Chỉ Ngọc thôi à? Nghe chán vậy, chẳng bằng Yoshinon gì cả~. Mà rất vui khi được làm quen với anh nhé, anh Ngọc."

"Rất vui khi được gặp em luôn, Yoshinon."

Chưa đầy vài giây sau, có tiếng nói vang lên.

"C-Cậu là..?!"

Mình quay người về phía sau để nhận diện tiếng nói đó của ai. Và bất ngờ thay...

"Shido?!"

***

Trước mặt Ngọc bây giờ là Shido với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu là...Ngọc sao? Cậu đang làm cái gì ở nơi này thế?!" Shido nói với giọng đầy lo lắng, hiển nhiên là thế rồi.

"Thế cậu đang làm cái gì ở đây?"

"Không quan trọng tớ làm gì ở đây. Quan trọng là cậu có biết mình đang ở đâu không? Cậu đang ở ngoài một nơi gần nơi xảy ra không gian chấn đấy! Cậu có biết là mình sẽ chết bất kì lúc nào không!?"

"Bình tĩnh nào, không có chuyện tớ sẽ chết đâu nên không cần phải lo. Mong là thế..."

"Cậu đúng là...Huh?"

Shido đổi hướng mắt sang 'Yoshinon'.

"Yo."

"Đó là...Tinh Linh sao?"

"Tinh Linh?"

"Đúng đấy, Yoshinon là Tinh Linh. Xin lỗi anh trai vì đã quên nói nhé."

"Không sao đâu. Không ngờ em là Tinh Linh đấy. (Thật ra thì anh ngờ tới rồi)"

"Cậu đang đứng kế Tinh Linh mà cậu vẫn tỉnh bơ được sao?!"

"Bình tĩnh đi, Yoshinon không làm hại ai đâu. Nếu cậu bình tĩnh xuống một chút thì tớ sẽ kể cho cậu mọi việc nãy giờ, ồ kế?"

"..."

Shido đang suy nghĩ câu trả lời.

"anh nên làm gì đây?... nhìn tình hình thì anh thấy Ngọc đã nói chuyện với Tinh Linh ấy rồi và cậu ấy không bị sao cả... ờ, anh đoán là giống như Tohka thôi..."

'Nhìn kiểu gì thì mình cũng thấy Shido đang nói chuyện qua tai nghe mà còn nói lớn nữa chứ, đứng xa thế này còn nghe. Vậy mà trong phim chẳng ai là quan tâm đến việc này à, anime logic hay gì?'

"...anh hiểu rồi. Ahem, được rồi Ngọc. Hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện đi."

"Được rồi. Chuyện là thế này..."

*** (Kingu Crimusonu no noryoku)

"Chuyện là thế đấy. Cậu hiểu chưa?"

Bọn mình vừa đi lòng vòng ở khu mua sắm này vừa kể lại sự việc đã xảy ra.

"Tớ hiểu rồi. Thế nhân vật bí ẩn này, cậu không biết đó là ai à?"

"Ừ, tớ chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy người đó bao giờ cho đến sáng nay."

"Mà sao cậu lại đuổi theo người mà cậu chưa bao giờ gặp vậy?

"Tớ... không biết. Chỉ là tớ nghĩ hắn biết gì đó."

"Biết gì cơ?"

"Không có gì đâu."

"Này hai anh, nhìn nè!"

Bọn mình hướng về giọng của 'Yoshinon'. 'Yoshinon' đang đứng trên thanh xà ngang.

"Hehehe~ Thế nào hả, anh Ngọc? Em có ngầu không? Yoshinon có ngầu không?"

"Này, đứng như nguy hiểm lắm đấy."

"Ngầu lắm. Lên cao nữa đi."

"N-Ngọc! Cậu không lo con bé sẽ bị thương à?"

"Đừng lo quá. Con bé là Tinh Linh mà, chuyện gì có thể xảy ra chứ."

"Wa-woah!!"

'Yoshinon' đứng không vững nên đã rơi xuống (dù 'Yoshinon' biết bay).....

"Coi..."

... và rơi thẳng vào Shido.

"...chừng."

Nói trễ rồi. 'Yoshinon' đã rơi vào người Shido với hai khuôn mặt gần chạm môi.

Hai người đứng hình một lúc trước khi mình đỡ cả hai dậy. Chẳng hiểu sao nhìn Shido như đang lo sợ việc gì đó trong khi 'Yoshinon' với khuôn mặt vẫn tỉnh like a boss.

"Đau thật đấy... Xin lỗi nhé, em đã không cẩn thận rồi."

"Không sao đâu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được." Mình nói.

"Ô kê."

Nhìn Shido, mình có cảm giác có chuyện không lành xảy đến. Shido chắc cũng thấy thế. Chuyện không lành này là chuyện gì nhỉ?

*Bụp*

À, phải rồi nhỉ. Đó là tiếng bước chân và mình biết đó là của ai đấy. Mình nhớ cảnh này mà.

Mình cùng Shido - hiện đang rùng mình - quay lưng về phía tiếng chân.

Và bất ngờ thay...

"T-Tohka...?!"

Đó là Tohka, trông rất giận dữ như Goku đang biến thành Super Saiyan. Cơ thể Tohka ướt nhẹp và có dấu hiệu thở mạnh, có lẽ Tohka đã chạy một lèo thẳng vào đây trong khi trời đang mưa. Và bất ngờ thay (part 2), có thêm một người kế Tohka nữa...

"Yumi?"

Là Yumi. Cũng như Tohka, cơ thể Yumi cũng ướt và thở mạnh. Việc này mình không ngờ tới đấy.

"Cậu đây rồi, Ngọc."

Yumi chạy thẳng về hướng mình. Cứ nghĩ Yumi sẽ đá mình một cái nhưng không, Yumi chạy đến chỗ mình vừa ôm chặt mình vừa khóc nức nở.

"Tớ mừng quá, cậu chẳng bị sao cả."

"Yumi... cậu đến đây để làm gì?"

"Để tìm cậu chứ sao! Cậu có biết tớ đã lo lắng cho cậu đến chừng nào không khi thấy cậu chạy ra ngoài như thế và không quay trở lại."

"Cậu đâu cần phải lo đến mức ấy đâu-"

"Đương nhiên tớ phải lo đến MỨC này rồi! Cậu chạy thẳng ra ngoài trong khi người ta bảo là phải trú ẩn đi."

"..."

"Cậu không cần phải lo đâu. Chẳng phải tớ đã hứa là tớ sẽ luôn ở bên cậu mà nhỉ? Và đã hứa thì tớ luôn giữ lời lắm...chắc vậy."

"... Được rồi. Tớ sẽ tha cho cậu lần này vậy." Yumi cười mỉm.

"Cảm ơn nhé."

Vậy là đã-

"Ack?!!"

Yumi đạp vào chân mình...mạnh.

"Cái này là vì dám làm tớ lo nè. Hehe~"

"Tớ đáng bị thế."

Và thế là vấn đề giữa mình và Yumi đã giải quyết xong. Còn Shido thì...

"Shido..."

Toang thằng nhỏ rồi.

"Cậu vừa mới làm gì?" Tohka nói một cách đáng sợ.

"Làm gì là sao...?"

Nói xong Shido chợt ngộ ra sự cố lúc nãy.

"Tớ đã lo lắng nên đã đi tìm cậu, để rồi thấy cậu đi tán tỉnh với một cô gái khác. Vậy là sao hả?!"

Tohka dặm chân xuống, mạnh đến mức làm cho mặt sàn bị nứt vỡ. Shido lúc này đang chẳng biết phải làm gì, kể cả mình cũng chẳng gì được gì cho Shido trong hoàn cảnh này được.

Sau đó Tohka tiến lại gần chỗ Yoshino và Shido.

"Shido, chuyện quan trọng của cậu là tới gặp con bé này hả?!"

"À, không, thì..."

Nhìn là biết Tohka nói đúng rồi, Shido chỉ cố gắng phủ nhận để không làm Tohka nổi điên thôi. Mình phải giúp cậu ấy...

"Bình tĩnh nào, Tohka. Cậu ấy chỉ-"

"Cậu không liên quan đến việc này nên đừng xíu vô!" Tohka nói.

...hoặc là để Shido tự xử vậy, dù mình có liên quan đến việc này thật.

"Chị gái à..." Yoshinon nói.

"Tohka."

"Tohka-chan, tội cho chị quá nhưng có lẽ Shido đã phát ngán chị rồi."

Quào. Con thỏ này biết cách thêm dầu vào lửa đấy.

"Sau khi nghe mấy người nói chuyện, thì có vẻ anh ấy đã thất hứa với chị để đến gặp Yoshinon đúng không?"

Sau khi nghe những lời ấy, Tohka dường như muốn khóc với nước mắt đang muốn phun trào ra.

"Này, này, em nói c-"

Tohka bịt miệng và đẩy Shido ra.

"Im lặng chút đi, Shido."

"Chắc là do Yoshinon quyến rũ quá. Không phải lỗi của Tohka-chan đâu nhưng cũng không phải do lỗi của Shido-kun bỏ rơi chị để gặp Yoshinon đâu. Ý em là, đến anh Ngọc cũng vậy mà nhỉ."

"Cái gì cơ?" Yumi vừa nói vừa nhìn mình như mắt mấy con Yandere hay nhìn Senpai của tụi nó.

"K-Khoan đã! Không phải như nó nói đâu..."

"Anh đừng phủ nhận làm gì. Dù gì anh là người đầu tiên đến gặp em mà nên chẳng phải anh thích em hơn chị kia sao? Hehehe."

Không phải con này 'thêm dầu vào lửa' mà nó 'đem lửa vào trạm xăng'! Ôi cái đ*t!

"Ngọc..."

"Đ-Đợi đã, tớ có thể giải thích..."

"Im đi! Im đi! Im đi! (x3,14)" Tohka bất ngờ hét lên.

"Không thể có chuyện đó được!"

"Giờ chị nói gì thì em cũng chịu... Sao anh không nói rõ ràng với chị ấy đi, Shido-kun, rằng Tohka thật là phiền phức quá."

Và ngay lập tức, Tohka giật con rối khỏi tay con bé và đưa lên trên cao như đang bóp cổ nó.

"Ta không có phiền phức! Shido đã nói là ta hoàn toàn có thể ở lại thế giới này được! Người có quyền mà đòi sỉ nhục ta chứ?! Sao ngươi không gáy tiếp nữa đi?! Nè, sao im lặng rồi?! Trả lời ta coi!"

Cô bé đến gần Tohka và nhẹ nhàng nắm áo Tohka.

"Cái gì? Không thấy ta đang nói chuyện với tên này à?"

"Trả...cho em"

Con bé cố với lấy con rối mà Tohka đang cầm trên tay.

Tình hình nhìn tệ vl.

"Tohka, cậu trả lại cho con bé đi. Giật đồ của người khác là không nên đâu." Mình nói.

"Không! Tớ phải ép nó nói! Tớ phải ép nó phải xin lỗi tớ!"

"Thiệt đó hả?! Shido, làm gì đi!"

"N-Nè, Tohka... Ngọc nói đúng đấy. Cậu không nên-"

Đột nhiên, Yoshinon không cố với lấy nữa và hét.

"Zadkiel!"

Đéo ổn rồi...

Bổng nhiên, một con thỏ trắng to đùng với hàm răng sắt bén trồi lên từ sàn nhà.

"Đ-Đây là..."

Yoshinon nhảy lên lưng con thỏ và nó bắt đầu đóng bắt cả khu. Không khí xung quanh trở nên lạnh đi, cửa sổ trong tầng bị vỡ làm những giọt mưa từ bên ngoài vào. Không dừng lại ở đó, những giọt mưa bay vào trong hóa thành băng và nó bay về phía bọn mình.

"Tohka, coi chừng!"

"Yumi!"

Một thanh băng bay thẳng vào Yumi nhưng mình kịp thời đẩy Yumi vào chỗ chắn nên cậu ấy vẵn ổn.

Các giọt mưa băng phá gần nát cái khu này. Và rồi khi không còn nghe gì nữa thì mình đoán có lẽ con kia đã đi hoặc đã bay ra ngoài rồi.

"Và thế là xong. Cả đám còn sốn- Ah!"

Cái...!

"Ngọc! Tay cậu!" Shido nói.

"Hể?"

...oh, là tay mình, lúc nãy bị đâm thẳng qua bàn tay. Nhưng nếu không vì cái tay này là cái đầu của mình có sừng rồi. Ngay bây giờ, máu trên tay mình đang chảy như một dòng sông.

"T-Tớ ổn mà. Chắc thế. Còn cậu thì sao? Cậu bị thương ngay vai kìa."

"Cái tay của cậu quan trong hơn vết thương của tớ đấy!"

"Bình tĩnh đi. Tớ chỉ cần rút cái này ra là-"

"KHOAN! ĐỪNG LÀM THẾ" Yumi hét lên.

"Eh? Sao lại không?" Mình hỏi.

"Còn phải hỏi, cậu không thấy mình đang bị mất nhiều máu à? Nếu cậu rút ra thì máu sẽ chạy nhiều hơn và cậu sẽ chết đấy!"

"Cậu không cần phải lớn tiếng đâu. Nếu cậu nói vậy thì không lẽ tớ phải để thế này quài à"

Và rồi mình thấy Shido như đang nói chuyện với ai đấy. Sau đó cậu ấy nhìn bọn mình và nói.

"Được rồi, Ngọc. Tớ có thể đưa cậu đến nơi này để trị vết thương của cậu. Cậu có thể đi cùng nếu cậu muốn, Yumi."

"Chính xác thì là ở đâu?" Yumi hỏi

"Đến đi rồi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro